Chương 1: Thành phố phía Tây của "sắc màu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*câu chuyện thứ nhất*

"A! Phải rồi nhỉ? Ngày mới bắt đầu rồi!"

Buổi sáng hôm nay vẫn như ngày hôm qua, ngày hôm kia và cả những ngày trước đây. 

Dọc mem theo con đường đến phía Tây là những toà nhà liên tiếp xếp theo hàng với nhau.
Toà nhà đó được tạo thành từ các rác tổng hợp và đa số mặt kính của những "toà nhà" đang hắt lại ánh dương bình minh ngày hôm nay chính là những vô tuyến truyền hình vốn bị hỏng đã từ lâu.

"Một buổi sáng tốt lành!" - tôi tự nghĩ như thế. 

Một ngày mới được bắt đầu như thế nào?
Đó là khi vô vàn ánh sáng phía Đông bắt đầu lộ dạng sau ánh lưng tôi, đó chính là các Tiểu Mặt Trời. 

Tôi đã từng đọc một cuốn sách nọ ở nơi mà tôi gọi là Thư viện.

Họ nói Mặt Trời là quái vật đỏ lòm xuất hiện vào ngày mới để xua đi vị Thần bóng tối, thế nhưng nó có vàng và cực kì chói mắt cả nửa ngày và chết đi cùng với ánh sáng của nó. Vị Thần bóng đêm lại nhem nhói cả thế giới lần nữa hết nửa ngày.

Nhưng không sao! 

Bởi vì miễn mọi người đều tin rằng con quái vật đó, ngày mới bắt đầu và quái vật lại chiếu rọi vạn vật lần nữa. 

Nhưng một ngày vị thần bóng đêm đã vì lòng ghen ghét con quái vật bởi loài người chỉ yêu thương mỗi nó mỗi ngày. Chính vì thế, Mặt Trời buộc phải biến mất.
Đánh mất Mặt Trời, vạn vật mất đi dần. Vua của quái vật đã tạo thật nhiều tiểu Mặt Trời để chống lại Thần bóng đêm vào nửa ngày đầu và sinh ra quái vật Mặt Trăng, một quái vật trắng toả ra ánh sáng dịu nhẹ hơn Mặt Trời để kiềm hãm bóng đêm vào nửa ngày cuối.

Vậy là vô vàn ánh đỏ cam phía Đông kia cùng với sắc vàng toả ra xung quanh từ nó đang đẩy lùi vị Thần bóng đêm ấy. Sắc đen dần chuyển thành sắc xanh và thế là một ngày mới bắt đầu phải không? 
Nè! Tại sao cậu lại ghét vị Thần đấy vậy? Không phải nó đang bảo vệ cậu khỏi con quái vật đã đánh cắp cậu đi mà! Tại sao chứ? 

*câu chuyện thứ hai*

Bước theo bước con đường quen thuộc và cứ đi như thể chỉ cần đi như thế thôi là đủ.
Phải!
Chả ai dám tới nơi đây.
Chả ai dám đến gần chốn này.
Một nơi u ám đến lạ thường, ánh sáng từ Mặt Trời chỉ cứ hắt lại bởi các màn hình như những tấm gương phản chiếu lại chính nó sang một cái nhìn khác.

Xem này! Tôi không bị phản chiếu bởi chúng này.
À phải rồi nhỉ?

Tôi chính là một bóng ma.

Thật ra tôi là con người đàng hoàng đấy~deco~
Nói sao nhỉ? Tôi khá trong suốt đến mức họ không thể thấy tôi, lời nói của tôi khó tiếp nhận đến mức họ không hiểu và thật may tôi như thế nhỉ?
Chỉ mình tôi thôi.

Họ gọi tôi là Colorful (vô vàn màu sắc).

Thật kì lạ nhỉ?

Bởi vì, tôi vốn vô sắc. Chính xác là tên tôi chính là Colorless (vô sắc).

Chả phải tôi muốn thế bởi vì nó đã thế.
Bởi vì tôi chính xác là thế. Một con người.

Để xem nào! Để xem nào!

Chúng ta sắp ra khỏi nơi này rồi, cuộc hành trình thế giới của các màn hình vô tuyến vô cùng u ám sắp kết thúc rồi nhỉ?

[Thành phố Rác]

Là tấm biển ở ngã tư trung tâm chỉ nơi này.

Hể?! Gì à? Gì à?
A! Xin lỗi nhé! Tôi mãi suy nghĩ nên chưa nói rõ nhỉ?

Tôi sẽ bắt đầu ở nơi trung tâm nơi đây, nơi ngăn cách các khu vực Đông-Tây-Nam-Bắc của nơi này.

Vùng đất phía Đông mà ta vừa đi ngang qua, nơi mà ánh sáng mặt trời bắt đầu từ đấy được gọi là thành phố của đêm tối, Thành phố Rác.
Được gọi như thế là vì nơi này chứa những vật bị hỏng và nó chất đầy như núi, như những tòa nhà khổng lồ đầy sang trọng của thập kỉ nào đó và hầu hết cấu thành "tòa nhà" đó là các màn hình vô tuyến bị hỏng từ lâu không ai rõ.
Gọi là thành phố vì con đường ở đây vô cùng sạch sẽ, rộng rãi và những đống rác kia chất thành núi quá nhiều để được gọi là "tòa nhà" nhưng không ai có thể ở đây ngoài tôi cả.

Nói trước là người dọn dẹp chúng chính là tôi đấy nhen!!
Vì Colorless ngoan nhất quả đất này mà! Khen Colorless nhiều nào nhiều nào hehe~

Được rồi nào! Kế đến là địa điểm đối diện kia, phía Tây, là nơi ta sẽ đến.

[The Color] - tấm bảng treo ngược của màu trắng có biểu tượng thành phố nào đó được tô các màu sắc theo lần lượt xanh-đỏ-tím-vàng-nâu-đen-trắng.

Hít một hơi thật sâu sau bao ngày bước ra khỏi thành phố rác kia.
Chỉnh lại chiếc mũ lưỡi chai màu nâu đen của mình cho ngay ngắn.
Phủi đi những vết bẩn trên ống quần jean màu xanh đen khá cũ.

Khoác đôi tay hơi se lạnh lại vào tui trước của chiếc áo hoodie trắng.

Bước đi bởi đôi chân với đôi giày thể thao đỏ như người bạn không thể thiếu của mình.

Nhìn thẳng về phía trước bằng đôi mắt xanh lam thẫm tựa như cầu trời sớm của hôm nay.

"Hôm nay cậu sẽ thành người kế tiếp nhỉ?!"

- Tôi nói với một bóng ma mà tự bao giờ luôn đi theo tôi từ thành phố ấy.

*câu chuyện thứ ba*

Như mọi khi, như mọi ngày, đây là một buổi sáng tốt lành để mọi người không thể không bỏ lỡ.

Những đứa trẻ như những thiên thần, là người đầu tiên mở cửa những căn nhà mộc với những mái nhà sặc sỡ màu. 

Ai nấy vui vẻ, tươi cười chào đón ngày mới tốt lành. 

Đây chính là khung cảnh mà bạn có thể thấy khi đi qua biển hiệu thành phố khu Tây này.

Là một thành phố của "sắc màu" kì diệu nơi đây.

"Chào buổi sáng, Charm, hôm nay cậu vẫn vui vẻ như mọi khi nhỉ?"
- Đó là tiếng nói của cậu bé màu mắt xanh ngọc lục bảo ấy ghé gọi sang nhà bên cạnh bởi đường cửa sổ.

Từ cửa sổ sang nhà đối diện ấy,

Cô bé có đôi mắt màu hồng kia hất tay chiếc áo choàng màu hồng quyến rũ như đôi mắt của cô khiến cho hai hai đuôi tóc vàng sáng buộc ngang đầu của cô rung chuyển nhẹ theo nhịp kia.

" Là ma pháp thiếu nữ Charm Pink đây! Chào buổi sáng, anh hùng Emerald" (Charm)

"Đã nói là Emerald thôi mà, Charm." (Eme)

"Hừm hừm! Hẳn ngươi cảm thấy xẩu hổ là đúng khi đã cứu một ma pháp thiếu nữ xinh đẹp như ta thôi anh hùng à!" (Charm)

"Nếu cậu còn nói như thế tớ sẽ tới chỗ chị Corn ăn sáng trước cậu đấy Charm!" (Eme)

"Hoe! Xin nhỗi cậu ..."

- Đột nhiên Charm nức nở khóc khiến Emerald lúng túng.

Cậu không biết phải làm sao nên đã dùng "dịch chuyển" qua nhà của Charm.
Dùng khăn tay của mình từ từ lau giọt nước mắt của Charm.

"Được rồi! Nếu cậu hết khóc chúng mình cùng đến chỗ chị Corn như mọi hôm nhé!" (Emerald)
"Thật chứ?" (Charm)
Emerald giơ ngón út của mình lên.
"Tớ học từ anh Red đấy, anh ấy nói nếu hai ngón tay út ngoắc vào nhau thì lời hứa lập nên không thể bị phá vỡ."
"Hoe?"
Liền thế, Emerald liền cầm bàn tay phải của Charm và ngoắc ngón tay út lại với nhau.

"Ngón út móc lại với nhau,
Kẻ gian trước nói sau
Sẽ chìm xuống vực sâu

Không bao giờ nổi đầu."

Emerald nói to và rõ từng chữ một, nhẹ nhàng đung đưa cái ngoắc tay của hai đứa theo từng nhịp đến hết câu rồi lại thả ra như một nghi thức của kết thúc chúng.
Cậu nhe răng cười tinh ranh của một đứa nhóc ngỗ nghịch.

"Vậy là từ nay chúng ta cùng nhau đi ăn sáng chỗ chị Corn cùng nhau nhé?" (Emerald)

"Ừm!" (Charm)
Charm cúi đầu xuống thẹn thùng vừa cười vừa ôm hai tay áp vào ngực của mình rồi lại thầm nghĩ: "Một lời hứa với Emerald!" mà không hề nhận ra mình vô tình sử dụng "rung động" khiến Emerald đỏ ửng chín cả mặt.

Cậu bối rối nhận ra năng lực của Charm liền quay lưng lại và dụi mặt.
"Tóm lại là chúng ta hãy đến chỗ chị Corn nhanh nếu không sẽ hết chỗ đấy." (Emerald)
Cậu đứa tay của mình ra đằng sau.

"Eh?! Được rồi!"

*câu chuyện thứ tư*

"Oh! Là người mới!"

"Là người sẽ thay thế cậu ấy!"

"Là người kế tiếp!"

"Là người mới!"

Những Đứa trẻ của màu sắc đã mỉm cười và thì thầm với nhau, kẻ lớn nhất, tầm khoảng 17 tuổi, ấy nói rằng: "Chào mừng cậu và cảm ơn cậu đã đến Eden Area code: [027], khu vườn của Người Kiến Tạo". 

Một thiếu niên có chiều cao tầm trung bình của người Châu Á đại lục, tóc đen, mắt đỏ, khoác trên người bộ trang phục Tây Âu đen và áo ghile đỏ, đấy là Kẻ lãnh đạo, Red. 

Những gì tôi nhớ được gần đây nhất là ... [Tôi đã chết].

Tôi là một họa sĩ không hề có danh tiếng, đã thế lại bị bệnh hiểm nghèo, rồi lại không hề có gia đình nào.

Tên tôi là Shirokawa Kuroru, một sinh viên đại học vốn đã mồ côi cha mẹ sau vụ án bí ẩn mà giờ không còn ai hứng thú hay quan tâm chúng lúc bây giờ, ai đấy đã phóng hỏa căn nhà của tôi. Tất cả mọi người, cha, mẹ, em trai của tôi, đứa em trai song sinh của tôi, Shiroru và cả họ nữa, tất cả đều đã mất trong vụ cháy đấy. Giờ chỉ còn mình tôi.

Tôi không có họ hàng bởi lẽ gia đình chúng tôi xuất thân từ một vùng đất rất xa xôi đất nước hoa anh đào này. Cha và mẹ tôi gặp nhau do thứ gọi là "định mệnh" - những đứa trẻ không có gia đình và đã trở thành gia đình. Đấy chính là câu chuyện của gia đình tôi.

Nếu như tôi ngăn Shiroru lại, tôi đã không mất tất cả.

Tôi có một giấc mơ, chúng luôn diễn ra thường xuyên, mọi thứ bắt đầu từ khi tôi được chuẩn đoán là "giai đoạn cuối", nằm im lặng trong giường bệnh nào đó chả một y tá hay bác sĩ, cũng chả ai thân thích hay là bạn bè, Shirokawa Kuroru, nằm ngủ trong giấc mơ ấy và ra đi mãi mãi.

À! Giấc mơ ấy là sự thật nhưng có một thứ gì đó rất khác, có rất rất nhiều trẻ em ở đây, một số chúng là thiếu niên đang tụ tập quanh tôi. Có lẽ, không ai để ý một thằng nhóc kì lạ đang nhảy múa một cách vui vẻ và nói cho từng người biết "tôi ở đây!". 

Thằng nhóc ấy nói: "Chào cậu! Tớ là Color..."

"Chào mừng cậu..."-Red chắn họng thằng nhóc ấy như thể không có gì và cứ thế nói tiếp.

Cậu trai lãnh đạo đám nhóc ấy giải thích mọi thứ cho tôi biết, về những ngôi làng-thành phố của "sắc màu" của họ, về những giờ giấc, và về tôi.

Tên của tôi là White, bởi lẽ mắt tôi có màu trắng đục và cơ thể của tôi bị co rút lại ư? Tôi trông như 10 tuổi vậy trừ đôi mắt của tôi lúc này, hệt như bức tranh cuối cùng của tôi vậy.

Red không hề đề cập thằng nhóc ấy. Tại sao chứ? Tôi thắc mắc.

Nhưng miễn là họ không quan tâm, tôi cũng sẽ không nói ra. Bởi vì Những đứa trẻ này rất lạ.

Khi tôi hỏi tôi có thể tới nơi khác. Không. Đó là câu trả lời tôi chỉ có thể nhận được.

Bởi vì, đây chính là khu vườn của Người kiến tạo, Colorfull - đứa trẻ đầu tiên, bức tranh đầu tiên của tôi, tôi chính là Colorfull. 

"Nếu tớ là cậu thì tớ sẽ không ngủ tại đây đâu, kẻ ăn cắp."

Thằng nhóc kì lạ tôi đã gặp khi tôi tới vùng đất này, đã bao ngày qua nó cứ đi theo tôi, ngày ngày cứ lải nhải những câu chuyện kì quặc như Thần bóng tối và Quái vật Mặt Trời, khu phía Tây của Sự bỏ rơi, khu phía Đông của Sự lãng quên, khu phía Bắc của Tuyệt vọng và khu phía Nam của Bất hạnh. Cứ gặp nhau, tên đấy cứ hỏi tôi: "Nè! Cậu có muốn nghe chúng chứ? Thế giới này đó..."rồi câu chuyện được kể ra, dù tôi có muốn từ chối nó nhưng cơ thể tôi không thể làm được, như thể...

Việc phớt lờ cậu ta là một chuyện hoàn toàn bình thường.

Nó không hề bỏ cuộc.

Nhưng cứ hể hoàng hôn sắp tắt điểm, nó liền vội vã, về chỗ đấy, Thành phố Rác của Sự lãng quên. Tại sao? Tôi cứ thắc mắc. Nhưng vì đấy là bản tính của tôi, không thể thay đổi được, tôi vẫn im lặng mà quay lưng lại ánh chiều  tà ấy mà nhìn nó biến mất. Để rồi bình minh nó lại suất hiện rồi cứ làm ồn ầm ĩ tai tôi cả ngày rồi lại chiều biến mất.

Từ lúc nào tôi không nhận ra rằng, đã một năm tôi sống nơi đây.

Đồ ăn Corn nấu rất ngon, tài lãnh đạo và chỉ huy của Red rất tuyệt vời, Charm có hơi ảo tưởng nhưng con bé có chút rất dễ thương và mỗi lần tui nói chúng thì Emerald sẽ có cảm xúc tiêu cực với tôi và ngày hôm đó tôi cảm thấy đau đầu cực kỳ. Tất cả mọi người ở đây đều rất tốt. 

Cho tới khi Black về. 

Cậu ta là cựu lãnh đạo ở đây cho tới khi cậu ta giao quyền mọi thứ cho Red và tiến vào khu vực phía Bắc và Đông để tìm hiểu vùng đất này. Nhưng điều đó là vô nghĩa, chỉ có Colorless mới có thể di chuyển tự do nơi này, đấy là những gì tôi biết về cậu ta.

Tuy luôn vô ý phớt lờ cậu ta như lẽ thường tình, dường như cũng chẳng có ai biết cậu ấy ở đấy ngoài tâm trí tôi nhận thức luôn có rắc rối mỗi ngày ing ỏi tai tôi mỗi ngày qua. Colorless nói rằng, vùng đất này sắp chết, chính vì thế những Đứa trẻ chỉ còn mỗi thành phố phía Tây, tất cả mọi người đều đã xuống Trái Đất để "sống" và "chết", còn những Đứa trẻ luôn được gửi tới đây nhờ vào "phép màu". "Phép màu" cho chúng sống tới năm 18, đấy là kết thúc.

"Black, mọi thứ..." - Red vội chạy ra khỏi nhà Trung tâm khi Black về để đón cậu ta.

"Corn, Red, có gì hãy nói sau nhé, mà Blue đâu rồi thế? Tôi muốn đưa cậu ấy..."

"Cậu ấy đã mất rồi, một năm trước, cậu ấy đã 18 tuổi."- Corn giải thích.

"À! Cũng phải nhỉ, đã 5 năm rồi ha." 

Và Black với tôi...cuối cùng đã chạm mắt nhau, tôi là người mới, tôi là người thay thế, không, tôi đã trở về đây. 

"Ya! Chào!" - Black ngỏ lời trước.

"A...Xin chào" - Tôi ấp úng trả lời.

"Hahahaha" - Black cười to vang cả thành phố chỉ có 54 người này. "Ra là thế."

"Đây! Cho nhóc cái này." 

Black đưa chúng vào lòng bàn tay của tôi, xoa đầu tôi rối bời lên rồi lại khoác vai Corn và Red vào Nhà trung tâm, mọi người lại tiếp tục công việc mỗi ngày của mình. Dường như, mối quan hệ của họ không đơn thuần là tình bạn bình thường. 

Đấy là tình cảm gia đình gặp nhau sau bao năm xa cách.

"Vậy cậu có muốn biết nó dùng như thế nào chứ?"

Colorless đã ở bên cạnh tôi từ lúc nào, tôi nắm chặt chiếc chìa khóa của Hy vọng trong lòng bàn tay tôi rồi quát lên: "Sao cứ ồn miết thế?"

Hả? 

Colorless giật mình, người phía sau cậu ta là Emerald cũng thế, Emerald bắt đầu rơm rớm nước mắt khi nhìn tôi rồi bỏ chạy.

"Khoan đã! Emerald! Cậu hiểu nhầm rồi...Arghh!"

"Đợi ở nhà của tôi và chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, nhiều lắm đấy..."-với người khác tôi sẽ như đứa đang lẩm bẩm cái gì đó một mình như thằng tự kỉ, còn cậu ấy đang như thể khóc đằng sau chiếc mũi lưỡi chai che cả nửa khuôn mặt ấy.

Không thể tìm thấy Emerald, tôi cũng hỏi Charm, con bé cũng không biết, tôi đành về nhà.

Lúc này, tôi thở gấp do đã chạy nhiều hơn mọi khi, thể chất của tôi rất tệ, cực kì tệ, nên mọi khi công việc của tôi luôn là những việc giấy tờ và tính toán. Colorless đã chạy tới ôm lấy tôi.

"Tớ biết ngay mà!!!!"

Cậu ấy hét lớn: "Cậu chính là Colorless."

"Ơ?"

"Với tư cách là Người kết nối (Connector), Người đánh dấu (Tracer) đã chỉ điểm một con mắt của Người kiến tạo (Creator), tôi là Người tìm kiếm (Seeker) cậu rấttttttt lâu rồi đó~"

"Ý cậu là sao? Tôi là ai? Tại sao giấc mơ của tôi lại trở thành thực thế?"

"Không! Đến lúc cậu tỉnh lại rồi, Creator, CẬU đã khiến mọi người phải chết và cậu đã hồi sinh họ lại."

"Tên của tôi là Shirokawa Kuroru, tôi có người em trai song sinh là Shiroru, mẹ là Akane và bố là Aoi, tất cả họ, kể cả tôi, đều đã chết cả rồi!"

"Đúng vậy đó! Rồi thì sao? hehe~ Đứa trẻ ngoan thì nên về đúng giờ nào!"

Khi tôi nhận ra, tôi đang tra chìa khóa vào cửa phòng của mình, mở cửa ra, tôi thấy đứa em trai bé bỏng ấy còn sống và chuẩn bị tiến tới cánh cửa phòng của cha mẹ phía đối diện, tôi liền nắm lấy tay em ấy và dẫn em ấy đi vệ sinh.

Vài tháng rất lâu sau, chúng tôi có một đứa em gái, đó là Shirokawa Kararu.


(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro