Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hạo Dương, nhất thời có chút bối rối, cậu cũng nhìn thấy. Đôi mày nhíu lại, hắn thấy thế nên bình tĩnh lại, ngồi xuống phía đối diện cậu.

- Không đâu, em sao có thể nghĩ anh dấu em chuyện gì_ Giọng hắn nhẹ nhàng như đang xoa dịu.

Cậu gật đầu, trong tay là một ly nước, với chất lỏng màu đỏ sóng sánh. Đôi con ngươi có một chút vô tình, lại có một chút khó hiểu. Hắn chưa bao giờ có thể đoán được cậu nghĩ gì cả. Kể cả khi, hắn ở cạnh cậu suốt mấy năm trời.

- Được rồi, em đừng uống quá nhiều, anh lên phòng đây._ Hắn rời đi vội vã, với ánh mắt dò xét của cậu, hắn cảm thấy sợ.

Ngô Tam, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như vậy. Đôi con ngươi dõi theo bóng hắn đang khuất dần. Từ cái hôm, gặp Hoàng Kỳ Lâm gì đó, thì hắn ta có hành động rất kỳ lạ. Cậu cầm điện thoại lên ấn một dãy số dài, đợi thật lâu bên kia mới có tiếng trả lời.

- Cậu đã đi đâu mấy tháng vậy?_ Giọng cậu có chút khó chịu.

- " Tớ đang làm nhiệm vụ... có lẽ rất lâu mới trở về "_ Giọng đầu dây bên kia có chút e dè.

- Ừ, mà Hạ Lin cậu có biết em ấy hiện ở đâu không?_ Cậu hỏi.

- " Tớ cũng không biết, có gì tớ gọi sau... tít...tít "

Đâu dây bên kia nhanh chóng cúp máy, cậu chán nản thở dài. Hắn một mực ngăn cản cậu làm nhiệm vụ, lại ra chỉ thị cho Trình Vũ cùng Hạ Lin, vốn biết tình cảm hắn dành cho cậu. Nhưng nếu cậu muốn hắn sẽ cho, cớ sao lần này lại nghiêm cấm cậu như thế. Giống như có chuyện gì đó mà hắn không muốn để cậu biết.

Càng suy nghĩ cậu cũng càng không nghĩ ra, nhưng ngay sau đó cậu chợt nhớ đến. Lần trước cậu có bị thương phải đến bệnh viện bên ngoài, vì hắn và bác sĩ riêng cũng không ở nhà. Cậu cầm hồ sơ bệnh án. Chính cậu, nhìn thấy nhóm máu của mình ở bệnh viện, và hồ sơ của hắn hoàn toàn khác nhau.

Điều đó khiến cậu suy ngẫm lại, lúc tỉnh dậy cậu hoàn toàn một chút cũng không nhớ gì. Người mà cậu gặp đầu tiên là Từ Hạo Dương, anh ta đã kể cho cậu một câu chuyện, và lúc ấy cậu hoàn toàn tin tưởng hắn ta. Nhưng bây giờ cậu nghĩ lại, chưa chắc gì hắn đã nói thật. Và cậu cần phải tự tay mình tìm ra, đoạn kí ức đó.

_________________________________________

Sau khi vội vàng tắt máy, Trình Vũ mới mở cửa bước vào nhà. Nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng sớm đã bày sẵn đồ ăn ở trên bàn, đang đợi cậu cùng ăn. Cậu mỉm cười, nếu như được gần anh thêm một chút thật tốt biết mấy. Nhưng, sớm thôi cậu phải giết anh.

- Này, mau lên không anh ăn hết bây giờ_ Anh cười ấm áp nói với cậu.

Mấy tháng nay, Hoàng Kỳ Lâm đặc biệt giao cho anh công việc khá nhẹ nhàng, là canh chừng cậu, xem cậu có biểu hiện lạ nào hay không. Nhưng anh cảm thấy, cậu thì có thể có vấn đề gì chứ, nên chỉ có việc ngắm cậu, ôm cậu, hôn cậu, đưa cậu đi chơi. Ngoại trừ việc, cậu hay đòi anh đưa đến bang.

- Sao? Ngon không?

Hôm nay là cuối tuần, vì thế nên anh muốn xuống bếp nấu cho cậu một bữa. Nhìn thấy ngón cái của cậu dơ lên, anh cười, rồi xoa lên mái tóc của cậu. Nhanh chóng ăn xong, anh còn phải đưa cậu đi chơi. Đây là giây phút hạnh phúc nhất đời anh, sau khi trải qua ngần ấy năm.

- Được rồi, anh mau chuẩn bị đi, em sẽ rửa chén, nhanh nào!

Cậu nhanh chóng đuổi anh lên phòng, vì vừa nảy Từ Hạo Dương vừa nhắn tin với cậu. Thấy anh bĩu môi, cậu rướn người hôn lên môi anh một cái. Đợi anh đi rồi, cậu mới gọi cho hắn.

- Nghe

- " Nhanh chóng kết thúc đi "_ Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên.

- Được...

Cúp máy, không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào. Chỉ bên cạnh anh mấy tháng, mà không biết khi nào cậu đã yêu anh mất rồi. Muốn cậu giết anh sao mà khó khăn đến thế. Vốn dĩ, chưa từng nghĩ mình sẽ yêu anh, nhưng sự đời khó lường, cậu nên chọn ra sao đây.

" Chụt "

Cảm nhận được bờ môi ai đó vừa hôn vào cổ mình, cậu run nhẹ, rồi đánh vào tay anh. Tận hưởng giây phút cuối cùng bên anh. Người con trai này, tại sao lại khiến cậu lưu luyến đến thế cơ chứ.

- Được rồi, ngoan cho em đi thay đồ.

Anh ngoan ngoãn buông tay ra khỏi người cậu. Vừa rồi, anh nghe cậu nói chuyện với ai đó, lại thấy cậu ngẩn người một lúc lâu. Nên sinh cảm giác nghi ngờ.

Một lát sau, cậu bước xuống. Anh mỉm cười từ phía dưới, đưa tay lên dìu cậu xuống, như chú rể đang dìu cô dâu của đời mình. Anh hôn vào tay cậu, còn cậu tuy bên ngoài thì vui vẻ, nhưng bên trong lại đau lòng. Cậu nên làm thế nào đây chứ?

Họ tới một bờ biển để tận hưởng không khí về đêm. Cậu đứng ở bờ biển tận hưởng nguồn gió mạnh mẽ đang lan tỏa trên cơ thể mình. Bao nhiêu muộn phiền điều bị gió mang đi. Nhưng, khi đôi mắt cậu mở ra, anh đứng trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu, anh mở ra chiếc hộp màu đỏ tinh xảo, bên trong là chiếc nhẫn màu vàng lấp lánh.

- Làm vợ anh nhé! Bà xã...

Trong lòng cậu, vang lên một thanh âm của hạng phúc nhưng cũng có chút tiếng đổ vỡ. Con người này, đến phút cuối cùng cậu cũng không xuống tay được, đôi mắt sớm đã phủ tầng nước, cậu quỳ xuống ôm lấy anh.

- Xin lỗi, tôi không phải là Đinh Trình Hâm mà anh cần....

Anh như chết lặng....

" Vào thời khắc sinh tử, người khiến tôi không thể xuống tay lại là cậu... "

Lâu rồi mới vt dài thế này đấy! Hình như mình ngừng vt hơi lâu rồi, với cả nhưng người đã từng ủng hộ mình, mình không biết họ có còn ủng hộ mình không nữa, nhưng mình vẫn cảm ơn các cậu.

Mình đã nghĩ ra được kết thúc cho câu truyện rồi, nên mong các cậu ráng thêm một chút.

À mà, các cậu muốn truyện này có phần 2 không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro