ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tay , Marit lại khóc rồi tao phải làm sao bây giờ " Time hắn lớn giọng kêu gào

" Mày tìm cách dỗ đi , tao đang pha sữa" cậu thở dài ngao ngán trả lời, dù gì cũng đã đón nhóc nó về được gần nửa năm mà hắn vẫn chưa thể dỗ được ,mỗi lần Marit cất tiếng khóc là lại rối cả lên, cậu vốn cứ nghĩ kết hôn rồi còn có thêm một đứa con sẽ rất hạnh phúc vui vẻ, nhưng tất cả chỉ là do cậu nghĩ bây giờ đến đi du lịch tận hưởng cũng khó khăn

" Mày nhanh lên đi , tao không dỗ được một lát tao sẽ khóc theo nó mất"

" Cần tao đánh cho một cái để dễ khóc không "

Cậu cầm theo bình sữa đón lấy Marit từ tay hắn bắt đầu dỗ thằng bé mắt vẫn không quên liếc hắn một cái, thật chẳng hiểu cái tên này lúc trước can đảm ở đâu mà đứng ra nhận nuôi thằng bé nữa, dỗ trẻ con cũng không xong

" Được đánh tao một cái đi , dùng môi của mày đánh vào môi tao đi"

Hắn trưng ra bộ mặc thiếu đánh tiến sát môi về phía cậu

" Time đừng có đùa nửa tránh ra đi thằng nhóc khóc nữa bây giờ" cậu giọng khó chịu đẩy hắn ra xa

Time bị cậu đẩy ra thì liền trưng ra bộ mặc ấm ức

" Tao đã bảo là gửi nó qua cho thằng Porsche giữ dùm rồi mà mày không chịu, rồi giờ đi du lịch mà mày cứ dính lấy nó chẳng quan tâm tao gì cả ,tao đã nhường nó lúc ở nhà rồi bây giờ mày phải là của tao chứ"

Hắn cứ như đứa trẻ lên năm bắt đầu kể lễ nhìn gương mặt ra vẻ uất ức của hắn làm cậu không nhịn được cười thật muốn quay phim lại đem cho mọi người chiêm ngưỡng

" Một lát sẽ đưa thằng bé đến chỗ tops trông giúp mà , đừng kể lễ nữa, thôi nào đến đây"

Cậu hạ giọng dỗ dành hắn rồi ra hiệu bảo hắn nằm xuống đùi mình. hazz thì ra đây chính là lợi ích của việc đồng ý lời cầu hôn trong bệnh viện hôm ấy, cùng một lúc phải trông hai đứa trẻ.

________________________

Đến lúc chiều thì cậu và hắn đưa Marit qua chỗ tops chính là cậu nhóc vệ sĩ hay nói chuyện với cậu, cậu ấy đã xin nghĩ làm công việc vệ sĩ và chuyển về PHUKET để sống với người yêu vì là anh người yêu đi làm nên nhóc ở nhà cũng khá rảnh rỗi với cả cũng là người thân quen nên cậu mới an tâm gửi nhờ bé con nhà mình .

" Bao giờ thì hai người đến đón bé con này đây"

Tops hỏi khi đưa bế lấy Marit từ tay cậu

" Tuần sau " Time hắn lớn giọng tự tin trả lời và dĩ nhiên là sau đó liền bị cậu đánh cho một cái

" Chắc sẽ tầm 10 giờ anh sẽ đến đón, nhờ nhóc nha" cậu nói khi đưa cho Tops đồ đạc của Marit

Tops nhận lấy đồ đạc nói thêm vài câu rồi vui vẻ chào tạm biệt cậu và hắn

________________________

" Hazz cuối cùng cũng được ở riêng bên nhau chúng ta phải tranh thủ thôi "

Time hắn như là nhặt được kho báu bắt đầu kéo cậu đi chơi khắp nơi cả hai cùng nhau nhau đi ăn những món ngon rồi cùng nhau đi chơi những trò trên thú vị rồi lại đi ngắm cảnh cứ vui vẻ tận hưởng cho đến khi trời tối,cậu nhìn vào đồng đã 9 giờ hơn định bụng là sẽ về để qua đón Marit nhưng Time hắn lại kéo cậu đến bờ biển hắn nói muốn cùng cậu đi bộ ngắm biển thấy hắn cứ nài nỉ nên cậu cũng không đành từ chối

Thế là giữa màn đêm tĩnh mịch cậu và hắn cùng nắm lấy tay nhau dạo bước trên bãi cát trắng cảm nhận từng đợt sóng biển khẽ đánh vào bờ mọi thứ thật yên bình

" Tao muốn đưa mày đến một chỗ"

Time hắn thì thầm vào tai cậu, rồi lấy ra một tấm vải che mắt cậu lại kéo cậu bước đi , cậu cũng chẳng phản ứng hay nói gì chỉ im lặng và bước theo hắn

Bước được vài bước thì hắn dừng lại, nhẹ nhàng tháo bịt mắt cho cậu, dần dần hiện ra trước mắt cậu là một hình trái tim lớn nằm trên bãi cát được tạo ra bởi những ngọn nến và xung quanh được bao phủ bởi những đóa hoa hồng

" Thật ra tao đã định chuẩn bị cái này để cầu hôn mày, nhưng ai mà có ngờ mày lại chịu làm vợ tao sớm hơn dự định"

Hắn cầm một đóa hướng dương đứng trước mặt cậu với nụ cười trên môi

" Nên là điều lãng mạn này sẽ dành cho một ngày bình thường khi chúng ta ở bên nhau " hắn nói rồi đưa đóa hướng dương vào tay cậu kèm theo đó là một nụ hôn lên trán cậu

" Mừng một ngày bình thường khi chúng ta bên nhau"

Cậu mỉm cười đặt lên môi hắn một nụ hôn. Đêm nay bờ biển, ánh trăng hay cả làn gió nhẹ điều sẽ trở thành nhân chứng cho tình yêu đôi ta

thật ra tình yêu vốn chẳng phải là định nghĩa cầu kì , chỉ cần thật lòng thật dạ yêu nhau thì mọi ngày chúng ta ở bên nhau điều sẽ trở nên đặc biệt

Ờ thì vậy là hết thật rồi đó, tôi xin
Dùng sự ngọt ngào để kết cho bộ truyện này , mong rằng mọi người sẽ thấy vui khi đọc ❤️❤️

Và quảng cáo xíu là tôi đang viết một bộ của JobBas nếu mọi người hứng thú thì ghé đọc ủng hộ tôi hé











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro