6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Time tâm trạng có chút không vui cho xe nhanh chóng rời khỏi khách sạn , hắn rất ghét những kẻ so sánh cậu với họ,  nghĩ cậu là ai chứ cậu chính là hắn dùng bao nhiêu thời gian tâm sức mới có thể đem về làm sao có thể so sánh  với những kẻ hắn chỉ cần nói vài lời đã chủ động leo lên giường cùng hắn .

Hắn chạy về nhà cho xe dừng trước cổng không vội chạy vào trong dù hai vệ sĩ đã mở rộng cửa , hắn với tay qua ghế bên cạnh lấy chai rượu mà mình đã mua lúc ở nhà hàng  mở nắp uống một ít rồi cố tình đổ một ít vào áo sau đó cất chai rượu đi rồi mới cho xe chạy vào trong

Hắn mở cửa xe  bước ra nhìn một vòng sân vườn rồi đi vào nhà

" Tay đã lên phòng ngủ chưa dì ? "

Hắn hỏi một cô giúp việc trong phòng khách 

" Dạ rồi , mà cậu Time có muốn tôi pha cho cậu ít trà giải rượu không"

" Không cần đâu "

" Vậy tôi xin phép đi nghỉ nha cậu "

Cô giúp việc cúi đầu chào hắn rồi về phòng mình nghĩ ngơi, nhà Time thì giúp việc và vệ sĩ sẽ ở trong nhà luôn nên là có hai phòng riêng dành cho họ.

Time sau khi xác nhận cậu đang ở phòng ngủ thì hắn cũng nhanh chóng tắt đèn phòng khách rồi đi lên . Đến trước cửa phòng thì hắn vuốt rối mái tóc của bản thân kéo lõng và vạt rồi mới mở cửa bước vào

Bên trong phòng lúc này đèn vẫn còn sáng cậu đang ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách, nghe tiếng mở cửa cậu chỉ liếc nhìn sang một cái xác nhận là hắn rồi tiếp tục dán mắt vào sách . Time biết cậu đang không vui hắn giả vờ rằng bản thân đã say bắt đầu bước loạn choạng vài bước và rồi ngã xuống một cái , nhưng đáng tiếc là đã diễn đến vậy mà cậu vẫn không thèm nhìn hắn, mà Time thì hắn vốn là kẻ đâu dễ dàng gì bỏ cuộc hắn lại giả vờ cố gắng đứng lên rồi bước thêm hai ba bước nữa lại ngã xuống, lần này thì cậu mới chịu bỏ quyển sách xuống đi lại chỗ hắn 

" Tao đã nói uống ít thôi mà "

Cậu vừa đỡ hắn lên giường vừa tỏ vẻ khó chịu vì cái tên nồng nặc mùi rượu này cứ ôm lấy eo cậu không chịu buông

"  Tao đâu có muốn, Tại mấy ông khách đó cứ giữ tao lại "

Time hắn bắt đầu diễn vở diễn người đàn ông đáng thương, hắn biết là cậu rất thương hắn sẽ không nỡ bỏ mặc hắn đâu .

' Đúng vậy cậu làm sao nở bỏ mặc hắn chứ nếu có thể bỏ mặc thì ngay cái ngày đầu tiên phát hiện hắn ở sau lưng mình có người khác thì cậu đã kết thúc với hắn rồi '

" Được rồi ngồi đàng hoàng đi để tao lấy cho mày gói thuốc giải rượu"

Cậu gỡ tay hắn khỏi eo mình đi lại tủ mở ngăn kéo lấy ra một gói thuốc rồi trở lại phía giường đổ vào ly nước của cậu uống dỡ trên bàn rồi đưa cho hắn

Time ngoan ngoãn nhận lấy ly thuốc rồi uống một hơi dù rằng bản thân hắn không có say

" Tao đi tắm đã mình tao có mùi rượu mày sẽ không thích"

Time bắt đầu đứng dậy bước loạn choạng vào nhà tắm lần này thì hắn không cần phải ngã nữa

Thôi đi ngủ đi,  mày say rồi đi còn không vững chứ ở đó mà tắm"

Cậu định kéo hắn lại nhưng Time lại lắc tay nói với cậu là không sao nên cậu cũng không nói thêm gì trở về giường tiếp tục đọc sách

Thật ra cậu biết hắn không hề say , gói thuốc lúc nãy cậu đưa cho hắn là vitamin không phải thuốc giải rượu cậu không phải chỉ mới quen hắn một tuần một tháng hắn lúc say như thế nào cậu không biết sao ,cậu vốn là muốn xem hắn diễn chỉ là không ngờ hắn chịu diễn như vậy té cũng rất trân thật.

__________________

Một lúc sau Time hắn bước ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ ngủ thoải mái  hắn nhìn cậu cậu đang  đang nằm nghịch điện thoại một cách dịu dàng và yêu chiều

" Vẫn còn chưa ngủ sao "

Hắn lên giường nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau cậu im lặng một lúc rồi

" Time... Mày có thật sự yêu tao không "

Cậu buông điện thoại xuống đôi quay đầu đôi mắt long lanh nhìn vào mắt hắn bất ngờ đưa ra một câu hỏi khiến trái tim hắn hụt đi một nhịp , đây chính là câu hỏi mà cậu luôn tự hỏi chính mình trong thời gian qua

" Vậy tao phải giả vờ yêu mày suốt tận 4 năm để làm gì , đừng có hỏi tao mấy câu hỏi kiểu như vậy, nó sẽ làm tao sợ đó "

Time nhanh chóng ôm chặt cậu vào lòng hắn thật sự lo lắng khi nghe cậu hỏi câu đó cái gì mà có thật sự yêu cậu không chứ hắn có thể giả vờ à

cuối cùng thì hôm nay là phải nói lời tạm biệt với Kinporsche
Rồi thời gian nhanh thật đó






 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro