17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đưa tay lau đi nước mắt cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình
Rồi đứng dậy tìm quanh phòng bếp xem có gì có thể uống được không chỉ là đáng tiếc đây là nhà của thằng porsche không phải nhà của hắn trong nhà không có sữa hay trà ấm mà chỉ toàn là đồ uống có cồn 

cậu chỉ đành thở dài một tiếng trở lại bàn ăn ngoan ngoãn đợi người ta giao cháo đến ,nhưng cái bao tử của cậu nó lại không chịu yên thân càng lúc càng đau thậm chí còn khiến cậu đau đến nôn khan.

Cậu nhăn mặt ôm chặt lấy bụng mình nhìn vào chiếc điện thoại đang không ngừng reo trên bàn , cậu cầm nó lên không chút đắn đo bấm kết thúc cuộc gọi sau đó chặn luôn số của hắn rồi mới bấm số gọi cho Porsche

"  tao nghe nè Tay"  giọng thằng Porsche nhẹ nhàng vang lên ở đầu dây

"  Porsche mày có thể mua cho tao một ít thuốc bao tử đến đây được không" cậu thều thào nói với nó khi tay vẫn siết chặt lấy bụng mình trán cậu bắt đầu lấm tấm mồ hôi

" Bệnh đau bao tử của mày lại tái phát hả , được đợi tao một lát tao sẽ đến đó ngay "  thằng Porsche giọng đầy gấp gáp và lo lắng nói vội sau đó cúp máy

________________________

Kết thúc cuộc gọi với Porsche cậu ngồi trên bàn gương mặt tái nhợt vì cơn đau cậu bỗng cảm thấy mủi lòng ,nhớ lại lúc trước chỉ cậu bỏ bữa thì Time hắn sẽ làm ầm lên bao tử cậu chỉ cần khó chịu một chút hắn sẽ lo lắng đến toát mồ hôi trong nhà hắn lúc nào cũng chuẩn bị sẵn nào là thuốc nào là sữa rồi cả mấy cái thực phẩm chức năng như nghệ rồi mật ong .....
Ở bên hắn luôn cho cậu một cảm giác yên bình , ngày đó đồng ý cho hắn thêm một cơ hội cũng vốn là cho cậu thêm một cơ hội được có một tình yêu trọn vẹn chỉ đáng tiếc ...

\Ting ting \

Tiếng chuông cửa vang lên kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man cậu đứng dậy  ôm bụng bước từng bước chậm rãi ra phía cửa rồi nhỏ giọng hỏi

Ai vậy "

" Tôi đến giao thức ăn "

Nghe nói là người giao thức ăn cậu liền nhanh chóng mở cửa,nhận lấy thức ăn rồi trở lại vào trong

Cậu đặt phần cháo xuống bàn cho nó ra tô rồi ngồi xuống ăn dù là cháo chỗ này cũng không hợp với khẩu vị của cậu lắm nhưng cậu vẫn cố ăn vì muốn làm dịu đi cái bao tử đang làm loạn của mình.

Húp được được vài muỗng thì bên ngoài lại truyền đến tiếng chuông cửa
Sau đó là giọng thằng Porsche vang lên cùng với tiếng mở cửa

" Tay mày có sao không, tao đem thuốc đến rồi nè"

Cậu bỏ muỗng xuống đứng dậy quay đầu nhìn ra phía cửa và

" Time "

Là Time hắn quần áo sọc sệt bàn tay quấn băng trắng trên tay áo và bã vai còn có máu đứng phía sau thằng Kinn nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của cậu hắn liền lo lắng chạy về phía cậu

" Tay mày có sao không , tao đã nói là đừng có bỏ bữa mà, đi chúng ta đến bệnh viện "

Hắn khẽ lay bả vai cậu rồi kéo tay cậu đi trước sự hoan man của cậu

" Mày bỏ tao ra , tao đã nói mình kết thúc rồi, mày đã có con với người khác rồi mày quên hả , suốt những năm qua dù mày có làm gì tao cũng bỏ qua là vì tao tiếc nuối, tao ngu ngốc muốn giữ lấy tình yêu này nhưng tao không phải là thần thánh mà người yêu mình có con với người khác mà vẫn có thể  nhắm mắt cho qua "

Cậu đẩy mạnh hắn ra rồi kích động hét lên nước mắt cố gắng kìm nén cũng theo những câu nói mà cứ thế tuông. 

Time vì cú đẩy của cậu mà lùi lại vài bước rồi nhăn mặt đau đớn dù rõ ràng lực đẩy của cậu cũng không mạnh nếu là bình thường cậu sẽ rất lo lắng rồi rối rít xem xét coi hắn có làm sao không nhưng cậu bây giờ đã bị những uất ức và giận dữ che mờ

" Tay mày bình tĩnh đã , chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói chuyện trước đi  "

Thằng kinn cảm thấy tình hình không ổn liền lên tiếng can ngăn thằng Porsche đứng bên cạnh cũng gật đầu thể hiện sự đồng ý, điều này làm cậu vừa ngạc nhiên  vừa thêm  phẫn nộ của cậu , tại sao lại muốn cậu nói chuyện với hắn cậu và hắn chẳng còn gì để nói cả tại thằng Kinn thì cậu không nói nhưng tại sao thằng Porsche cũng muốn nói đỡ cho hắn còn cho hắn biết cậu đang ở đây 

Cậu tức đến ngẹn lại cơn đau bao tử vì kích động mà lại càng trở nên trầm trọng cơn đau khủng khiếp truyền đến khiến cậu loạng choạng rồi ngã xuống đất

" Tay "

Time hắn hốt hoảng chạy đến ôm lấy cơ thể cậu còn cậu thì chẳng còn sức phản kháng cứ thế thiếp đi trong vòng tay hắn










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro