12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đi thôi chúng ta đi băng bó vết thương nha, tao xin lỗi vì đã mạnh tay "

Time hắn  lơ đi lời cậu kéo cậu đi xuống lầu nhưng cậu không bước theo hắn cậu vẫn cứ chôn chân tại chỗ ánh mắt ngập nước nhìn hắn giọng nói đầy quyết tâm

" Time  tao nói là chúng ta...."

" Tay ! ... Làm ơn "

Time hắn hét lên cắt ngang điều cậu định nói ,nước mắt hắn bắt đầu lăn dài trên má hắn biết rằng cậu định nói gì và hắn biết điều đó chính là điều hắn sợ nhất

" Tay, làm ơn tao xin lỗi tất cả là tại tao khốn nạn, tao đáng chết mày đánh tao cũng được ,chửi tao cũng được nhưng đừng nói chia tay tao có được không"

Hắn quỳ xuống dưới chân cậu nắm lấy tay cậu và nhìn cậu với ánh mắt đầy thỉnh cầu giọng nói hắn khàn đi như cố gắng kìm nén sự xúc động của bản thân .hôm nay hắn đã biết được nổi đau đớn khi nhìn người mình yêu trong vòng tay kẻ khác nó đau đến thế nào, hắn biết sẽ rất ít kỉ khi bắt cậu ở lại bên hắn vì cậu vốn đáng nhận được nhiều hơn nhưng hắn thật sự không thể sống thiếu cậu được cậu là niềm vui của cuộc đời hắn cậu là sắc màu của hắn nếu không có cậu cuộc đời hắn sẽ trở thành một màu đen bi kịch .

"  Nhưng tao thật sự không chịu được nữa rồi Time à , tao không muốn phải tự an ủi bản thân mỗi khi mày tìm người khác nữa ,tao không muốn phải tự nói rằng với bản thân rằng mày yêu tao rất nhiều nữa ... Đoạn tình cảm này tao thật sự giữ không nổi nữa rồi "

Cậu nói cùng với dòng nước mắt ,nhìn thấy hắn như vậy cậu thật sự rất đau lòng cậu yêu hắn rất nhiều thật sự rất nhiều nhưng trái tim cậu không phải làm bằng sắt đá nó cũng biết đau nó đã không còn có thể dùng thứ mà gọi là sự dịu dàng cưng chiều của hắn để chữa lành những nỗi đau nữa rồi, cậu không muốn bản thân lúc nào cũng phải nghi ngờ rằng hắn có thật sự yêu cậu không câu không muốn tự lừa dối bản thân rằng mình có thể chịu đựng được nữa cậu mệt rồi 

" Chúng ta chia tay đi "

Cậu thoát khỏi cái nắm tay của hắn giọng nghẹn ngào nói ra những lời của lý trí những lời nói mà thật sự cậu chẳng muốn thốt ra chút nào rồi cậu bước thật nhanh đi mà không quay đầu nhìn lại vì cậu sợ bản thân sẽ lại xiêu lòng . Nhưng khi cậu vừa bước đến cửa phòng thì một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo đó âm thanh đổ vỡ  lí trí cậu bảo cậu hãy đi tiếp nhưng con tim lại bảo cậu quay đầu nhìn lại và lần này con tim cậu đã dành phần thắng .

Cậu quay đầu lại phía hắn và đập vào mắt cậu là khung cửa sổ bị bắn vỡ với những mảnh thủy tinh văng vụn khắp nơi Time hắn đang cầm trên tay một khẩu súng

" Tay nếu mày bỏ tao thì tao cũng không cần sống nữa"

Hắn mất bình tĩnh để kê khẩu súng vào đầu mình đưa đôi mắt của một kẻ sắp mất đi tất cả nhìn về phía cậu làm cho cậu vô cùng hoảng hốt

" Time đừng có làm bậy mày bỏ súng xuống trước đi có được không "

Cậu sợ hãi nhẹ nhàng tiến về phía hắn cậu rất hiểu Time hắn là một kẻ rất dễ mất bình tĩnh và khi hắn đã trở nên mất bình tĩnh rồi thì điều gì hắn cũng dám làm điều đó càng làm cho cậu sợ hơn

" Không nếu tao bỏ súng xuống mày sẽ bỏ tao đi  , Tay à mày đừng bỏ tao mà tao hứa từ giờ tao chỉ có mình mày tao sẽ không làm mày đau lòng nữa làm ơn mày đừng bỏ tao mà" 

Time hắn không kìm nén nữa mà bắt đầu khóc lớn khẩu súng trên tay hắn cũng được thả lỏng hơn cậu nhân lúc đó nhanh chóng phóng tới cướp lấy khẩu súng trên tay hắn quăng ra xa rồi ôm lấy hắn , Time hắn dần trở nên bình tĩnh hơn hắn chôn sâu cậu vào lòng mình rồi như một đứa trẻ mà khóc lớn miệng thì luôn không ngớt lời cầu xin cậu hãy ở lại bên hắn

" Đừng khóc nữa chúng ta không chia tay nữa ,tao sẽ không bỏ mày đâu"

Cậu vuốt lưng hắn nhỏ giọng dỗ dành  hắn như một đứa trẻ, đến cuối cùng vẫn là không nỡ xa vẫn là không thể buông ,cậu tự hứa với lòng cậu sẽ cho hắn một cơ hội cuối cùng chỉ một cơ hội nữa thôi

Nghe cậu nói Time hắn như nhận được cả giang sơn vậy hắn tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ hắn làm cậu đau lòng nữa

___________________

Lúc này vệ sĩ trong nhà cũng đã tập trung trước cửa phòng họ nghe thấy tiếng súng nên đã chạy lên đây

" Cậu Time và cậu Tay có ổn không ạ"

Một cậu vệ sĩ bên ngoài cất tiếng hỏi với giọng đầy lo lắng

" Không sao , kêu cô giúp việc chuẩn bị dùm tôi ít bông băng và thuốc bôi chúng tôi sẽ ra ngay "

Time hắn chùi đi nước mắt cố gắng để giọng nói ổn nhất có thể rồi đơn giản trả lời sao đó thì hắn dìu cậu đứng dậy đau lòng nhìn vào vết thương trên tay cậu

" Tao xin lỗi "

" Không sao tao không có đau lắm, đi chúng ta xuống dưới thôi"

Cậu an ủi hắn rồi nắm tay hắn cả hai cùng bước xuống lầu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro