chương 1: chạm mặt lần đầu- phải chăng là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tâm Như: sinh viên năm nhất của đại học y hà nội
Dành dk 1 suất vào trường là cả tâm huyết 12 năm đi hk của cô. Đó là ước mơ từ khi còn bé xuất phát từ lần cô đi viện khám năm 4 tuổi. Năm đó cô bị sốt cao đến 41độ nằm mê man mấy ngày trời,đến đó cô dk 1 côbác sĩ trẻ tiêm thuốc cho. Cô là ng sợ tiêm nên khóc rất nhiều nhưng b/s vẫn chăm sóc cho cô. Một lần cô thắc mắc hỏi:
- cô ơi
-sao con?
- sao con khóc hoài vậy mà cô vẫn đến chăm con vậy. Cô có ghét con không?
Cô b/s ôm bé Như vào lòng và nói:
- không cô rất yêu con mà. Con khóc mà cô vẫn chăm con là vì tình thương cô dành cho con đó. Cô là b/s vậy nên cô phải chữa bệnh cho con
- hì hì cô tốt thật. Sau này con cx muốn trở thành b/s để chữa bệnh cho thật nhiều người nha cô
- ukm con ngoan thật nhưng trước tiên con phải ngoan để chữa bệnh rồi sau này hk thật giỏi mới thành b/s dk
- dạ vâng hì hì
Từ đó cô nuôi dưỡng ước mơ làm b/s. Sau 12 năm học quả k uổng phí cô đã bước chân vào đại học y. Quả thật số cô may mắn ôn thi toàn trúng,đây đúng là điều đáng mừng bởi mục tiêu của cô chỉ cần y huế là dk lắm rồi vì cô học cũng chỉ thuộc dạng khá giỏi, nói thật nếu cô chăm chỉ thì học giỏi hơn vì tính cách cô nhanh nhẹn,thông minh nhưng lại lười.
Bước chân vào cổng đại học, hôm nay là ngày tập trung nhận lớp. Ngó vào lớp ôi lớp toàn trai xinh gái đẹp hết. Cô không phải hotgirl nhưng cũng thuộc dạng dễ nhìn mặc dù hơi thấp (1m56).
- ồ ồ thêm một bạn mới nữa kìa. Đó là tiếng của một bạn nam khá cute
- hihi chào cả lớp nha. Mình là Như tên đầy đủ là Lê Tâm Như
- hoan nghênh hoan nghênh bạn.
- Như xinh nhỉ
- Như học giỏi không.
........
Ôi vô vàn câu hỏi cả lớp dành cho tôi. Đúng là các b/s tương lai ai ai cũng nhiệt tình tốt bụng hết
Buổi tập trung hôm đó kết thúc mà trên môi ai cũng nở nụ cười. Về phòng trọ cô nằm bẹp ngủ đến tận 4h chiều
- aizzz đói bụng quá.
Xoa xoa bụng đói cô đi bộ ra siêu thị gần trọ mua ít thức ăn.
- omg lọ tương ở đâu ta? A ở trên kia
Cô vói tay lên kệ giá trên cùng để lấy và vô tình chạm tay của 1 anh chàng nào đó
- Ơ... Cô ngơ ngác quay sang nhìn.
- xin lỗi anh tôi không cố ý
- uk không sao
Hai ánh mắt chạm nhau đến tận 10s rồi 2 ngừời đi hai hứớng để lại trong lòng nhau nhiều suy nghĩ
Cô:" anh chàng lúc nãy đẹp trai thế nhỉ"dù cô không mê trai nhưng phải công nhận anh ấy rất đẹp một nét đẹp nam tính lạng lùng. Khuôn mặt góc cạnh,làn da trắng mịn khiến con gái cũng phải ghen tị,mái tóc hung đỏ bồng bềnh rất muốn chạm vào. Ánh mắt lạnh lẽo với hàng mi cong vút và đôi mày rậm.
Anh- Hoàng Thiên Phong là sinh viên học xuất sắc năm 2 trường đại học kinh tế hà nội:" hình như cô ta chỉ ngạc nhiên chứ không mê mẩn như mấy cô gáo trong trường mình. Lần đầu có người như vậy đấy. Mà thôi mặc kệ"
Chỉ với ánh mắt đầu tiên đã để lại cho 2 người nhiều suy nghĩ. Liệu họ có gặp lại nhau không khi mà cô học y còn anh học kinh tế và đó phải chăng là định mệnh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro