Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tôi và Bảo Hoàng đã chơi với nhau rất lâu. Chúng tôi coi nhau như anh em, hảo hán, không bao giờ phản bội nhau. Nhưng có lẽ, từ khi kênh youtube của tôi phát triển thì tôi thấy, tình bạn này nên được chấm dứt... để chuyển sang tình yêu. Chúng tôi đã quá hiểu nhau và không nên tìm hiểu nữa. Tôi rất muốn tiến xa hơn cái mức tình bạn này nhưng trong đầu tôi luôn có một suy nghĩ... Trong trường hợp Bảo Hoàng biết tôi rất thích nó, nó sẽ phản ứng như nào? Ghê tởm? Xa lánh hay nó sẽ rời khỏi CKG? Thật khó khăn để chuyển từ tình bạn sang tình yêu.

       Tôi còn nghĩ đến cả trường hợp, nếu các anh em trong CKG biết tôi say nắng Bảo Hoàng, liệu chúng nó có còn chấp nhận tôi, tiếp tục để tôi trong CKG không? Tôi không muốn bị ghét vì trở thành một phần trong LGBTQ+. Trong khi tôi đang đau đầu suy nghĩ thì một tiếng "ting" từ mess vang lên, là Bảo Hoàng, tôi vồ ngay lấy điện thoại:

- Phan Hoàng, mày có tin tao có khả năng tiên tri không?

- Có.

- 10p nữa mày sẽ đón tao đi cafe.

       Tất nhiên là nó đoán sai mẹ rồi. Nhưng đây là một kèo thơm, sao mà tôi từ chối được nên nhắn luôn:

- Có cl.

     Nhắn xong tôi vứt điện thoại lên giường và đi thay quần áo. Từ lúc tôi bắt đầu có cảm giác với Bảo Hoàng, mọi thứ liên quan đến nó như những cuộc đi chơi, những chiếc áo đôi, những tấm ảnh chụp chung... tôi đều giữ rất kĩ. Có những tấm ảnh nó chụp bằng máy tôi từ rất lâu, tôi coi như là báu vật. Càng nhìn càng thấy yêu. Quần áo tử tế gọi gàng thơm tho đã xong, tôi lấy xe đi đón nó. Tôi rất nóng lòng được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Bảo Hoàng, vì vậy tôi đã phóng xe đi rất nhanh (ồ may là không gặp tai nạn). Vừa lúc tới nhà nó, nó chạy ra và leo lên xe tôi. Bàn tay ấm áp của Bảo Hoàng chạm vào lưng tôi, tôi "suýt" lên, và rồi kìm chế lại.

- Mày làm sao đấy?

- Chắc trời lạnh quá nên bị giật mình thôi kệ đi không sao không sao...

      Sau đấy, tôi đưa nó ra quán cafe mà chúng tôi vẫn hay ngồi. Rất khó khăn, ngồi đằng sau tôi, Bảo Hoàng liên tục chà tay vào lưng tôi vì lạnh, vì thế tôi đã phải gồng cơ đít hít cơ mông ráng chịu đựng không được lên, tâm phải tịnh buồi không được cửng. Gửi xe xong tôi xin phép chạy vào nhà vệ sinh rồi hít thở, rửa mặt tỉnh táo rồi mới ra ngoài. 

- Hôm nay mày bị cdg thế???

- Rối loạn tiền đình.

- Người yêu của tao đang dỗi tao mà tao lại không biết dỗ như nào. Hôm nay não bị chập mạch nên không nghĩ được. Mày xem như nào đi không là tao đắp mộ cuộc tình

     Vãi cứt... trong mấy giây đấy thôi chợt nhận ra nó có người yêu rồi. Hóa ra đứa đắp mộ cuộc tình mới là tôi. 

- Vl sao dỗi?

- Tại tao chạy dl quên không rep tin nhắn 2 ngày :D

- Ờm...

    Giờ tôi đâu có tâm trạng cho cái đấy đâu... Nếu tôi với Bảo Hoàng thành công yêu nhau thì tôi sẽ bị coi là "tíu đây". Rất khó... Vừa đau đầu vừa phải suy nghĩ cách dỗ nên tôi nói đại:

- Thì... mày vẽ đi...?

- Đờ phắc?

    Ngay lúc đó, đồ của chúng tôi đã được làm xong, Bảo Hoàng đứng dậy đi lấy, còn tôi thì ngồi nghĩ, có nên từ bỏ không... Tự dưng điện thoại của nó rung bần bật, tôi nhìn vào. À, người yêu nó nhắn tin, tôi gạt sang xóa đi. Người ta đang hẹn hò cứ nhắn. Bảo Hoàng bê đồ về chỗ, tôi nhìn nó, nó nhìn điện thoại. Ngồi xuống, cả hai im lặng, bầu không khí trở nên rất căng thẳng không giống như mọi khi. Tôi lại nhìn Bảo Hoàng, nhìn từ bàn tay lên đến khuôn mặt, nhìn cách nó uống, nhìn đôi môi hồng... Mẹ keep, lần này tôi không chịu được, đành phải "thả xích cho con quái vật đấy" thôi. 

- Mày bị cái loz gì thế???? Nhìn nhìn cc??

- Bố nhìn mày đéo, tao nhìn đằng sau.

     Bảo Hoàng quay lại đằng sau, tôi cũng nhìn theo. Ơ trùng hợp thế???

- Ô thằng Long đen - Bảo Hoàng nói

     Tôi cũng không ngờ thằng Long đen nó cũng đến đây. Thôi cứ coi như là may, nó cứu mình một pha, tý đãi nó một cốc. Long đen đi vào, Bảo Hoàng gọi nó, nhưng khi quay lại thì đó không phải Long mà chỉ là một người nhìn na ná giống nó. 

- Quê vl.

     Bảo Hoàng nói xong quay lại bàn cười. Nụ cười sưởi ấm con tim băng giá của tôi. Lại đứt một "dây xích" nữa, nếu để nó nhìn thấy thì nguy. Tôi cầm ly lên và làm một hơi bằng sạch. 

- Chờ tao đi đái phát.

- Ơ?

    Tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, cố gắng giải quyết cho nhanh thì tự dưng thằng Bảo Hoàng cũng đi vào:

- Hỏi thật đấy hôm nay mày bị làm sao ????????

- Tao sỏi thận.

- Sỏi sỏi cmm à???

    Trời ơi ngày gì mà thâm như một con chó.

- Hay bây giờ về nhá?? Mày cứ như thế thì chơi bời cái đ gì nữa?

- Ờ ờ thì về nhưng mà đợi t "giải quyết" nốt đã.

- Giải gì?

- Quyết.

- ?

    Bảo Hoàng ra ngoài, tôi cũng "ra ngoài" luôn. Nhanh quá, không lẽ tôi bị yếu sinh lý!? Chắc không phải đâu... Tôi rửa tay rồi đi ra ngoài, Bảo Hoàng ngồi xem điện thoại, mặt nhăn nhúm như đít trẻ sơ sinh. Khó tả quá... Tôi ngồi vào bàn thì nó lại đứng dậy.

- Về thôi chứ ngồi gì nữa?

- À ừ....

    Đệch mình còn chưa kịp nghỉ ngơi. Rồi Bảo Hoàng chìa tay ra:

- Tao lái, mày tã như thế kia lái để cho tao lên bảng điểm số à?

    Xúc động quá, tôi đứng dậy đưa luôn. Trong lúc về, Bảo Hoàng có nói vì sợ tôi mệt không đi được nên qua nhà nó nghỉ tý rồi hẵng về. Nghĩ lại thì hôm nay cũng không đen lắm, đen như Long thì cũng ổn áp rồi. 

- Nhà tao không có ai đâu, mày thích ngủ ở đâu thì ngủ.

     Ngon.

     Tới nhà Bảo Hoàng, trong người tôi có cảm giác rất lạ. Cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Đi từng bậc thang cứ ngỡ bước trên sàn đám cưới, thích quá! Vào phòng nó, một mùi hương lồng say. Bảo Hoàng bắt đầu cởi áo khoác và chuẩn bị chăn gối đệm êm, hôm nay chu đáo quá, không biết có âm mưu gì không.

- Đấy nằm đi.

     Tôi nhảy vào luôn, tội gì mà không nằm. Toàn mùi của nó, thích thật. Nó bước ra chỗ bàn máy tính, tắt đèn và cắm cúi vẽ. 

- Thật ra tao cũng không buồn ngủ lắ-

- Người yêu tao chia tay tao rồi.

      Cổ tôi nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Tôi lặng đi, tưởng như đến không thở được. Một lúc lâu tôi mới è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ, tôi cất tiếng hỏi, giọng lạc hẳn đi:

- Liệu có thật không hở mày? Hay là...

- Thì tao vừa đọc tin nhắn xong. Nó bảo online mà không nhắn tin, seen rồi còn không cả rep. 

     Lại cái bầu không khí im lặng đấy, khó chịu đến ngạt thở, không ai dám cất tiếng nói, cả đến nhìn nhau cũng không dám nhìn. Tôi ngắm Bảo Hoàng, tội lỗi, nước mắt tôi cứ giàn ra. Nó cũng có người yêu đấy ư....? Tôi nắm chặt hai tay lại, tự trách bản thân mình. 

- Lúc nãy, mày bảo không buồn ngủ đúng không?

- Hiện tại là thế.

- Tao cần nói chuyện với mày.

     Phá tan cái không khí im lặng vừa nãy là sự căng thẳng từ câu nói của Bảo Hoàng. Tôi im bặt, Bảo Hoàng nói tiếp: 

- Trong quán cafe, tao biết mày làm cái gì rồi.

     Tôi giật mình, chui đầu vào chăn. Tôi nằm lặng trên góc giường, bao nhiêu ý nghĩ đen tối, ghê rợn, nối tiếp bời bời trong đầu óc tôi. Biết xử lý sao bây giờ? Tình bạn này chấm dứt hay sao?

- Tao không biết tại sao mày lại làm như thế nữa...

     Bao nhiêu việc làm ở quán cafe đổ ào vào đầu tôi, càng nghe Bảo Hoàng chửi, tôi càng nhớ về lúc bàn tay nó chạm vào lưng tôi, ấm quá, thích quá, "sướng quá". Mẹ keep lại "đứt phanh" rồi. Bảo Hoàng cứ nói nãy giờ, tôi không nghe được, nó lên rồi, làm sao đây.

- Nãy giờ mày có nghe tao nói không đấy?

      Bảo Hoàng lật chăn ra, ánh mắt hai đứa chạm nhau. Thôi xong quả này đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro