Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi cậu không cần dìu tôi vào tận bên trong đâu" Aleister đứng trước cửa căn phòng của mình nói với Yorn

"Cậu phải giữ gìn sức khoẻ đó"

Cậu không trả lời đóng sầm cửa lại, không phải vì phớt lờ Yorn mà cậu mệt đến nổi không để ý đến bất cứ điều gì nữa. Cậu đến chiếc giường của mình nằm xuống ngủ

Bên ngoài Tulen rất muốn gõ cửa hỏi thăm Aleister, nhưng anh thừa biết việc đó sẽ làm phiền cậu. Mọi chuyện anh lên kế hoạch đã đổ vỡ ngay từ bước đầu tiên đó là giữ lại chức vị cho cậu

Sau 1 hồi chần chừ thì anh quyết định không làm phiền đến cậu nữa, anh đi dọc hành lang của cung điện ánh sáng suy nghĩ

Bọn lực lượng sa đoạ quả thật muốn bắt Aleister cho bằng được chúng sẽ còn tiếp tục hành động. Tulen phải đề cao cảnh giác với cậu hơn nữa. Anh phải ngăn cản cậu đi theo con đường tội lỗi

Aleister chìm vào giấc ngủ sâu và dần dần đi vào giấc mơ

Cậu đang đứng trước chiếc ghế ngai vàng của mình nhưng nó đã được khắc kí hiệu của kẻ khác. Tulen

Giọng nói của một người phụ nữ thoang thoảng đâu đó trong hư không "Xem ngươi kìa, thật thảm hãi"

Aleister nhìn xung quanh lần mò giọng nói nhưng không ai ở quanh đây cả" ngươi là ai, hiện diện đi"

"Ta là kẻ đã điều khiển tâm trí ngươi phá hoại cung điện ánh sáng"

"Là ngươi" cậu tức giận

"Ngươi biết không để sử dụng thuật đó không hề dễ dàng, bọn ta phải lần mò sâu trong tâm trí ngươi để tìm ra nỗi sợ hãi của ngươi. Và lúc ngươi đang cảm thấy lo lắng về nỗi sợ đó, bọn ta mới thực hiện được loại cấm thuật đấy"

"Ngươi muốn gì"

"Chỉ là ta thấy thật oan uổng cho 1 người tài năng như ngươi. Rõ là rất giỏi nhưng lại bị nữ hoàng hắc hủi và không công nhận"

Aleister nghe vậy tức giận vô cùng ,vì sao ư ? Vì nó đúng, nó là 1 sự thật rõ ràng trước mắt. Từ khi thằng nhóc Tulen ấy xuất hiện chỉ cần lập vài chiến công lớn, nữ hoàng liền muốn nó thay thế vị trí của cậu. Tại sao vậy chứ

Vì nó là con của thần sấm sét, nên xứng đáng hơn cậu

Hay vì phép thuật của cậu không mạnh bằng nó, cậu không đủ mạnh để bảo vệ ngôi đền

"Theo bọn ta Aleister, ngươi sẽ có tất cả những thứ ngươi muốn"

Aleister im lặng lắng nghe lời cám dỗ của giọng nói đó

"Ngươi xem, nữ hoàng thì không tin tưởng ngươi, địa vị thì bị 1 thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch lấy mất, ngươi còn phải luôn tuân thủ những luật lệ khắc khe của cung điện. Thay vì ở 1 nơi như thế sao không đến lực lượng sa đoạ bọn ta. Nơi mà ngươi sẽ được tự do sử dụng và nghiên cứu cấm thuật "

"Ta...không biết..." Aleister ôm đầu khuỵ xuống, giọng nói đó đánh vào tâm lí của cậu hiện tại rất nhiều

"Hãy suy nghĩ Aleister, ta sẽ chờ ngươi ở khu rừng phía sau cung điện bất cứ khi nào ngươi muốn"

Aleister chợt tỉnh giấc, mồ hôi trên trán cậu chảy xuống. Đó không đơn giản là 1 giấc mơ, cậu biết điều rõ điều đó

"Khu rừng phía sau cung điện ư..."

Tại ban công cao nhất của cung điện Yorn và Tulen đang đứng trò chuyện với nhau. Có thể nói đây là lần đầu tiên 2 người họ đứng lại 1 chỗ và nói chuyện như thế

"Tôi thật sự rất thắc mắc, tại sao cậu lại muốn giữ lại chức vị cho Aleister"

Tulen im lặng hồi lâu vì không biết phải trả lời như thế nào, không thể nói rằng anh là người từ tương lai quay về và biết Aleister sẽ phản bội cung điện. Vì thế anh đành phải bịa câu trả lời

"Tôi không thích phải cai quản ngôi đền đó, phiền chết"

"Vậy sao" Yorn thấy điều đó cũng hợp lí có lẽ vì Tulen còn trẻ nên thích tự do làm điều mình muốn hơn là phải nghiêm túc cai quản 1 ngôi đền có sức mạnh lớn

"Aleister chắc phải tức giận lắm, vì đã bị mất chức quyền những 2 lần. Mong cậu ấy sẽ ổn"

"Không, thầy ấy không ổn đâu" Tulen nắm chặc tay, nếu ổn thì trong quá khứ Aleister sẽ không dễ bị dụ dỗ đến vậy

Yorn thở dài với tính tình của Aleister anh thừa biết cậu sẽ tức giận và sụp đỗ đến chừng nào, vì Aleister đã luôn ấp ủ hi vọng được trở thành thần cai quản ngay từ khi bước vào học viện đào tạo pháp sư

Cả Tulen và Yorn không biết phải nói gì 2 người im lặng hóng gió. Chợt Yorn lên tiếng

"Ơ đó không phải Aleister sao, cậu ấy làm gì ở đó vậy"

Nghe thế Tulen nhìn xuống thảm cỏ phía dưới thì thấy Aleister đang đi về phía khu rừng. Cậu vừa mới dính cấm thuật xong cơ thể chắc chắn rất mệt, điều đó thể hiện rõ rệt vào ngày hôm qua, một khi trúng phải cấm thuật mạnh thì không dễ dàng gì phục hồi nhanh như vậy. Điều đó thật đáng ngờ

"Chúng ta mau xuống dưới xem sao" Tulen nói rồi lao thẳng xuống ban công, anh đang rất lo lắng cho cậu. Sợ rằng bọn lực lượng sa đoạ đang dẫn dụ cậu đến đó

Aleister đã đi vào trong khu rừng nhưng chưa thấy gì lạ cả, cậu đi vào sâu hơn nữa

"Chà...ngươi đến nhanh hơn ta mong đợi đấy Aleister"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro