Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này thầy thấy em làm thế nào" Tulen hí hửng chờ đợi nhận xét từ người thầy. Cậu đã kích hoạt lôi đểu thành công và đây là lần đầu tiên cậu làm được

"Cũng tạm được thôi, ngươi tự làm được không cần ta chỉ bảo gì thì sau này tự học đi. Đừng làm phiền ta nữa" nói rồi Aleister mang theo khuôn mặt khó chịu rời đi

Tulen nhìn theo buồn bã, ngay từ khi Aleister nhận Tulen là học trò không khi nào anh dạy cậu bất cứ thứ gì. Chỉ ngồi yên 1 chỗ nhìn cậu luyện tập ngày qua ngày, cậu đã cố gắng tự học và sử dụng tốt phép thuật của mình để mong sao người thầy ấy sẽ khen mình 1 tiếng. Nhưng kết quả thì không tốt đẹp như vậy

Đó cũng là lúc cậu chẳng còn hi vọng hay trông chờ điều gì từ người thầy vô tâm vô tình này nữa

Tulen tỉnh dậy giữa thư phòng đọc sách, anh dụi mắt vươn vai ngáp. Hoá ra đó chỉ là giấc mơ về cái quá khứ lúc nhỏ của anh

"Hiếm khi thấy cậu ham đọc sách thế này nhỉ"ignis ngồi kế bên thấy Tulen đã tỉnh liền bắt chuyện

"À...tôi cảm thấy hơi chán nên đến đây kiếm vài cuốn sách đọc thôi" anh khôn khéo nói dối thật ra mục đích chính của Tulen là  theo dõi Aleister. Nghĩ đến đây Tulen mới chợt nhận ra Aleister đã bỏ đi đâu mất, không còn thấy trong thư phòng nữa

"Nè ông thấy Aleister đâu không?"

"Ừm...cậu ta vừa mới ra ngoài" Ignis vuốt râu trả lời, Tulen nhanh chóng chạy như bay ra khỏi thư phòng tìm người

Tulen tìm thấy Aleister đang ngồi đọc sách ở ngoài ban cong, anh liền đi tới chào hỏi" sao thầy lại không đọc sách trong thư phòng mà lại ra đây"

"Vì ta thấy không thoải mái khi có kẻ nhìn lén" Aleister lạnh lùng trả lời không thèm ngước lên nhìn mặt Tulen

"Kẻ nào vậy" anh giả vờ không biết

"Kẻ nào ngươi chính là người biết rõ nhất" Aleister cau mày cậu đã nhìn thấy hắn sáng sớm đã chăm chăm đi theo dõi mình, còn giả vờ đọc sách nữa chứ, ai đọc sách mà cầm ngược bao giờ

Tulen cười trừ, đúng là không thể qua mặt người thầy tinh ý này. Anh đã phá hỏng hoàn toàn quá khứ và không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng nếu cậu bị Veera bắt thì lịch sử sẽ lặp lại thêm lần nữa

Aleister thấy Tulen im lặng hồi lâu cậu khó hiểu, tên nhóc này có gì đó rất lạ so với trước đây. Từ khi nào nó lại bám theo cậu và hành xử như đứa trẻ như thế chứ. Thật đáng ngờ

Tulen ngước nhìn bầu trời suy nghĩ, anh thật sự không hiểu vì sao mình lại cảm thấy rất vui khi có thể nói chuyện với Aleister 1 cách thoải mái như thế này, cậu không còn mang lại cho anh sự chán ghét và căm thù như trước nữa. Đổi lại anh muốn nhìn thấy cậu cười

Aleister ghét việc phải ngồi gần Tulen, cậu đứng dậy định rời đi, thấy vậy anh liền nắm tay kéo lại

"Buông ra" cậu hất tay Tulen

Anh không những không buông còn mạnh tay kéo mạnh cậu vào sát ban công, cả hai đứng đối diện nhau. Aleister có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại chuyển sang tức giận

"Làm gì vậy hả, tránh ra"

"Thầy ghét em đến vậy sao"

Aleister ngạc nhiên khi thấy Tulen trầm mặt xuống ánh mắt cùng lời nói anh đầy thất vọng. Cậu không nghĩ tên nhóc này sẽ bận tâm về vấn đề đó, những biểu hiện như thế khiến cậu không nỡ làm anh buồn

"Ta không ghét ngươi, nhưng ta lại ghét việc ngươi suốt ngày bám theo ta"

Tulen trong lòng vui mừng" ừm được rồi em sẽ ít bám theo thầy lại" anh nói rồi bỏ đi chỗ khác

"Ít lại là sao tên kia" Aleister hét vào Tulen nhưng anh vờ không nghe vẫn bước đi tiếp

"Hừ...thằng nhóc ngu ngốc"

"Sao thế" Yorn đến chỗ cậu

"Không có gì"

"Dạo này thấy cậu và Tulen thân nhau quá nhỉ" lúc nãy Yorn từ xa đi đến đã thấy Aleister nói chuyện với Tulen

"Không có" nói vậy nhưng Aleister cũng phải nghĩ lại, đúng là từ trước tới giờ Tulen với cậu tuy là thầy trò nhưng cực kì ít nói chuyện với nhau.  Tulen thì cùng lắm là bàn chuyện trong những cuộc họp với cậu, ngoài ra có gặp nhau ở đâu đó trong cung điện anh chỉ cúi chào cậu rồi thôi. Còn về phía Aleister thì hoàn toàn không để ý đến Tulen

"Có thể cậu nhóc muốn thân thiết với cậu hơn"

"Điên rồ" Aleister không nghỉ như Yorn, câu không bao giờ chấp nhận việc thân thiết với thằng nhóc đã cố chiếm lấy địa vị của mình. Không biết vì lí do gì Tulen lại từ bỏ chức vị đó nhưng chắc chắn anh làm như vậy không phải vì cậu

Thấy Aleister trầm mặt nhìn sách như thế Yorn hoàn toàn biết cậu chẳng hề đọc sách đâu, mà là đang suy nghĩ

"Đôi lúc nghi ngờ quá cũng không tốt" Yorn xoa đầu cậu khuyên nhủ

"Ta đi đến ngôi đền đây" Aleister hất tay Yorn ra rồi bỏ đi

Yorn chỉ biết thở dài nhìn theo nhưng rồi anh thấy 1 vài làn khói đen bao trùm lấy cậu, anh giật mình dụi mắt nhìn lại 1 lần nữa thì nó đã biến mất" chắc có lẽ mình nhìn nhầm"

Trong đền sấm sét Aleister đi đến chiếc ghế ngai vàng của mình, cậu nhớ lại trong quá khứ bản thân mình đã cố gắng và nổ lực thế nào để có vị trí này. Cậu rất tức giận khi bị người khác tướt đoạt đi

Những suy nghĩ tiêu cực này khiến Aleister tức giận. Trong cơn tức giận ấy cơ thể cậu bỗng nhiên cảm thấy rất lạ

"Ư..."quả thật có gì đó bất thường Aleister không cử động được cơ thể, đầu óc bỗng cảm thấy choáng váng

Những làn khói màu đen suất hiện rõ rệt hơn bao giờ hết, đến lúc này cậu ngất đi

Tại lực lượng sa đoạ

Veera cùng Mganga đang cố dùng 1 loại thuật cấm đặc biệt điều khiển tâm trí Aleister

"Sau khi hắn tỉnh dậy sẽ có trò vui cho chúng ta xem" Mganga cầm hình nộm khắc tên Aleister hất lên hất xuống

"Sau chuyện này ta có thể sẽ dễ dàng bắt được hắn" Veera thoả mãn, ả vui vì thuật này đã sử dụng thành công

Natalya ngồi im nhìn quả cầu phản chiếu hình ảnh của Aleister

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro