Chap 13: Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lạnh lẽo của mùa đông đang bao trùm cả một vùng đất xinh đẹp. Trong cái không khi lạnh lẽo ấy, Krixi đi bộ một mình giữa bầu trời tuyết, cơ thể cô như đóng băng lại. Nhưng cô để cái lạnh làm cô xiêu lòng, Krixi vẫn cố gắng bước đi, vừa đi cô vừa nghĩ về Nakroth, Krixi không biết bây giờ Nakroth đang làm gì, ở đâu, cô chỉ muốn chạy tới bên anh ấy.

....
-------------------------------------------------------
Tại Khu Rừng Chạng Vạng, Payna cảm thấy thiếu thiếu một ai đó trong mấy ngày qua. Nhưng rồi cô mới nhận ra Krixi đã biến mất hoàn toàn trong những ngày vừa qua. Payna vội vã đến báo tin với nữ hoàng Tel'Annas.
Payna: Thưa nữ hoàng, dạo này cô có thấy Krixi đâu không?
Tel'Annas: Dạo này ta cũng không để ý! Mà đúng là Krixi dạo này biến mất tăm mất tích luôn nhỉ?
Payna: Vậy thưa nữ hoàng, tôi có cần phải thông báo cho mọi người đi tìm em ấy không?
Tel'Annas: Ta nghĩ không cần thiết đâu! Có khi em ấy đang đi chơi ở đâu thì sao? Đừng vội vả thế chứ! Để em nó tự nhiên hơn một chút chứ!
Payna: Vậy thôi, tôi xin lui đây! - Payna có vẻ không yên tâm về Krixi, cô lo sợ em nó sẽ gặp chuyện rủi ro, nhất là trong cái thời tiết giá lạnh này chứ.
Payna lặng lẽ đi ra đầu khu rừng, hình như cô đang định gặp mặt một ai đó:
"Sao anh lại đi lâu thế! Giờ mới về đây với em"

.......
-------------------------------------------------------
Trên cánh đồng bát bát mênh mông cò bay thẳng cánh, những cơn gió mùa đông cũng làm tăng thêm vẻ đẹp tại nơi đây. Anh chàng Murad nhà ta cũng đang có một nhiệm vụ tại nơi đây, và dĩ nhiên anh luôn có một người bạn đồng hành luôn bên anh, tất nhiên người đó không phải ai khác mà chính là Airi, vợ của anh.
Murad đang núp sau bức tường để nghe lén cuộc nói chuyện của mục tiêu bên trong ngôi nhà bỏ hoang, trong đầu anh đang nghĩ rằng:" Chẳng biết Airi đi theo mình làm cái giống gì nữa? ". Để rồi Airi lại nằm ngủ trên đùi anh như thế này đây. Vẻ mặt của Airi lúc ngủ trông thật dễ thương, càng nhìn Airi anh cành đỏ mặt. Tại sao thế, cô ấy là vợ của anh mà, sao anh lại ngại. Airi đang lơ mơ thức dậy, cô nhìn ngắm vẻ mặt điển trai của Murad được một lúc thì.......
Airi: Nhìn nhìn cái quần què! Không lo làm nhiệm vụ đi mà cứ mãi nhìn em riết! Đồ hám gái xấu xa!
Murad: Ơ? What the fuck? Anh đã làm gì sai?
Airi: Còn nói nhiều không? Nói thêm nữa bà táng chết bây giờ!
Murad: Dạ dạ em sợ chị lắm rồi! Chị vợ ạ!
Airi: À mà anh này! Chúng ta làm nhiệm vụ tới đâu rồi anh nhỉ? - Giọng nói của Airi ngọt ngào đến mức khiến Murad phải khiếp sợ
Murad: Vãi em thật! Lo ngủ không éo biết làm cái gì hết! Vô dụng!
Airi: Đậu phộng chơi chị mày mấy đêm liền rồi bảo vô dụng à! Đậu một ngày chơi 3 tiếng mà bảo chị mày vô dụng à! Ịt mẹ tránh xa chị mày ra! Anh là ai? Tôi éo biết? Anh đi con mẹ đi!
Murad: Thôi thôi giỡn vậy đủ rồi vợ ạ! Nghe lời chồng ngoan tối chồng cho làm tiếp! Còn bây giờ vợ với chồng lo làm nhiệm vụ he!
Airi: Dạ chồng! (Đkm thay đổi 360*)

Âm thanh trong ngôi nhà bỏ hoang ấy càng ngày phát ra càng rõ rệt. Dù không được rõ lắm nhưng Murad và Airi loáng thoáng cũng nghe được một vài lời rằng:
"Chỉ còn 7 ngày nữa thôi, anh và em sẽ cho bọn họ sẽ biết thế nào là địa ngục!
Em tự tin quá đấy! Kế hoạch này nếu mà lộ ra sẽ chẳng còn gì nữa đâu người phụ nữ tóc xanh của ta ạ!
Anh yêu à! Anh chỉ cần hứa là sẽ không để em cô đơn là em có thể thiêu chết hết bọn chúng vì anh!
Ngoan lắm bé cưng, bây giờ em chỉ cần giúp anh một chuyện!
Chuyện gì anh cứ nói đi!
Em chỉ cần vẩy tay thôi là đủ khiến hắn điêu đứng rồi! Em hãy giúp anh một tay đi giết hắn! Kẻ giữ trong mình cung tên của mặt trời! Hắn nhất định phải chết!
Cứ theo lời anh nói vậy! Dù sao anh cũng là chỉ huy mà! ........... "
......
Murad và Airi nghe đến được tới đoạn này thì tiếng nói bỗng dưng dừng lại bất thình lình. Cả hai người đều có một linh cảm không lành, vội chạy khỏi nơi này nhưng đã quá muộn, bọn người kia đã phát hiện...
Murad: Chạy lẹ đi Airi!
******: Các người là ai? Các người làm gì ở đây! - Hắn đã tóm được Murad, kẻ độc ác này tạo ra một rào chắn điện từ và nhốt Murad lại trong đó.
Tưởng rằng Airi với tốc độ di chuyển nhanh hơn Murad sẽ thoát nhưng mọi chuyện không dễ dàng vậy....
Airi: Chuyện gì đang xảy ra?
******: Ngươi tưởng trốn thoát khỏi ta dễ dàng như vậy sao? Bóng lửa của ta sẽ trói chân ngươi lại!
....
Hai kẻ độc ác đó tống giam Airi cùng Murad vào một ngục tối, chẳng có một bóng người hay dù cả một chút ánh sáng. Giọng nói kinh tởm đó lại phát ra thêm lần nữa.
"Những con chuột nhiều chuyện phải bị giết chết! Hãy thiêu chết chúng đi".
....
Airi đang nóng dần lên, đó là cây diêm châm lửa cho ngọn lửa vĩnh hằng của bóng tối.
Murad: Anh sẽ luôn bên em!
Airi: Em cũng vậy!
"CHẾT ĐI"- Giọng nói lạnh lùng thốt lên.

.........
~~~~~~~~~~~~~•hết chap•~~~~~~~~~~~~
🎊Chap tới
•Lửa, nước mắt và cái chết•
Mong các bạn bỏ lại một lượt theo giỏi và một lượt bình chọn hoặc coment góp ý bên dưới để ủng hộ và giúp đỡ mình nhá!
•Mãi yêu•💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro