Chương 5: Năm năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc đã được năm năm.

Có cô con gái nhà kia, năm nay tròn mười một tuổi, bước vào "cuộc đời nghiêm túc" của học sinh cấp hai.

Có cậu con trai ở trại trẻ nọ, năm nay mười ba tuổi, tiếp tục cắp sách đến trường.


- Lê Cẩm Chướng, em còn không dậy là sẽ muộn giờ học đấy! Hôm nay khai giảng, nhớ không? - Tại căn biệt thự lộng lẫy, đứa chị đang cố gắng hết sức để lôi đứa em dậy.

- Em biết rồi mà... Năm phút nữa thôi, đêm qua em phải thức đến một giờ sáng đấy... - Cẩm Chướng vùi mặt vào gối, cố gắng kì kèo được càng lâu càng tốt.

- Cô Cẩm Tú, ông bà gọi cô xuống dùng cơm. - Bác Thắm, phụ trách việc quét dọn trong nhà gõ cửa phòng, truyền đạt lại thông điệp của ông bà chủ họ Lê.

- Nghe thấy không, bố mẹ gọi xuống rồi kìa, em còn không mau dậy! - Lê Cẩm Tú vừa bực mình vừa buồn cười, cưỡng lại ham muốn nhéo tai em gái, chắc đêm qua cô nàng vướng vào vụ war nào đấy trên Wattpad rồi. Đấy, đúng là chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong được, đứa nghịch ngợm phá phách, hiếu động ham chơi như Cẩm Chướng cũng biết viết truyện, mà viết hay là đằng khác ấy nhé. Con bé còn tham gia một nhóm tác giả trên đó, nghe nói cũng ổn lắm. Haiz, Cẩm Tú chưa đọc truyện của Cẩm Chướng bao giờ, kể ra cảm thấy thật tội lỗi (mà thực chất là nó không cho cô đọc).

- Geez, làm học sinh lớp sáu sao khổ vậy! Biết thế em quậy hết mức để bị đúp cho xong! - Cẩm Chướng ngồi bật dậy, miệng làu bàu, nó vò cái đầu vốn đã rối tung, khiến cho mái tóc xù như tổ quạ.

- Lê Cẩm Chướng, năm phút nữa em không có mặt ở phòng ăn thì đừng trách chị đấy nhé. - Cẩm Tú nheo mắt đầy nguy hiểm, miệng nở nụ cười "ác quỷ", rất có kiểu cách của tiểu thư đài các mà rời khỏi phòng.

Còn lại con bé lớp sáu lệ rơi hai hàng tạm biệt chiếc giường thân yêu, lê từng nước vào nhà vệ sinh.

Nó chải tóc, mặc đồng phục, xoay xoay mấy vòng trước gương, gật đầu hài lòng. Lên lớp sáu, khoác trên mình bộ đồng phục này, chính nó cũng cảm thấy mình trưởng thành và "người nhớn" lên rất nhiều. Bố mẹ chỉ mong nó có thể nhanh nhanh học cùng trường với chị, vì tính nó nổi tiếng đanh đá cá cày, không ai làm gì được, còn chị nó quá nhu mì hiền thục, có hung dữ thì cũng chỉ dám mắng một mình nó, thành ra hay bị bắt nạt. Chưa kể việc mấy năm trước Cẩm Tú mới khỏi tật ở chân, hoạt động thể thao còn cần phải chú ý nhiều, có Cẩm Chướng bên cạnh dù sao cũng tiện hơn. Nhưng không phải lúc nào nó cũng ở bên chị được, Cẩm Tú lớn hơn nó hai lớp cơ mà. Nó vẫn nên kiếm cho chị ấy một người bạn đáng tin cậy càng sớm càng tốt thì hơn.

Nhìn đồng hồ, thấy đã sắp hết năm phút, nó vội vàng chạy xuống nhà. Thấy bố mẹ và chị gái đã yên vị ăn sáng, Cẩm Chướng đứng nghiêm, tay giơ lên chào kiểu quân đội, miệng hô to:

- Báo cáo! Binh nhất Lê Cẩm Chướng có mặt!

Bà chủ Lê phì cười, vẫy tay gọi con vào ăn sáng.

Lê Cẩm Chướng nhìn thấy bát salad toàn rau là rau trên bàn thì nhăn mặt. Lại rau nữa, sao suốt ngày cứ phải ăn rau thế? Nó muốn ăn trứng ốp với thịt xông khói như trong phim cơ! Nhưng rồi khi nhìn sang chị gái, nó lại cố gắng hết sức để làm quen với "sinh vật màu xanh" kia. (À quên, chúng chết cả rồi, phải là "tử vật" mới đúng, hahaha).

Lê Cẩm Tú là một cô bé đáng thương, vì bị đẻ non nên cơ thể yếu ớt, cộng thêm vụ tai nạn năm sáu tuổi đã để lại di chứng cho đôi chân, nên chế độ ăn uống của cô bị quản lý rất nghiêm ngặt. Cẩm Chướng biết, chị nó rất mong muốn một lần thoả thuê chạy nhảy, làm những điều mình thích làm, ăn những thứ mình muốn ăn. Nó cũng biết, ước mơ của chị nó là trở thành một nữ phi công, được vươn tới mọi khoảng trời trên thế giới. Nó thương chị, thương nhiều lắm, vậy nên nó đã hứa sẽ bảo vệ chị đến khi chị đứng vững trên đôi chân của mình.

Thế là bạn nhỏ Lê Cẩm Chướng nhắm mắt nhắm mũi trông đến kinh dị, bỏ một thìa rau vào mồm. Ây cha, nó nhớ thịt biết bao nhiêu! Trong ví vẫn còn ít tiền lẻ, chiều tan học lén bố mẹ mua thịt xiên nướng ăn vậy. Chị nó biết thì kệ, đằng nào chị cũng chẳng nói với bố mẹ đâu. Chị nó là con hổ giấy mà, đối với nó có vẻ hung dữ thế thôi, chứ thương nó lắm. Cẩm Chướng mà phạm lỗi gì cũng không sợ bị bố mẹ mắng, vì thể nào Cẩm Tú cũng sẽ lấy hết can đảm che chở cho nó. Bố mẹ thương chị nó, đương nhiên sẽ không nỡ mắng nó rồi. Chị Tú của nó ấy à, đúng là một thiếu nữ hoàn mĩ, đến người sống bên cạnh chị suốt mấy năm nay như nó còn không tìm được khuyết điểm nào của chị thì đố người khác soi ra đấy. Chỉ khổ nỗi chị nó hiền quá mức, lại cả tin, dễ bị đám bạn xấu lợi dụng. Chuyện này trước đây không phải chưa từng xảy ra, nhưng chị chẳng bao giờ kể với ai, chỉ lén khóc trong phòng một mình, lúc nào ức quá, nhịn không nổi mới chịu oà lên với nó. Cẩm Tú trước mặt nó đây chính là cô gái kiên cường nhất, thiện lương nhất, nhưng cũng dễ bị tổn thương nhất thế giới này.

- Bố, mẹ, chúng con đi đây! Chúc bố mẹ một ngày tốt lành! - Lê Cẩm Chướng dắt tay Lê Cẩm Tú, giọng nói lanh lảnh vui vẻ như chú chim non làm cả không gian bừng sáng.

Ông bà chủ họ Lê gật đầu, mỉm cười vui vẻ với hai cô con gái, tiễn ra tận cổng rồi mới vào trong sửa soạn đi làm.

Ngồi trên xe ô tô, Lê Cẩm Chướng hết quay ngang rồi lại ngó dọc, thế nào cũng không chịu yên làm Lê Cẩm Tú phải trầm giọng:

- Cẩm Chướng, em ngồi yên đi nào. Cẩn thận không lại say xe nôn hết bữa sáng ra bây giờ.

- Sao chị cứ thích lôi cái chuyện cũ rích ấy ra thế? Em quen ngồi ô tô rồi, không say nữa đâu, còn vừa đi vừa lướt iPad được nữa là. - Cô em đỏ bừng mặt trả treo cô chị, thế nhưng vừa cứng miệng xong đã hối hận. Ặc, có phải cô chém hơi quá đà rồi không nhỉ?

- Cơ mà chị này, - im lặng một lát, Cẩm Chướng lại tiếp tục, - lên lớp sáu có phải sẽ không xưng "con" với thầy, cô nữa mà đổi thành xưng "em" không?

- Không, tuỳ thầy cô thôi. Mà cũng chẳng ai để ý chuyện em xưng "con" hay xưng "em" đâu nhóc ạ.

- Đấy đấy đấy, chị lại thế nữa rồi! - Cẩm Chướng trề môi giận dỗi, - Chị ra đời trước em còn chưa đầy hai năm nhé, chẳng người nhớn hơn em bao nhiêu đâu, không được gọi em là nhóc!

Lê Cẩm Tú bật cười, ngón trỏ dí nhẹ một cái lên vầng trán trắng trẻo kia:

- Dạ, thưa cô Lê Cẩm Chướng, từ rày em không dám gọi cô là "nhóc" nữa đâu ạ. Cô mười một tuổi rồi, lớn lắm rồi.

Nó quay ngoắt đi, làm ra vẻ bực bội nhưng thực chất lại trộm cười. Chị nó có phải dạo này lén xem nhiều phim ngày xưa quá bị lậm rồi không, bỗng dưng lại "em" mới chả "cô". Đúng là sở thích chẳng giống ai, trong khi bạn bè bằng tuổi đã bắt đầu son son, phấn phấn, chơi hết LV rồi Gucci thì chị nó vẫn chỉ giản dị mấy cái áo Made in Vietnam. Trong khi người ta đang mải "phài ớ ô ế ô" với "một, hai, ba, năm anh có đánh rơi nhịp nào không" thì chị nó lại chúi mũi vào "Kiêu hãnh và định kiến". Chắc vì thế nên lên đến lớp tám rồi nó vẫn chưa thấy chị đưa bạn về nhà chơi một lần nào. Thôi kệ, vậy cũng tốt, ít nhất nó cũng sẽ biết được ai mới xứng đáng làm bạn với chị nó.

- Chị, - nó ngập ngừng, - chị có thấy...buồn không? Em thấy chị cứ suốt ngày thui thủi một mình với đống sách văn học cổ điển, em...

- Con bé này, nói cái gì thế? Đấy là do chị của em không thèm chơi với chúng nó chứ có phải chúng nó rủ nhau hội đồng tẩy chay chị đâu? Với cả, chị cũng có phải suốt ngày chỉ biết đọc sách đâu. Chị còn biết lấy em ra làm trò đùa nữa. - Cẩm Tú mỉm cười, cốc trán em gái. Đúng vậy, cô có tư cách gì mà cảm thấy cô đơn kia chứ, mười ba năm nay không phải cô vẫn luôn sống rất tốt mà không cần có bạn bè đó sao? Một đứa đến đi cũng không tự đi được như cô thì lấy gì mà đòi kết bạn cùng người ta? Thấy bọn con gái cùng lớp đến giờ tan trường là lại tíu tít rủ nhau đi uống trà sữa rồi đi mua sắm nhiều lúc cũng thèm đấy, nhưng cô không muốn trái lời bố mẹ. Đồ bán rong ngoài cổng trường trông thì ngon mắt thật, cơ mà không hợp vệ sinh. Cả nhà cô từ trên xuống dưới chỉ có mỗi con nhóc Cẩm Chướng thích ăn mấy món quà vặt ấy thôi. Mỗi lần đi ngang qua hàng trà sữa hay đá bào nào là mắt cô nàng lại sáng rực lên như thể phát hiện ra châu lục mới. Cẩm Chướng thích ăn, cô giấu bố mẹ mua cho nó, một phần vì thương nó, một phần vì cảm thấy áy náy. Tại cô mà nó chẳng có thời gian chơi bời với bạn bè nhiều. Con bé không giống cô, tính tình hoạt ngôn lại hiếu động, bắt nó ngồi một chỗ trông cô thì tội cho nó quá.

Cẩm Tú trầm ngâm, Cẩm Chướng cũng trầm ngâm. Chị nó hiền hiền, lại ít nói, khó kết bạn là đúng rồi. Thời buổi này làm gì còn ai để người khác đến bắt chuyện với mình nữa đâu, "muốn ăn thì lăn vào bếp", bản thân phải chủ động mới đạt được kết quả mong muốn. Nó không thể làm hộ chị trong chuyện này, cái quan trọng nhất là chị phải có quyết tâm kết bạn cơ. Cẩm Tú giỏi lấp liếm nhưng làm sao qua nổi mắt nó. Dẫu sao từng ấy năm trôi qua đã đủ để biến nó thành bảo mẫu nhí của chị rồi.

"Chị à, cố lên nhé! Chị phải cố gắng thì em mới giúp chị được."

Chiếc xe táp lại vỉa hè, Cẩm Chướng đập vai chị gái bôm bốp, nhanh nhẹn khoác cặp rồi xuống mở cửa cho Cẩm Tú. Ây cha, sao tự nhiên nó thấy phấn khích thế này nhỉ? Eo hồi hộp ghê cơ, không biết trường cấp hai sẽ thế nào nhỉ? Có giống trong phim "Gia đình phép thuật" xong được học mấy môn hay hay không? Tuy nó không thích toán nhưng lại cực kì khoái học khoa học, nhất là khi được làm thí nghiệm rồi cho thuốc nổ bùm bùm như Ye Ye* ấy. Hay là giống trong "Tsubasa: Giấc mơ sân cỏ", được tham gia câu lạc bộ của trường? Lại còn kiếm được cả bạn trai nữa chứ?

(Đừng trách nó mới tí tuổi đầu đã xớn xác yêu đương, tại nó bị Wattpad đầu độc đấy thôi.)

Trong team viết nó đang tham gia trên Wattpad cũng có mấy chị học cấp ba, cơ mà toàn hội ế lâu năm, mấy cái dịp như mùng Tám tháng Ba, 20/10, Giáng Sinh rồi Valentine toàn ngồi thở dài tán phét chửi bọn con trai không có mắt nhìn người thôi. Chẹp, Cẩm Chướng học đòi viết truyện thanh xuân vườn trường, người ta nói muốn viết hay thì phải trải nghiệm nhiều, nên nó mới cần kiếm người yêu. Chuyện này không thể nói cho ai biết được, chị nó mà biết chắc bóp chết nó mất.

- Em có biết lớp em tập trung ở đâu chưa? - Cẩm Tú nhìn Cẩm Chướng, nhẹ nhàng hỏi.

Cẩm Chướng đương nhiên lắc đầu, phối hợp rất ăn ý.

Người làm chị thở dài, bó tay hết cách với em gái, đành phải dắt nó đến khu vực tập trung của khối sáu. Cẩm Chướng tuy không được chăm lắm nhưng thành tích thi vào trường này cũng không đến nỗi, học lớp E2*, chuyên về tiếng Anh. Cẩm Tú cần cù chịu khó từ bé, lại thích học mấy môn tự nhiên nên vào lớp S1*, năm nay là 8S1 rồi. Nghe nói S1 khoá này chính là huyền thoại của trường, càn quét hết các giải khoa học tổng hợp của thành phố, thậm chí có người còn đi thi quốc tế. Nghe nói S1 khoá này có thiên tài IQ 150, lại còn là trẻ mồ côi, tấm gương tiêu biểu trong đám "con nhà nghèo vượt khó". Nghe nói... Tất nhiên, mấy tin tức này Cẩm Chướng đều gom góp được từ khắp các nguồn thập cẩm trên mạng, mà phong phú nhất chính là trên trang confession của trường. Chuyện hay ho trên confession trường ấy à, có kể bảy ngày bảy đêm cũng không hết. Nhiều nhất chắc là mấy confession tỏ tình giấu mặt, mà mười người thì chín người thích HTM lớp 8S1. Sau khi phát hiện đây là bạn cùng lớp của chị gái yêu quý, nó lập tức chạy sang phòng chị lân la dò hỏi, xem xem Hờ Tờ Mờ rốt cuộc tuyệt vời đến mức nào mà làm cho hết nàng này đến nàng nọ say như điếu đổ thế. Quan trọng hơn là, bao nhiêu confession như thế nhưng chưa từng thấy Hờ Tờ Mờ vào comment nhận hàng, cũng không thấy ai tag anh giai này vào bao giờ cả. Chẳng nhẽ trên đời này vẫn còn có người không dùng Facebook à? Khó tin thật đấy, đến ông nội tám mấy tuổi của hai chị em Cẩm Tú, Cẩm Chướng còn biết pốt sờ ta tút sâu đíp cơ mà.

Ấy, tí thì quên mất, mỗi khi nó hỏi về anh đẹp giai Hờ Tờ Mờ trong truyền thuyết, chị nó đều có biểu hiện rất kì quặc, hoàn toàn không giống với chị thường ngày tí nào. Hết ấp úng rồi lại đỏ mặt, còn quay đi chỗ khác, liên tục đổi chủ đề, giống hệt mấy nữ chính bánh bèo trong teenfic. Đừng nói là...đến cả chị nó cũng bị Hờ Tờ Mờ cho vào tròng đấy nhé? Chu choa mạ ơi, anh này chắc chắn là đã lên đến level boss trong dàn soái ca rồi. E hèm, tất nhiên, chị nó không phải dạng con gái chỉ biết nhìn cái vỏ bên ngoài, Hờ Tờ Mờ chắc hẳn phải có cái gì đặc biệt lắm mới thu hút Cẩm Tú như thế. Tò mò quá đi mất, nó cũng muốn gặp thử một lần cho biết!

- Chị chị chị, em bảo này.

- Sao? - Cẩm Tú nhíu mày, nhìn đồng hồ đeo tay. - Sắp đến bảy rưỡi rồi, trống vào đến nơi rồi đấy.

- Chị, hôm nay chị nhớ chỉ cho em anh Hờ Tờ Mờ nhé. Cái anh cùng lớp chị mà hay được nhắc trên confessiom í.

- Ừ ừ. - Đang lúc vội vã, Cẩm Tú chẳng thèm quan tâm xem mình vừa đồng ý với em gái cái gì, mắt vừa thấy biển lớp 6E2 lấp ló đã vội vàng kéo tay nó. - Đi nào, chị thấy lớp em rồi.

- Thôi, chị không cần đi cùng em đâu, chỉ cần chỉ cho em chỗ thôi, em tự khắc chạy ra đấy. Chị cũng về lớp đi, chú ý đừng chạy nhé, chị nhớ lời bác sĩ dặn rồi chứ? - Cẩm Chướng nhìn theo hướng cô chỉ, chạy đi, còn không quên ngoái lại. - Bye chị, buổi trưa mình ăn cơm cùng nhau nhé!

- Ừ. - Cẩm Tú đáp lại, bàn tay nhỏ nhắn vẫy vẫy rồi đi về hàng.

Ngày tựu trường, người người ra ra vào vào đông nghìn nghịt, cô khó khăn lắm mới tìm thấy hàng của 8S1, chen chen chúc chúc, không cẩn thận mất thăng bằng, chuẩn bị ngã dúi dụi xuống đất thì được một bàn tay níu lại. Giọng người đó vẫn mang một chút non nớt của thiếu niên nhưng rất ấm áp:

- Không sao chứ?

Cẩm Tú đỏ bừng mặt, lí nhí:

- Là...là cậu à? Tớ không sao. Cảm ơn cậu.

- Ừm, - cậu bạn gật đầu, - Cẩn thận chân cậu. Tớ dìu cậu lên trên ngồi.

- Ơ, nhưng như thế là chen hàng đấy. - Cô tròn xoe mắt.

- Không sao, cậu ngồi chỗ tớ là được. Tớ nhờ thằng Thắng giữ chỗ rồi. - Giọng nói dịu dàng làm tim cô bỗng nhiên đập mạnh. Cẩm Tú nhìn người bên cạnh, cảm giác qua một mùa hè cậu ấy lại cao lên một chút nữa, đứa cao có một mét năm bảy là cô đã sớm chỉ đứng bằng vai cậu ấy rồi.


Trong khi chị mình còn đang ôm trái tim thiếu nữ rung rinh thì Lê Cẩm Chướng đã nhanh chân chạy về hàng lớp mình. Chiều cao một mét sáu mươi đủ để nó nhìn thấy chữ 6E2 đỏ chót trên bảng hiệu. Nó thở phào, nhìn đám nhốn nháo trước mặt, âm thầm tặc lưỡi. Rốt cuộc là tại nó cao hay bọn kia thấp nhỉ, sao đứa nào cũng nhìn như học sinh tiểu học vậy?

- Trật tự! Xếp hàng khẩn trương lên nào!

Cẩm Chướng nhìn cô giáo đứng quay mặt về phía mình, chắc mẩm đây là cô chủ nhiệm, vội vàng đứng ngay ngắn. Chẳng phải nó sợ đâu, tại vì bố mẹ đã dặn đi dặn lại là nó không được quậy phá như hồi tiểu học nữa, nếu còn nghịch ngợm thì sẽ bị tịch thu iPad thôi. Không có iPad nó lấy gì để đăng truyện, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

- Lát nữa các em sẽ tập trung ở cánh gà bên phải sân khấu, đi theo sau lớp 6E1 bên cạnh, đã nghe rõ chưa nhỉ?

- Rồi ạ. - Lũ nhóc đồng thanh.

Bảy giờ rưỡi, trống trường điểm. Cẩm Chướng háo hức hướng mắt lên sân khấu, nó muốn xem xem khai giảng ở cấp hai khác cấp một ở chỗ nào. Được năm phút, nó bắt đầu ỉu xìu. Cũng thế à, hết văn nghệ văn gừng lại đến chào cờ, chào cờ xong lại phải nghe bài phát biểu dài như sông Mê Kong của thầy hiệu trưởng. Đến lúc nó sắp gục vì buồn ngủ rồi mới có người mời các em học sinh khối sáu lên sân khấu để ra mắt tập thể giáo viên và các khối anh chị toàn trường. Nhận được tín hiệu bật đèn xanh từ cô chủ nhiệm, các cậu ấm cô chiêu ngoan ngoãn nghiêm chỉnh, lần lượt theo thứ tự bước lên sân khấu. Lê Cẩm Chướng cũng được tính vào diện cao lớn nên đứng hàng sau, nhưng vẫn cố kiễng chân lên vẫy lấy vấy để chị gái, mặt hớn ha hớn hở như vừa trúng số. Lê Cẩm Tú đã dõi theo em gái từ nãy, cười tươi vẫy lại nó. Nhưng cả hai chị em đều không biết rằng, ở cuối hàng lớp 8S1 ấy, có một người cũng đang chết trân nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Cẩm Chướng.

Chú thích:

1. Ye Ye: Một nhân vật trong series phim "Gia đình phép thuật"

2. E2: Là lớp số hai thuộc khối E (English)

3. S1: Là lớp số một thuộc khối S (Science)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro