trầm hương liên Hoa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" ứng uyên huynh khiêm tốn rồi nhìn trâm pháp điêu luyện vừa rồi của huynh chắc chắn không phải chỉ biết chút y thuật là có thể dùng được đâu "kỉ hán phật lên tiếng

-" các vị nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa tại hạ phải trở về núi nếu không trưởng bối ở nhà sẽ no nắng, cáo từ có duyên sẽ gặp lại " y cũng không muốn ở đây giằng co với bọn họ nữa dứt khoát cáo biệt xoay người bỏ đi

Lý Liên Hoa chưa kịp bước ra đến cửa thì địch phi Thanh đã bay đến đứng chắn trước người y

-" rốt cuộc các ngươi muốn làm gì " lý liên Hoa bất lực nói

-" cởi mặt nạ ra" địch phi Thanh lạnh giọng nói

-" tại sao ta phải nghe theo ngươi " lý liên Hoa

-" thôi được rồi địch phi Thanh để huynh ấy đi " Phương Đa Bệnh thấy vậy liền đến kéo địch phi Thanh sang một bên ánh mắt kiên quyết

-" cáo từ " lý liên Hoa cũng không trần trừ lập tức rời đi, bây giờ mà không đi bọn họ lại đổi ý thì chết

-" tại sao lại ngăn ta " thấy thân ảnh kia dần biến mất địch phi Thanh nhìn phương đa Bệnh khó hiểu hỏi

-" đúng vậy phương đa bệnh tại sao không để địch minh chủ lột mặt nạ hắn xuống xem có phải.. phải môn chủ không " bạch giang si thắc mắc nhìn phương đa bệnh

-" trực giác của ta mách bảo đó chính là huynh ấy " phương đa Bệnh nhìn theo hướng y vừa đi ánh mắt phức tạp

-" vậy tại sao ngươi lại ngăn địch minh chủ, không phải chỉ cần lột mặt nạ đó xuống là sẽ rõ ràng sao" thạch thủy

-" lếu lột mặt nạ xuống chưa chắc chúng ta sẽ thu được điều mình muốn, với lại ta cũng muốn biết huynh ấy tại sao lại chốn tránh chúng ta "phương đa Bệnh bình tĩnh trả lời

-" đúng vậy với tính cách cửa huynh ấy nếu chúng ta cưỡng ép thì sẽ không có kết quả tốt, vẫn lên tìm cách khiến huynh ấy tự nói ra" kiều uyển vãn cũng đồng tình với ý của phương đa Bệnh

-" nhưng bây giờ biết tìm ngài ấy ở đâu" vân bỉ khưu lên tiếng

-" các ngươi biết con phố này gần núi nào nhất không" Phương Đa Bệnh

- " vân ẩn " bọn họ nghĩ một lúc liền đồng loạt lên tiếng

-" đúng vậy lần trước khi lên núi hỏi cầm bà xem y có trở về đó không, ta đã phát hiện ở trên bàn có nhiều hơn một cái chén mà cầm bà trước nay chỉ ở một mình,lúc đó ta vốn không để ý cho lắm nhưng hôm nay gặp y ở đây mới làm ta nhớ đến chuyện đó "

-" ý ngươi là lý liên Hoa đang sống cùng cầm bà trên núi sao " địch phi Thanh

-" đúng vậy khả năng đó là rất cao " Phương Đa Bệnh gật đầu đáp lại

-" ngày mai ta và địch phi Thanh sẽ lên đó một chuyến chắc chắn có thể tìm ra sự thật , mọi người cứ trở về tứ cố môn đợi tin tức" phương đa Bệnh ánh mắt kiên quyết

Sáng sớm ngày hôm sau địch phi Thanh và phương đa Bệnh đã có mặt ở chỗ ở của cầm bà dĩ nhiên là không thấy lý liên Hoa ở đó vì bọn họ vừa bước chân lên núi thì y đã cảm nhận được mà chốn đi rồi, nhưng nào đơn giản như vậy bọn họ ở đó không có ý định rời đi làm lý liên Hoa chốn đến bực cả mình liền quyết định bước ra

-" chịu ra rồi sao" địch phi Thanh nhàn nhạt nhấp ly trà trên tay

-" ta không ra các ngươi tính ngồi đây đến bao giờ" lý liên Hoa biết có chốn nữa cũng vô ích ,bọn họ đã đến đây và với tình trạng không có ý định rời đi thì y biết không thể tiếp tục giấu giếm thân phận nữa,y đành đi ra bất lực ngồi xuống đối diện với hai người kia

-" đợi đến khi nào ngươi chịu ra thì thôi" địch phi Thanh thản nhiên đáp

-" ngươi không có gì muốn nói với ta sao " lý liên Hoa nhìn Phương Đa bệnh nãy giờ chỉ cúi gằm mặt không nhìn y lấy một cái

-" tại sao lại chốn tránh bọn ta,huynh biết bọn ta no cho huynh lắm không, huynh biết ta nhớ huynh lắm không" phương đa bệnh ngước lên nhìn y mặt đã sớm dàn dụa nước mắt giọng nói cũng mang theo chút uất ức tủi thân

-" khóc cái gì chứ bây giờ không phải ta vẫn đang bình yên ngồi trước mặt ngươi sao , ngoan nín đi bao lớn rồi mà vẫn khóc như trẻ con vậy chứ " lý liên Hoa thấy hắn khóc cũng đau lòng nhẹ giọng an ủi

-" tại sao đã ba năm rồi các ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ thế, Phương tiểu bảo đi cùng ta chỉ khiến ngươi gặp phải nguy hiểm thôi không có gì tốt lành cả, với lại tuyệt học cả đời ta cũng đã truyền lại cho ngươi rồi không còn gì có thể cho ngươi nữa,ngươi bây giờ lẽ ra lên sống cuộc sống hạnh phúc quả riêng mình, cưới công chúa,kế thừa Thiên cơ đường như thế tốt cho ngươi hơn là đi theo ta chịu khổ đúng không " lý liên Hoa hướng Phương Đa Bệnh giải thích

-" lý liên Hoa ta nói cho huynh biết, thứ nhất ta không sợ nguy hiểm võ công của ta cũng không phải dạng yếu ớt như trước đây, thứ hai ta không cần huynh cho ta thứ gì cả ta coi huynh là tri kỷ là người ta quan tâm nhất, thứ tư huynh nói xem cuộc sống của ta có thể hạnh phúc được khi người bạn ta quý trọng nhất không ở bên sao với lại chuyện hủy hôn giữa ta và công chúa đã được phê duyệt từ ba tháng sau khi huynh đi rồi còn về chuyện kế thừa Thiên cơ đường thì đã có ứng cử viên sáng giá khác đó chính là con trai đầu lòng của nhị di ta và triển vân phi, cho lên ta bây giờ có thể toàn tâm toàn ý bám Theo huynh rồi"

-" thì ra ba năm nay ngươi cũng đã có chuẩn bị trước " lý liên Hoa có mặt giật giật cười gượng gạo không biết phải làm sao với tên này

-" phương tiểu bảo thì không nói địch phi Thanh ngươi cũng cố chấp tìm ta làm gì, ta bây giờ đã không thể cùng ngươi đấu thêm trận nào nữa tìm được ta cũng vô dụng " lý liên Hoa liền chuyển hướng sang địch phi Thanh đang ngồi uống trà thong thả y không thể phản bác được lời Phương Đa Bệnh nhưng ít nhất địch phi Thanh thì chắc có thể

-" ta không cần ngươi cùng ta đấu trận nữa, ta phát hiện ra thật ra trước nay bám lấy ngươi không phải vì cố chấp muốn phân thắng bại, mà là ta đã sớm coi ngươi là tri kỷ duy nhất của ta là người mà ta muốn ngày ngày ở cùng bầu bạn " địch phi Thanh ánh mắt chứa đựng chút dịu dàng hiếm thấy trên người hắn nhìn y

Trong đầu lý liên Hoa lúc này là một khoảng trống rỗng rốt cuộc hai tên này đã uống nhầm thuốc gì hay đầu đập vào đâu mà lại trở lên kỳ lạ như vậy

-" ài chắc sau khi ta mất tích đã để lại cho các ngươi cú sốc không nhỏ nhỉ " lý liên Hoa cũng bình tĩnh lại giọng trầm xuống nói, y phát hiện sau câu nói của mình ánh mắt và sắc mặt hai người kia giao động không hề nhẹ

-" sau này ta dự tính sẽ đi chu du khắp nơi đến những nơi khác nhau để trải nghiệm cuộc sống , các ngươi.."

-" bọn ta đi cùng huynh/ ngươi " hai người kia đồng thanh lên tiếng

-" được thôi " lý liên Hoa cười nhẹ trả lời họ, có lẽ ở thế giới này y đã định sẵn sẽ gắn liền với bọn họ muốn trốn tránh cũng không được mà

Sau đó ba người một chó đã cùng nhau chu du khắp nơi trên đường còn thường xuyên hành hiệp cứu người vô cùng tự do vui vẻ

----------------
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro