25. Cãi nhau rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tiểu Bảo mới sáng ra đã y phục chỉnh tề, mùi hương nồng nặc cả người đi tới trước giường của Lý Liên Hoa mà gọi í ới.

"Sáng rồii, dậy đi nào các huynh đệ của ta ơi!!!"

Địch Phi Thanh đang ôm người trong lòng, bị ép gọi tỉnh dậy khiến cho mặt mày cau có, mồm miệng không giữ bắt đầu cãi cọ hơn thua.

"Ngươi là chó à, mới sáng sớm đã sủa um lên!"

"Ngươi mới là chó, cả đêm cũng dính lấy chủ nhân không buông!!"

"Ngươi đó!!!" / "Ta nói ngươi đó!!"

Lý Liên Hoa mệt mỏi đỡ đỡ cái eo nặng nề, bất mãn ngồi dậy không thèm quản hai tên điên cắn nhau. Dạo gần đây chẳng hiểu sao, tính khí y thay đổi thất thường, làm Địch Phi Thanh lẫn Phương Tiểu Bảo bị xoay mòng mòng cũng không sao phán đoán được.

Tiểu Bảo thấy Lý Liên Hoa rời giường, đã vội vàng chạy theo xin xỏ.

"L-Lý Liên Hoa...huynh cho t-ta.."

Cậu chưa nói xong đã bị y lườm nguýt một cái, rét run cả người, hết dám hó hé.

"Cho cái gì?"

"Cho..ta đi chơi."

"Không." Ngắn gọn nhưng đầy sát thương với Tiểu Bảo.

"Ơ hay, hôm qua huynh đồng ý rồi mà?!"

"Hôm qua không nhớ, không tính."

"Hả?? Sao lại không tính? Ta hẹn với người ta rồi mà..."

"Làm xong việc nhà chưa, đừng làm ồn ta rửa mặt."

"Quét nhà, tưới rau, pha trà, hái thuốc..Tất cả đều xong rồi." Cậu bĩu bĩu môi kể lể, mắt long lanh chớp chớp đợi chờ y hồi tâm chuyển ý mà cho cậu đi.

"Thôi được, cứ đi đi." Tiểu Bảo nghe xong nhảy cẩng lên vừa định chạy vụt đi thì bị một gáo nước lạnh dội lên đầu. "Đi rồi thì không cần về đây nữa."

"..." Ủa sao ngộ dzay????

Tiểu Bảo vô phương cứu chữa, nhìn thấy ai đến liền cho là cọng rơm cứu mạng mà chạy ù đến khẩn thiết cầu xin.

"Vô Nhan!!!". "Giúp ta xin huynh ấy vớiiii."

"Phương thiếu gia, ngài bình tĩnh nhìn xem ta là ai, ngài ấy là ai đi a! Có cho ta mười lá gan, ta cũng không dám giúp ngài đâu á!"

"Huhu...ai giúp ta bây giờ...ta hôm nay hẹn hò với Hồ Ly Tinh..ủa cái gì, Chiêu Linh. Huhu ta mà không đến đúng hẹn thì ta ế vợ mất tiêu đó.."

Vô Nhan nghe cậu nài nỉ ong hết cả tai, tuy lòng đầy cảm thông, nhưng Lý Liên Hoa là minh chủ phu nhân của Kim Uyên Minh, nắm trong tay quyền sinh sát không chỉ của một mình minh hội mà còn của tôn thượng nữa đó!!

"Đi đi, ồn chết đi được." Lý Liên Hoa không kiên nhẫn nói. "Nhớ đưa cô nương về an toàn."

Phương Tiểu Bảo hết hồn im bặt, không tin vào tai mình bèn hỏi lại. "Huynh vừa rồi, là...là đồng ý hả?"

Lý Liên Hoa thở dài ngao ngán, mặc tiểu tử làm gì thì làm, quay người đi vào trong.

"Vô Nhan, huynh ấy đồng ý cho ta đi có đúng không?"

"Đúng đúng, Phương thiếu gia à, ngài mau đi đi. Ngài ấy đổi ý liền bây giờ đó!!"

Phương Tiểu Bảo cười híp cả mắt, lon ta lon ton chạy đi, miệng còn huýt sáo trông đến là vui vẻ. Đúng là ngốc thật mà.

——————————————-

"A Phi." Lý Liên Hoa gọi lần 1.

Không có người hồi đáp.

"A Phi.." Y lại gọi lần 2.

"A Phi!!!"

Địch Phi Thanh đêm qua xoa bụng cho y không ngủ được, hôm nay ngủ gật giật mình gục đầu xuống bàn, trán bị đập vào cạnh gỗ mà đỏ lên một mảng. "Hở, t-ta nghe.."

Lý Liên Hoa bực dọc nhìn hắn, một bộ dáng khó ở mắng.

"Ngươi rốt cuộc có nghe ta gọi không vậy hả?"

"Có..có mà." Hắn dụi dụi mắt gật đầu. "Sao vậy, ngươi có chuyện gì hả?"

"Ý ngươi là có chuyện mới được gọi ngươi à? À à ta hiểu rồi, bây giờ liền chê ta phiền phức chứ gì"

"Hoa Hoa, không có. Chỉ là..ta buồn ngủ, ngủ quên chút xíu thôi mà."

"Hừ, ngươi lại lí do lí trấu. Ta cứ nói cái gì ra ngươi cũng tìm cách biện minh được hết, tức chết ta mà."

Địch Phi Thanh lo lắng y tức giận tổn hại thân thể, bèn ngồi xuống vỗ lưng an ủi y, ngọt giọng dỗ dành.

"Là lỗi của ta, ta nhận lỗi với ngươi. Đừng tức giận nhé..."

"Ta mới không rảnh tức giận với ngươi, đồ nam nhân chó chết!!"

Địch Phi Thanh ngồi không cũng bị mắng. "..."

Trạng thái tinh thần của Lý Liên Hoa không tốt, nắng mưa thất thường khó đoán, lại còn tuỳ tiện mắng người. Đặc biệt mấy tháng trở lại đây, sắc mặt lúc nào cũng cau có, ai làm gì cũng khiến y thấy bứt rứt khó chịu trong người. Mấy lúc nhìn y như vậy, Địch Phi Thanh không những không khó chịu, ngược lại còn ra sức dỗ dành y, mặc cho y mắng đến hả giận mới thôi. Hắn một lời cũng không dám cãi lại, sợ làm y thấy khó chịu, ôm cục tức đến tối sẽ rất khó ngủ.

"ĐỊCH PHI THANH!!!" Lý Liên Hoa ở trong phòng bếp quát lớn. "Ngươi đâu rồi, lăm ra đây nhanh lên!!"

"Kìa A Phi, huynh ấy gọi kìa!!" Tiểu Bảo huých huých giục hắn chạy lẹ trước khi bão tố ập đến.

"Ta đây, ta đây..." Địch Phi Thanh uể oải dựa lên thành ghế gỗ vẫy vẫy tay báo danh. Mấy đêm liền không ngủ, cả người mệt lả vì kiệt sức.

"A Phi!!" Lý Liên Hoa như không nghe mà gọi tiếp.

"Ta đây!"

"A Phi ngươi điếc à, tại sao gọi mãi mà không lên tiếng?" Y đi từ bếp lên, thảy cái đĩa sứ lên bàn gỗ, động tác quá lực mà đĩa sứ văng ra vỡ tan tành, đồ ăn rơi vãi khắp nền đất, sành sứ lẫn lộn không phân biệt được nhau.

"Ta có trả lời rồi, ngươi không nghe thấy thôi." Địch Phi Thanh đến cả sức trả lời cũng không có nổi, mí mắt đau buốt nặng nề mở lên.

"Ha, ngươi hay quá nhỉ? Bây giờ thành ta mới là kẻ điếc, ta mới là kẻ không biết nặng nhẹ nhỉ?"

"Hoa Hoa, ta không có ý đó, ngươi đừng nghĩ nhiều mà..."

"Vậy ý ngươi là ý gì hả? Ngươi nói đi, ý ngươi là ý gì mà ta không được nghĩ nhiều?!"

Địch Phi Thanh thân thể mỏi mệt, không muốn cãi nhau làm Lý Liên Hoa tức giận nên không đáp lời tiếp, đỡ cái đầu đau nhức kinh khủng đi vào trong.

Hắn chỉ chỉ Tiểu Bảo: "Phương Đa Bệnh, giúp ta chăm sóc y nhé, ta đau đầu quá."

"Được, để....." Phương Tiểu Bảo còn chưa nói dứt lời, bàn gỗ đã bị ném bay thẳng về phía lưng Địch Phi Thanh, cũng may hắn quay người né kịp, đồ mới không trúng người, chỉ là rách bươm lả tả từng miếng gỗ.

"Địch Phi Thanh, ngươi chê ta nói chuyện khiến ngươi đau đầu sao hả?" Lý Liên Hoa bùng nổ cơn giận quát lớn, mấy chú chim đậu lảng vảng trên ngọn cây gần đó bị doạ sợ mà bay mất đi.

"Là tự ta mệt, không phải chê ngươi." Đoạn hắn lại nhíu mày quay người bỏ đi, không ngoảnh đầu lại nhìn khiến y tức giận mà gào lên một tiếng lớn.

"Hôm nay ngươi không nói cho rõ ràng thì đừng hòng đi đâu hết!" Một cái chén gốm bay đến, lần này hắn không tránh đi, để một mảnh ghim lên vai áo.

"Lý Liên Hoa, hai chúng ta đều mệt rồi, nghỉ ngơi rồi mai hẵng nói..."

"Mai hẵng nói?" Y nghiêng đầu chất vấn, lại buông một câu nhẹ hẫng. "Mai nói chuyện hoà ly có đúng không???"

Phương Tiểu Bảo nghe hai chữ "hoà ly" liền sửng sốt nhìn Lý Liên Hoa, cậu bước đến ngăn cản.

"Ấy giận thì giận, đừng nói hoà ly, không vui đâu." "Chẳng phải phu thê đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà sao hả, hai người đừng tức giận mất hòa khí mà.."

"LÝ LIÊN HOA! Ngươi nói muốn hoà ly?" Địch Phi Thanh lên tiếng cắt ngang. "Hoà ly với ngươi là trò đùa thế sao hả?"

"Không sai, ta chính là muốn hoà ly đấy.". "Ngươi định làm gì, đánh ta sao, hay là giết ta? Cứ tự nhiên đi, bây giờ ta cũng không còn gì để mất hết, ngươi giết ta rồi, ngươi có thể thoải mái sống cuộc đời không ai quản, tự do trêu hoa ghẹo nguyệt, phóng túng bản thân. Cũng không ai càm ràm mắng nhiếc ngươi này nọ, hành hạ ngươi đủ đường."

"Lý Liên Hoa!!! Ngươi tốt nhất là rút lại lời nói của mình cho ta!"

"Lý Liên Hoa ta, muốn hoà ly với Địch Phi Thanh. Từ nay ai đi đường nấy, không quản cuộc đời của nhau."

Phương Tiểu Bảo đứng như trời trồng, phải ngăn Lý Liên Hoa lại, y tức giận quá mà hoá rồ rồi. Sao lại nói mấy lời hoà ly này được chứ!!!

"A Phi, ngươi nhất định không được đồng ý với huynh ấy!!!!" "Huynh ấy tính khí nóng nảy thất thường, ngươi hiểu rõ hơn ta mà..."

Địch Phi Thanh như không quan tâm đến lời của cậu, hai hàm răng hắn nghiến chặt lại, lòng bàn tay nắm lại thành quyền, từ cổ họng rít ra mấy tiếng như xé nát trái tim.

"Là ngươi nói Lý Liên Hoa." Hắn hít thở thật sâu, cố kiềm nén lại nước mắt đắng như trực trào. "Chúng ta, sau này....mỗi người một ngả."

Giây phút lời dối lòng vừa bật ra khỏi miệng, tim hắn đã như bị ai moi ra, nhói đau vỡ cả lồng ngực, thít gào từng cơn quặn thắt...

-TO BE CÒN TIẾP-

****************
TIỂU KỊCH TRƯỜNG:

Ca ca: "Đệ đệ, nhìn Hoa Hoa thật dũng mãnh!!!"

Đệ đệ: "Sắp mồ côi đến nơi còn khoái quá ha."

Ca ca: "Mỏ đệ hỗn ghê á!!!"

Đệ đệ: "Hỗn để còn báo ông dà nữa chớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro