Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây con đường sau núi không còn mấy người qua lại nữa, lễ hội Long Vương đã kết thúc từ lâu, thôn làng lại quay về dáng vẻ yên tĩnh như ban đầu. Hai bên đường cỏ mọc nhiều, nhờ trận mưa lớn hôm trước mà còn lưu lại mấy dấu chân ngựa. Con đường có một lối chính thông đến cổng thôn, còn có vài lối mòn nhỏ, trong đó có một lối đến Liên Hoa Lâu, và một lối đến Uyên Minh Các. Từ Uyên Minh Các đi tầm hai dặm sâu vào núi sẽ gặp rừng trúc, trúc ở đây không những cao lớn mà còn xanh mướt, có không ít khóm đã già được ngư dân chặt về làm đồ gia dụng, có người dùng làm bàn ghế, có người đan thành nơm bắt cá, cũng có người làm thành đồ trang trí trong nhà. Xa xa giữa rừng trúc thấp thoáng hai bóng người, nhìn như đang tản bộ, dáng vẻ đều thư sinh nho nhã.


Lý Liên Hoa từ lúc Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo rời đi đến hôm nay mới ra khỏi nhà, cũng hơn năm ngày rồi hắn chỉ ở trong phòng đọc sách. Quan Hà Mộng lo hắn buồn nên ngỏ ý dẫn hắn đi dạo, hắn liền kín đáo giấu Tô Tiểu Dung xách theo một vò rượu tìm được trong tủ quần áo của Phương Tiểu Bảo. Cũng phải hơn nửa năm rồi hắn không được phép chạm tay vào loại thức uống này, Địch Phi Thanh nói thân thể hắn quá yếu ớt uống rượu rất dễ say, khí huyết vận hành cũng sẽ rối loạn, vậy nên cho dù hắn có ra sức nài nỉ thì trước sau vẫn chỉ nhận được một cái mím môi lắc đầu. Hắn nhớ có lần hắn len lén trộm được một vò rượu liền trèo lên mái nhà ngắm trăng, đêm đó trăng tròn, ấy thế mà mới uống có mấy ngụm hắn đã chếnh choáng trượt chân ngã từ trên cao xuống, cũng may Địch Phi Thanh nhào ra hứng kịp rồi tiện tay bế vào nhà, không hiểu vì sao khi đó hắn còn ngứa răng cắn vào cổ người nọ một cái, cắn xong thì mơ mơ màng màng ngủ mất, cũng không hỏi xem người ta có đau không. Lại có một lần khác hắn thấy bên giường Phương Tiểu Bảo có vò rượu đang uống dở liền ngửa cổ nốc một hơi, kết quả nửa đêm bị cào ruột phải mò đến lật chăn lôi tiểu tử nọ đi nấu mì. Ban đầu không cho hắn uống rượu hắn còn không phục, tự cảm thấy bản thân không ốm yếu đến mức đấy, thế nhưng trải qua vài lần gà bay chó nhảy hắn thật sự tin rồi.


Lý Liên Hoa lắc lắc vò rượu, trong lòng có chút buồn cười, một người khi mất đi thần trí có thể trở thành bộ dạng mà ngay cả chính mình cũng không thể ngờ.


- Lý huynh, bọn họ mà biết huynh uống rượu sẽ mắng ta đấy.


Quan Hà Mộng chép miệng than thở, Lý Liên Hoa cười cười:


- Huynh không nói ta không nói thì không ai biết. Quan huynh, huynh sẽ không bán đứng ta đấy chứ? Quan Hà Mộng lắc đầu mỉm cười:


- Ta sẽ không làm thế, chỉ bất quá, ta kẹt giữa ba người cảm giác thế nào huynh từng nghĩ qua chưa?


Quan Hà Mộng giả vờ xoa xoa trán làm ra vẻ khổ tâm, một năm này với hắn tương đối bình yên vui vẻ, ngoại trừ việc phải nói dối quá nhiều, chỉ để che giấu bí mật cho một nhà ba người nào kia mà hắn đã học thành thạo kĩ năng lừa người rồi. Hắn biết bọn họ trong lòng đều xem trọng lẫn nhau, cảm tình chân thành hiếm gặp, thế nên những chuyện không vui mỗi người đều chỉ muốn tự mình gánh vác, không nỡ đem phiền não đến cho ai. Thế nhưng có những chuyện, giấu được ngày một ngày hai lại không có biện pháp chôn giấu cả đời, để lúc biết được rồi lại càng thêm đau xót.


Quan Hà Mộng khẽ chau mày nhìn theo Lý Liên Hoa sải bước nhanh đến bên một khóm trúc già, không rõ phát hiện được cái gì mà nét mặt giãn ra dường như rất vui vẻ. Thực tế chuyện Địch Phi Thanh bị thương Quan Hà Mộng sớm đã biết, có một lần vì vận công truyền khí cho Lý Liên Hoa mà người nọ thổ huyết ba ngày liên tục, dĩ nhiên là cố ý giấu đi nhưng hắn dù gì cũng mang danh thần y, làm sao không biết cho được. Lúc đó hắn còn phải dùng rất nhiều kim châm để giúp người nọ điều tức, người nọ thế mà lại một mặt thản nhiên nhờ hắn giữ bí mật, hắn cũng chỉ đành gật đầu thở dài. Đêm đó Lý Liên Hoa đột ngột phát lãnh nghiêm trọng rồi hỏi hắn về thương thế của Địch Phi Thanh, hắn đã rất kinh ngạc, hắn không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy. Vì chính hắn là người hiểu rõ, Lý Liên Hoa ngoài mặt làm như hồ đồ, kì thực không phải toàn bộ đều quên sạch, chỉ là ký ức của người nọ khi mờ khi tỏ không liền mạch, ngây ngô trẻ thơ là thật, mà thâm trầm nhẫn nại cũng không phải giả.


Quan Hà Mộng nheo mắt nhìn Lý Liên Hoa nghiêng đầu chăm chú ngó lên ngọn trúc, hắn thừa biết người nọ mất trí không hoàn toàn do độc Bích Trà, vì một khi Bích Trà toàn phát sẽ khiến người ta trở nên điên loạn ngay cả cử chỉ hành vi cũng không kiểm soát nổi, mà Lý Liên Hoa chưa từng đến giai đoạn này. Hắn biết có người giúp người nọ phong bế Bích Trà tại các huyệt Bách Hội, Tứ Thần Thông ở trên đỉnh đầu để độc không chạy loạn vào lục phủ ngũ tạng, như vậy sẽ giữ được mạng có điều thần trí thì mơ hồ giống như bị bao bọc bởi một lớp sương mù. Mà người làm được chuyện này, và đã từng làm qua chuyện này, thiên hạ độc nhất vô nhị, Bi Phong Bạch Dương của Kim Uyên Minh chủ, Địch Phi Thanh.


Đúng thế, người phong bế Bích Trà cũng như kí ức của Lý Liên Hoa là Địch Phi Thanh, là người không ngại làm bất kì điều gì để giữ mạng cho hắn, là người đành lòng xuống tay khiến hắn quên đi, cũng là người nơm nớp khắc khoải chờ mong hắn nhớ lại. Khi Quan Hà Mộng nói tìm được phương pháp giúp Lý Liên Hoa nhớ ra, đồng nghĩa với phương pháp này có khả năng đả thông vùng đỉnh đầu, đem Bích Trà đi phong bế ở một nơi khác, nhưng bây giờ hình như không cần phải làm nữa rồi.


Nắng chiều vàng úa rọi lên bả vai của Lý Liên Hoa, hắn ngẩng đầu nhìn cây trúc già vừa trổ hoa, nghe nói phải lâu năm lắm mới ra hoa một lần, gặp được hẳn sẽ là điềm lành, sắp tới sẽ nhổ được một củ cải to hay kéo được mẻ cá lớn nhỉ. Quan Hà Mộng nhìn hắn, lại nhìn vào ánh mắt an tĩnh như nước hồ thu của hắn, nước lặng chảy sâu, nội tâm của người này sâu không thấy đáy, có lẽ sớm đã biết được tất thảy rồi.


- Quan huynh ân tình sâu nặng, Lý mỗ rất mong được đền đáp.


Lý Liên Hoa mỉm cười nói bằng giọng nhè nhẹ, Quan Hà Mộng xua tay bật cười:


- Muốn đền đáp ta thì Lý Liên Hoa huynh hãy sống cho thật tốt vào. Ta hy vọng sau này chỉ đơn thuần là đến thăm huynh, không phải đến xem bệnh nữa.


Lý Liên Hoa gật đầu cười cười, hai người lại chậm rãi đi thêm một đoạn ra khỏi rừng trúc, quang cảnh trước mắt bỗng dưng hóa thành một mảng màu vàng cam rực rỡ, ở đó có mấy hàng bạch dương đang mùa thay lá. Lý Liên Hoa khẽ "à" một tiếng, thì ra nơi này còn có cả bạch dương, hắn nhìn sững một hồi rồi làm như rơi vào trầm tư.


- Quan huynh, độc của Thiên Tiên Thảo có thể giải được không? Kể cả cách điên rồ nhất, có không?


Quan Hà Mộng nghe hỏi thì hơi ngạc nhiên, người nọ vẫn chất giọng bình thản còn có hơi thờ ơ hờ hững, nhưng hắn nghe ra phảng phất đâu đó cả ngàn vạn tâm tư.


- Thiên Tiên Thảo... Lý huynh sao lại hỏi chuyện này?


Quan Hà Mộng cẩn trọng hỏi dò thì thấy Lý Liên Hoa im lặng không đáp, mắt vẫn hướng về đám bạch dương, còn có mấy chiếc lá vàng bị gió cuốn rơi xuống chân hắn. Quan Hà Mộng dường như cũng hiểu ra cái gì, chỉ lặng lẽ thở dài:


- Vốn dĩ là có một cách, nhưng thiên hạ xưa nay không ai dám thử, là dĩ độc trị độc.


Hắn nói Thiên Tiên Thảo độc là thế, nhưng vẫn có một loại trùng độc xem nó là thức ăn, loại này người ta tạm gọi là Thiên Tiên Trùng bởi vì nó chỉ sống bám vào một loại cỏ duy nhất là Thiên Tiên Thảo thôi, số lượng trùng không nhiều, kích thước chỉ bằng đầu chiếc đũa, muốn bắt được càng không phải chuyện dễ dàng gì. Người trúng độc Thiên Tiên Thảo cần đưa loại trùng này vào trong huyết nhục nuôi dưỡng để hai loại độc từ từ gặm nhấm triệt tiêu lẫn nhau, mà quá trình này đau đớn khổ sở như lóc thịt rút gân, người thường không làm sao chịu nổi, cho dù nội lực sâu dày cũng sẽ vì đau đớn mà chết. Nói dễ hiểu thì người uống Thiên Tiên Thảo ngay từ đầu đã xác định ngày chết rồi, so với cách lấy độc trị độc tàn khốc mà tỉ lệ sống sót gần như bằng không, thôi thì cứ thành thật mà chết đi còn có điểm thoải mái hơn.


Lý Liên Hoa nghe tới đây thì chỉ nhỏ giọng "à", không lộ ra biểu tình gì, hắn cúi người nhặt lên một chiếc lá bạch dương màu vàng nhạt lật qua lật lại xem xem. Một hồi lâu sau mới quay sang Quan Hà Mộng mỉm cười ôn hòa nói:


- Quan huynh, huynh có thể để ta một mình không? Ta sẽ không đi lung tung, đừng lo.


Quan Hà Mộng chau mày ngước lên nhìn sắc trời dần ngả vàng pha lẫn với đám lá bạch dương, hắn thoáng trầm ngâm rồi thở hắt ra một hơi, từ tốn lật chiếc áo choàng đang cầm trên tay nhẹ khoác lên vai người nọ, còn không quên buộc dây cẩn thận, thấp giọng nói:


- Ta ở Uyên Minh Các đợi huynh, sắp có gió lớn huynh phải về sớm đấy.


Lý Liên Hoa mỉm cười gật đầu, đợi người đi khuất hắn mới thong thả tìm một gốc cây ngồi xuống, mở vò rượu uống một hơi thật dài, vị rượu nồng đậm khiến cổ họng và sống mũi hắn cay cay. Hắn chợt nhớ lại lần đó, thần trí chỉ vừa tỉnh táo ít lâu, nửa đêm hắn lén lút uống hết nửa vò rượu mạnh, chẳng phải vì muốn uống chỉ là vì tò mò, uống xong thì thất điên bát đảo đi nhầm giường, hắn mò lên giường Địch Phi Thanh, còn tưởng nhầm người nọ là Hồ Ly Tinh liền vươn tay ôm lấy, rốt cuộc suốt đêm đó hắn nằm đè lên người nọ mà ngủ, người nọ cũng thật kì lạ, trước sau chẳng nói chẳng rằng chỉ nhẹ tay xoa xoa lưng giúp hắn bớt cảm giác bồn chồn khó thở, hôm sau còn tỉ mỉ mang đến cho hắn chén trà thảo mộc mật ong.


Lý Liên Hoa khẽ cong khóe môi, ý cười thì ít mà bi thương thì nhiều. Một năm này của hắn đã trôi qua trong mật ngọt, mỗi người đối với hắn đều ân cần chu đáo, quan tâm chiều chuộng, lúc đó hắn hỏi Tô Tiểu Dung vì sao lại thế, hắn đã từng là như thế nào. Nàng ôm chặt cánh tay hắn cười cười, nhưng khóe mắt lại hơi ửng đỏ, nàng nói "Lý đại ca, bởi vì huynh đã từng dịu dàng với cả thiên hạ nhưng lại quên mất bản thân, thế nên bọn ta sẽ thay thiên hạ dịu dàng với huynh." Khi đó hắn không hỏi nhiều, chỉ cảm thấy chuyện đã qua không ai muốn hắn nhớ nghĩ có lẽ thật sự không tốt đẹp gì nên thôi vậy, cứ thành thật đón nhận ôn nhu ấm áp từ người khác, đó cũng là một loại dịu dàng mà hắn dành cho bản thân và cũng là đáp trả lại mong muốn của những người bên cạnh.


Thế nhưng một người không có ký ức giống như cây khô không có gốc, thỉnh thoảng hắn sẽ day dứt, sẽ suy tư. Lý Liên Hoa phóng mắt nhìn về một khoảng trời mây xa xôi, mỗi khi thấy Địch Phi Thanh hay Phương Tiểu Bảo vì hắn mà trầm mặc đau lòng, Tiểu Bảo còn không ít lần rơi nước mắt, hắn đều sẽ muốn nhớ lại, hắn không hy vọng bọn họ vì hắn mà lo lắng phiền não. Khi hắn nghĩ đến chuyện quá khứ, đỉnh đầu sẽ đau như bị dao đâm, độc Bích Trà từ từ lan rộng đến toàn thân, Địch Phi Thanh sẽ gấp gáp dùng Bi Phong Bạch Dương phong bế trở lại. Hắn giống như người say, khi tỉnh khi mê, giống như ngọn đèn khi mờ khi tỏ. Sẽ có lúc hắn nhìn thấy người nọ lẳng lặng ngồi bên giường, ánh mắt nhìn hắn mềm mại nhưng lại vô cùng phức tạp, có lúc nhẹ tay vuốt tóc hắn, xem mạch hắn hoặc đắp thêm chăn cho hắn. Địch Phi Thanh không phải không muốn hắn nhớ, chỉ là người nọ càng không muốn hắn chết.


Lý Liên Hoa nâng vò rượu uống thêm một ngụm, hắn bỗng thấy nhớ sư phụ, người đã yêu thương hắn biết bao nhiêu. Người vì muốn cứu hắn mà không tiếc mạng sống hi sinh nội lực cả đời, hắn cứ nghĩ nỗi đau quặn thắt tâm can ấy nhân sinh này nếm thử một lần là đủ, chuyện cũ đã qua vết thương xem như lành, kì thực không ngờ hắn thế mà lại đau thêm lần nữa, ngay chính lúc hắn lơ là nhất một nhát dao bỗng nhiên cắm phập vào trong tâm.


Lý Liên Hoa mím môi chau mày, hai mắt hồng hồng. Trước khi dong thuyền ra biển hắn thoáng nghĩ qua bản thân còn hai tâm nguyện chưa hoàn thành, hắn còn nợ sư phụ một vò rượu và nợ người nọ một trận so tài, bởi vì không cách nào có thể thành toàn nên hắn thấy nuối tiếc. Hắn nhắm mắt nâng bình rượu ngửa mặt uống một hơi cạn đáy, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài hai bên má nhỏ giọt thấm nhanh vào màu áo xanh nhàn nhạt, hắn nhỏ giọng gần như thì thầm "Sư phụ! Con nên làm gì với hắn đây?"


Lý Liên Hoa nhắm mắt yên tĩnh ngồi thật lâu, như thể lắng tai nghe tiếng sóng cuộn ở trong lòng, hắn mở miệng lẩm bẩm mấy câu thơ cổ "Khứ giả nhật dĩ sơ, lai giả nhật dĩ thân...*" Người đi dần xa cách, người tới dần thêm thân, mấy câu thơ không phải ngẫu nhiên mà từ thuở thiếu niên hắn in sâu cho đến bây giờ. Mười năm nay hắn cho rằng, tình cảm giữa người với người tốt hơn chỉ nên như một bình thiền trà, ta một chén người một chén, gặp nhau thì vui, đi rồi thì thôi, đoạn sinh mệnh ngắn ngủi của hắn không cầu cố chấp chỉ cầu bình thản, ở đâu yên đó gặp sao vui vậy. Chỉ không ngờ đến lúc thật sự sắp chết rồi hắn lại va phải những kẻ bám dính lấy người ta không buông, đuổi không đi, trốn cũng không thoát.


Hắn mở mắt lắc lắc vò rượu rỗng đem đặt xuống đất, đứng dậy cởi bỏ áo choàng rồi phất tay cắt ngang một cành trúc nhỏ, nắm chắc trong tay như hoài niệm kiếm Thiếu Sư năm xưa. Hắn tiến đến bên hàng bạch dương, ngay dưới trùng trùng tán lá vàng rực, uyển chuyển múa một khúc Tương Di Thái Kiếm, thân thủ hắn nhanh nhẹn linh hoạt, lúc bay lên cao thản nhiên như mây nhạt gió nhẹ, khi ở dưới thấp lưu loát như nước chảy hoa trôi, ngọn trúc sắc bén lao đi vun vút, ánh mắt hắn kiên định mà xa xôi, bi ai ẩn nhẫn sâu trong đáy mắt. Hắn nghiêng mình xoay ngọn trúc liếc ngang thân cây bạch dương, ngọn trúc không chịu nổi áp lực liền gãy làm đôi. Lúc này hắn mới sững người buông tay thả rơi cành trúc ngẩng nhìn cây bạch dương kia vươn mình thẳng tắp, cương trực mà bền bỉ. Gió lớn nổi lên, lá vàng đua nhau rơi xuống, phủ dưới chân hắn một lớp dày.


- Bạch dương đa bi phong, tiêu tiêu sầu sát nhân...**


Bạch dương gió buồn thổi, vi vu giết tâm người... Hắn lẩm nhẩm hai câu thơ, thì thầm không thành tiếng như chỉ để mình nghe, trong đầu thoáng chốc tái hiện lại mùa thu năm ấy, mười mấy năm trước hắn còn đang tuổi thiếu niên. Hắn mặc bộ y phục trắng cưỡi con ngựa trắng, người nọ mặc y phục đỏ cưỡi con ngựa đen tình cờ gặp nhau giữa rừng bạch dương vì cùng truy đuổi một đám sơn tặc. Hắn nheo mắt hỏi người nọ "Vì sao lại đặt cho nội công tâm pháp của mình cái tên sầu thảm đến thế?" Người nọ nghiêng đầu nhìn hắn hồi lâu rồi thản nhiên đáp "Bởi vì ta lớn lên ở một nơi sầu thảm, mỗi ngày chỉ có thể ngước nhìn ngọn bạch dương khao khát được tự do". Lúc đó hắn có hơi kinh ngạc, người nọ vậy mà trả lời hắn rất thành thật, hắn gật đầu đồng cảm rồi vỗ nhẹ vai người ta cười nói "Chuyện đã qua rồi, ngươi hiện tại đang sống rất tốt không phải sao, sau này có dịp ta sẽ đưa ngươi đi ngắm hoa đào." Người nọ vẫn nghiêng đầu nhìn hắn thêm một lát, vẫn chất giọng thản nhiên đáp "Ta không thích hoa đào."


Lý Liên Hoa cong cong khóe môi, hai hàng mi hình như còn ươn ướt, hắn khép hờ mắt lặng yên nghe tiếng gió thổi rì rào, rồi đột nhiên tung người bay lên cao, nhẹ nhàng đáp xuống một cành bạch dương nhỏ. Hắn đứng thật lâu đón gió, sau đó như thể chếnh choáng say hắn buông thõng hai tay ngả người về sau trực tiếp rơi xuống. Hắn nói mà như than thở, thanh âm như tiếng gió hiu hắt mãi trong lòng.


- Sư phụ, con không chỉ nợ hắn một trận so tài...


[*, ** Chú thích: bốn câu thơ trích trong bài Khứ giả nhật dĩ sơ của Trung Quốc.]



[Còn tiếp] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro