Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Chaeyoung thức dậy ở trong phòng cô, trên chiếc giường ấm mùi của Lisa. Hôm qua vì hai người làm muộn quá, Chaeyoung đuối sức nên ngủ quên.

Lisa dậy rất sớm, cô đã ra ngoài, có lẽ đang uống trà cùng ba.

Nàng ngồi dậy mặc lại quần áo, phát hiện ngón tay được băng bó kĩ lưỡng của mình.

Chaeyoung bất ngờ, phòng này chỉ có hai người, ai cũng sợ gãy chân không dám vào, xem ra là Lisa nhân lúc nàng ngủ đã...

Chaeyoung ôm lấy ngón tay mình, tim đập rộn ràng, lòng vui như mở hội.

Nàng mặc quần áo đi ra ngoài làm việc.

____

-" Chuyện của cậu với cô gái tên Chaeyoung suông sẻ chứ?"

Jisoo ngồi cùng cô dưới một mái che trong vườn. Hóa ra cô ở đây cùng Jisoo chứ không uống trà cùng ba.

-" Đại khái thôi, tớ không rõ bản thân mình lắm, mùi hương của em ấy rất quen thuộc"

-" Vậy là cậu có cảm giác?"

-" Phải"

-" Cậu hy vọng cô ấy là cô gái năm đó sao?"

-" Tớ mong vậy, tớ cứ nghĩ mình không thể lên giường với phụ nữ nếu như không có tình cảm nhưng ánh mắt của em ấy lúc nhìn tớ, nó đã kéo tớ trở về ngày hôm đó"

...

Khoảng 5 năm trước Lisa có một chuyến công tác ở rừng, khi đó cô còn là một binh sĩ tầm thường. Cô không may bị sốt nặng, để không làm ảnh hưởng đến cả đoàn, cô đã xin bị bỏ lại.

Giữa rừng sâu, Lisa mê man, nửa mê nửa tỉnh. Chỉ nhớ rằng lờ mờ thấy được một cô gái cứu mình. Cô ấy cõng Lisa trên lưng, băng rừng lội suối đầy gian khổ. Đến khi tỉnh dậy thì cô đã nằm ở bệnh viện dưới núi.

Lisa không nhớ mặt cô gái kia, đầu óc cô cũng mơ hồ cả tháng mới tỉnh.

Thời gian trôi đi, Lisa cố tìm nhưng không gặp được. Ba cô thời điểm đó cũng cho người điều tra xem ai cứu con gái mình. Nhưng những gì họ nhận được chỉ là Lisa được cứu bởi một ông lão nhặt củi ở bìa rừng.

Mọi người đều cho rằng Lisa bị sốt mà gặp ảo giác nên cũng thôi tra cứu.

...

-" Sao cậu ngốc thế, cậu yêu một người mà không biết rõ người ta có tồn tại hay không nữa"

-" Tớ nhớ rõ mái tóc, mùi hương, ánh mắt và cảm giác bàn tay cô ấy chạm vào tớ, tuyệt đối không phải ảo giác"

-" Dù vậy thì sao, cậu cũng không cần phải đặt trái tim mình ở những thứ mơ hồ như vậy"

-" Nếu Chaeyoung là cô gái năm đó, cậu sẽ làm gì?"_ Jisoo nhìn vào mắt cô.

Lisa im lặng một lúc, là Chaeyoung sao, làm gì có chuyện trùng hợp như thế được, nhưng mà cảm giác kia...

Lisa vò đầu.

-" Ai cha, đại úy La vò đầu kìa"

-" Chị hai, em về rồi nè"

Hai người ngồi đó chợt nghe một tiếng gọi thánh thót.

-" Chị hai"

Một cô bé xinh đẹp trong trẻo chạy đến ôm lấy cổ Lisa.

-" Jennie, em về khi nào"

-" Em vừa mới về, nhớ chị muốn chết"

Jennie vừa mới du học ở Úc về, em năm nay 22 tuổi, cùng tuổi với Chaeyoung.

Lisa nựng má Jennie, đây là mỹ nữ duy nhất được gần gũi với cô như vậy, trong ngoài ai cũng công nhận Lisa băng lãnh rất cưng cô em gái này.

Chỉ có Jisoo là khẽ đứng hình, em gái Lisa cô đây là được gặp lần đầu, một chút gì đó rất cuốn hút.

-" Jennie, đây là đại úy Kim, bạn thân của chị"

-" Chào chị Kim"

A, Jisoo nghe bên tai như có ai đốt pháo, giọng nói của Jennie vô cùng ngọt ngào khẽ làm cô mơ màng.

-" Chào Jennie, gọi chị là Jisoo được rồi hoặc là Soo thôi cũng được"

Lisa bật cười.

-" Việc của cậu với người phụ nữ phản bội đó xong xuôi hết rồi chứ?"

Jisoo nghe hỏi đến liền để lộ nét buồn không  thôi.

-" Xong rồi, đường ai nấy đi"

Lisa đặt tay lên vai an ủi Jisoo.

-" Không sao đâu, tớ được nghỉ phép một tuần, cần giải khuây cứ tìm tớ"

Jennie nhìn Jisoo không chớp mắt, cảm thấy cô rất tội.

____

Soyoung hay tin Lisa về liền tìm đến, ngó thấy Chaeyoung trong nhà liền liếc ngang liếc dọc nàng.

Chaeyoung đang lau chùi bàn ghế ở phòng khách, nàng thấy Soyoung đến cũng không tỏ vẻ gì, mong cô ta sớm lượn đi thôi, đừng kiếm chuyện với nàng.

-" Lisa đâu rồi?"

-" Tôi không biết"

Soyoung khoanh tay tỏ vẻ khinh bỉ.

-" Phải rồi, đẻ thuê thôi mà, làm sao có quyền biết"

Chaeyoung không thèm trả lời cô ta, cúi đầu làm việc của mình.

Điều đó làm Soyoung tức tối. Cô ta bước lại gần nàng, giả vờ như sơ ý mà dùng gót giày giẫm lên chân Chaeyoung.

Chiếc giày cao gót một phát lạnh lùng làm Chaeyoung đau đến chảy nước mắt, nàng ôm chân thút thít.

Soyoung mỉm cười, cúi xuống nói nhỏ vào tai nàng:

-" Đẻ thuê thì chỉ là đẻ thuê, đừng có mơ làm vợ Lisa đó, loại rẻ tiền như cô không xứng"

Chaeyoung khóc vì đau đớn ở chân là một nhưng khóc vì đau trong lòng là mười.

Soyoung đứng dậy quay đầu định đi thì đã thấy Lisa ở sau lưng.

Cô ta hốt hoảng, cố nở ra nụ cười giả tạo.

-" Chị Lisa, em đến thăm chị này, Soyoung nhớ chị lắm đó"

Lisa không nói gì, vẻ mặt cũng không có chút gì gọi là phấn khởi. Cô bước đến chỗ Chaeyoung.

-" Nín đi, em lên phòng của tôi"

Chaeyoung ngoan ngoãn gật đầu, chân vì đau mà đi khập khiễng, mỗi bước đều đau đến nhăn mặt.

Soyoung tức đến nóng mặt, càng lo sợ có phải bị Lisa nhìn thấy rồi không.

-" Chị Lisa, khi nảy em vô tình giẫm vào chân của Chaeyoung, em xin lỗi cô ấy rồi nhưng cô ấy vẫn khóc, em áy náy quá"

-" Ừm"

Lisa sơ qua một tiếng, tạm tin cô ta rồi đi lên lầu.

-" Soyoung đến đấy à, lát nữa ở lại ăn cơm luôn nhé"_ mẹ Lisa từ trên lầu bước xuống niềm nở đón tiếp Soyoung.

Lisa vào phòng, Chaeyoung ngồi dưới sàn nhà, tựa lưng vào giường, em cúi mặt ôm lấy bàn chân đau.

Lisa đi lấy hộp dụng cụ rồi đến ngồi trước mặt em.

-" Đưa chân ra"

Chaeyoung không dám trái lời cô, từ từ buông tay ra khỏi chân.

Khóe mắt nàng còn ươn ướt, không dám ngẩng mặt nhìn cô.

Thứ duy nhất em nhìn là bàn tay Lisa với cục bông và thuốc đỏ từ từ chăm vào vết thương của mình.

Sau đó cô lấy băng vải, quấn quanh chân Chaeyoung, tỉ mỉ đến mức em tưởng cô là một bác sĩ.

-" Không cần làm việc nhà đâu, đó không phải việc của em"

-" Dạ, ngài cứ để em làm"

-" Gọi chị"

-" Dạ"

-" Đừng cãi lời tôi, những kẻ cãi lời tôi đều bị rút lưỡi ra đó"

-" Em biết rồi ạ"

Chaeyoung ngẩng mặt nhút nhát nhìn cô, chạm phải ánh mắt Lisa cũng đang nhìn mình. Dù rằng Lisa một chút phong tình cũng không có nhưng em thấy được xoa dịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro