Chap 9: Lời Hứa Không Thể Thực Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là...." Chưa nói hết câu Chaeyoung đã gục đầu xuống bàn.

"Chị hai, chị hai." Nó lay người cô.

Thấy Chaeyoung không trả lời nó đã biết cô say lắm rồi, Lisa mỉm cười rồi dìu cô về nhà. Trên xe nó không ngừng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, vì say nên mặt Chaeyoung đang đỏ lên.

"Sao lại đáng yêu đến vậy chứ?"
.
.
.
.
.
Về đến nhà Lisa đưa Chaeyoung lên phòng, nó muốn thay đồ cho cô để cô được ngủ thoải mái hơn.

"Mình có nên thay đồ dùm chị ấy không ta?" Nó đắn đo.

"Mà mình với chị ấy là chị em mà, em út thay đồ cho chị hai thì có sao đâu." Nó tự nói với bản thân.

Lisa bắt đầu thay đồ cho Chaeyoung, mọi việc đều ổn cho đến khi nó mở cúc áo thứ ba của cô ra, vòng một của cô dần lấp ló sau lớp áo, nó nhìn thấy thì đứng đơ người ra, nhịp tim nó đập liên hồi. Người Lisa bắt đầu nóng lên, nó muốn cởi hết hàng nút áo kia ra để chiêm ngưỡng trọn vẹn vòng một của Chaeyoung.

"Không được, mình không thể như vậy được." Nó vội cài hết nút áo lại cho cô.

"Xin lỗi hai, hai bận đồ dơ đỡ nha." Nó nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Lisa xuống nhà uống hết một ly nước để ổn định lại bản thân mình, trong đầu nó lúc này chỉ toàn hình ảnh của Chaeyoung, phải mất một lúc lâu nhịp tim của nó mới trở lại bình thường.

"Lúc nãy mày có cảm giác như vậy là sao chứ? Mày đừng có điên nha Lisa, đó là chị hai của mày. Mày không thể có tình cảm với chị ấy được." Nó tự nhủ với bản thân.

Cả đêm hôm đó Lisa chăm sóc cho Chaeyoung nhưng nó không dám trực tiếp nhìn vào cô, nó cũng không dám ngủ bên cạnh cô. Lisa ngồi bên giường rồi ngủ như vậy cả đêm, sáng sớm Chaeyoung mở mắt dậy điều đầu tiên cô cảm nhận là đầu đau như búa bổ.

"Đau đầu quá." Cô vỗ đầu vài cái.

Chaeyoung quay qua thì thấy Lisa đang ngủ bên thanh giường, cô mỉm cười rồi chạm nhẹ vào gương mặt của nó.

"Sao lại ngồi ngủ như vậy chứ đồ ngốc?"

Chợt Chaeyoung nhớ ra điều gì đó sắc mặt cô liền thay đổi, Chaeyoung lập tức nhìn bộ đồ trên người mình, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẫn là bộ đồ hôm qua cô bận.

"May quá nó không thay đồ giúp mình." Mừng chưa được bao lâu cô lại có suy nghĩ khác.

"Thôi chết hôm qua mình say quá, mình có nói gì linh tinh với em ấy không?" Cô lo lắng.

Ngay lúc này Lisa cũng mở mắt dậy thấy Chaeyoung đã thức nó lên tiếng nói.

"Hai đợi em chút nha, em lấy nước ấm với cháo lên cho hai."

Chaeyoung chưa kịp trả lời Lisa đã chạy đi mất, một lúc sau nó đem cháo với nước lên cho cô.

"Hai ăn đỡ cháo gói nha, tại em không biết nấu ăn nhưng sau này em nhất định sẽ học nấu mấy món ngon cho hai." Nó đưa cho cô.

"Em biết nấu cháo gói là giỏi lắm rồi, còn việc nấu mấy món ngon đó để hai lo. Có việc đó em cũng giành với hai là hai giận đó." Cô xoa đầu nó.

Chaeyoung nhận lấy tô cháo rồi múc ăn, Lisa nhìn cô ăn một lúc rồi nó lên tiếng hỏi.

"Hôm qua sao hai uống say dữ vậy?"

"Ừm tại hai vui nên uống hơi quá chén xíu, mốt hai không có uống nhiều vậy nữa đâu. Em đừng có bắt chước hai đó nha."

"Dạ em biết rồi. Mà lúc hai say hai có hỏi em biết ngày hôm qua là ngày gì không em có trả lời là sinh nhật của hai. Hai nói em chỉ đúng một nửa rồi hai gục xuống ngủ luôn, vậy nửa còn lại là gì hả hai?" Nó nhìn cô hỏi.

Nghe Lisa nói Chaeyoung đang uống ngụm nước liền bị sặc phun ra hết vô người nó.

"Hai có sao không vậy? Sao hai không uống từ từ thôi." Nó lấy khăn lau miệng cho cô.

"Hai không sao, hai xin lỗi làm người em ướt hết rồi." Cô lo lắng nhìn nó.

"Có gì đâu mà hai xin lỗi, đồ ướt em đi thay được mà. Em đi thay đồ rồi ra liền, hai ăn từ từ thôi đó nha."

Lisa vừa quay đi lấy đồ Chaeyoung liền rơi vào trạng thái suy nghĩ, cô biết chắc phải trả lời câu hỏi của nó.

"Thôi chết rồi phải trả lời với em ấy sao đây? Chaeyoung ơi là Chaeyoung uống cho say rồi ăn nói linh tinh. Cũng may là hôm qua mình còn biết gục đúng lúc. Lần sau không bao giờ dám uống say vậy nữa."

Lisa thay đồ xong thì bước ra, nó lại gần Chaeyoung cầm tô cháo cô đang ăn.

"Để em đút hai cho, hên là nãy hai sặc nước chứ sặc cháo em không biết sao." Nó giành đút cô.

"Con bé này cứ làm như hai con nít á." Cô nói nhưng vẫn đễ cho nó đút.

"Chứ hai mà là người lớn thì đâu có bị sặc nước như lúc nãy. Mà hai chưa trả lời em đó." Nó vừa hỏi vừa đút cô.

"À thì...." Cô ấp úng.

"Thì sao ạ?"

"À hôm đó còn là ngày hai được làm người trưởng thành." Cô nói đại lý do.

"Chỉ có vậy thôi hả?" Nó hơi nghi ngờ về câu trả lời.

"Thì chỉ có vậy thôi chứ em nghĩ gì cao siêu lắm à." Cô cố giữ bình tĩnh nói.

"Dạ, chắc do em nghĩ hơi nhiều thật. Thôi hai ăn đi." Nó nói rồi đút cô.

Buổi sáng hôm ấy chỉ trôi qua bình yên như vậy, Lisa lâu lâu cũng hay nhìn lén Chaeyoung rồi tim lại lỗi đi vài nhịp. Lisa nhận thấy bản thân mình có một tình cảm gì đó rất đặc biệt với Chaeyoung nhưng nó luôn cố gắng phủ nhận điều ấy đi.

Vài ngày sau Lisa cứ hay nhìn Chaeyoung, nó như có tâm sự gì muốn nói với cô nhưng rồi lại thôi. Chaeyoung cũng nhận ra điều này ở Lisa nhưng hỏi nó thì nó lại chối là không có chuyện gì cho đến một ngày....

Lisa đang ngồi trong phòng học bài thì Chaeyoung đi vào, nó đang lo mãi nghĩ gì đó mà không hề biết cô đang đứng bên cạnh. Lisa chỉ cầm cuốn tập giơ lên như vậy nhưng mắt thì đang nhìn vô định chổ nào đó.

"Lisa."

Im lặng....

"Lisa." Cô lay người nó.

"Dạ, dạ." Nó giật mình quay lại.

"Em đang nghĩ gì vậy, sao học bài mà em nhìn đi đâu vậy?" Cô ngồi xuống rồi hỏi nó.

"Em... em vẫn đang học bài mà." Nó né tránh ánh mắt của cô.

Lisa cuối đầu xuống vờ học bài, Chaeyoung biết chắc nó có điều gì đó khuất mắt trong lòng, vì ghế ngồi học của Lisa là ghế xoay nên cô quay ghế nó lại rồi kéo sát về phía mình. Chaeyoung không cho nó tránh né ánh mắt của cô nữa.

"Em có chuyện gì muốn nói với hai đúng không?"

Lisa bất ngờ bị Chaeyoung kéo sát gần như vậy tim nó bắt đầu đập nhanh lên, nó quay mặt đi tránh né ánh mắt của cô.

"Dạ..đ..â..u có gì."

"Lisa, nhìn hai."

Lisa không dám cãi lời nên cũng nhìn vào ánh mắt của Chaeyoung.

"Hai không đủ tin tưởng để em tâm sự có phải không?"

"Dạ không có."

"Hai biết chắc em đang có gì đó giấu hai. Em nói hai nghe có chuyện gì?" Cô nhẹ giọng.
Hết cách Lisa đành nói cho Chaeyoung nghe, nó giữ trong lòng lâu như vậy cũng rất mệt.

"H..a..i h..a..i...." Nó bắt đầu cà lăm.

"Nói đàng hoàng." Cô gằn giọng.

"Hai đừng đi du học có được không, em thấy anh chị của bạn em ai lên 12 cũng đều đi du học. Em không muốn hai đi đâu, em biết nói ra là em ích kỉ, tương lai của hai em không nên xen vào quá nhiều. Nhưng mà em thật sự không muốn hai đi. Em nói xong rồi đó, hai đừng quan tâm những gì em nói nha, hai cứ việc làm những điều nên làm đi ạ." Nó nói một tràng rồi cúi mặt xuống.

Chaeyoung nhìn vẻ mặt của Lisa thì cô thấy buồn cười, càng lúc cô càng u mê đứa em này của mình rồi. Cô không ngờ chỉ có việc này thôi mà nó lại đắn đo không dám nói gần cả tháng qua.

"Ai bảo với em hai sẽ đi du học?" Cô cười.

"Dạ bạn em nó nói anh chị nó ai cũng đi." Nó vẫn cúi đầu.

"Ngốc ơi là ngốc, đó là anh chị của người ta, hai là hai không có đi đâu hết á. Hai ở đây, ở đây với em." Cô nâng cằm nó lên.

"Thật hả hai? Thật là hai sẽ không đi du học?"

"Thật, hai không đi." Cô cười với nó.

"Hai hứa nha, hai ngoéo với em đi." Nó đưa tay ra.

"Rồi ngoéo với em." Cô cười rồi ngoéo tay với nó.

"Yeah, vậy là sau này hai mà đi du học là em giận hai luôn đó nha, không nhìn mặt hai luôn đó."

"Đồng ý luôn."

Chaeyoung biết chắc chắn ông bà Manoban làm gì chịu chi một khoản tiền lớn cho cô đi du học nên cô hứa rất chắc nịch với Lisa. Nhưng cô lại quên mất một điều Lisa sau này chưa chắc nó được ở đây học.

Sau ngày hôm đó Lisa vui vẻ hơn rất nhiều, nó tin vào lời hứa của Chaeyoung, tin vào cái ngoéo tay giữa nó với cô.
.
.
.
.
.
Cuộc sống cứ bình lặng qua đi cho đến khi Lisa học lớp 12 còn Chaeyoung bây giờ đang theo học một trường đại học luật có tiếng của thành phố. Hôm nay Lisa vừa đi học về nó đã chạy đi tìm Chaeyoung, thấy cô đang ở trong phòng đọc sách nó liền nhảy lên giường với cô.

"Hai, hai."

"Cái con bé này lớn rồi mà cứ như con nít nhảy tưng tưng vậy. Rồi bưng nguyên bộ đồ dơ đó lên giường em muốn ăn đòn phải không?"

"Rồi rồi, em đi xuống giường là được đúng không cô luật sư khó tính." Nó vừa bước xuống giường vừa nói.

"Có gì tìm hai gấp vậy?"

"Cuối năm nay trường em có tổ chức lễ tri ân đó, hai đến với em nha từ đó đến giờ hai chưa bao giờ đến dự lễ với em luôn á. Lần này là buổi lễ cuối cấp của em rồi hai đến nha hai." Nó năn nỉ.

"Hai đến cũng được nhưng mà hai muốn nhìn em của hai được người ta tuyên dương. Như vậy mới oai."

"Vậy hai muốn sao ạ?" Nó hỏi cô.

"Để hai nghĩ xem." Cô vờ suy nghĩ.

"Cuối năm nếu em được thủ khoa của trường, hai hứa với em dù hai có bận như thế nào hai cũng sẽ đến chung vui với em."

Chaeyoung chỉ nói như vậy để Lisa làm động lực cố gắng đạt kết quả tốt chứ dù nó không được thủ khoa cô vẫn sẽ đến với nó.

"Hai hứa nha, em chắc với hai thủ khoa của trường Hana Academy Seoul lần này sẽ thuộc về Manoban Lalisa."

Chaeyoung nhìn Lisa rồi mỉm cười, cuộc nói chuyện của cô và nó đã bị bà La nghe được, bà ấy rất không hài lòng, bà tính vào phản bác ngay. Nhưng nghĩ lại nếu bà làm vậy có khi Lisa nó sẽ bỏ phí luôn năm 12 này. Bà La biết người có sức ảnh hưởng đến Lisa lớn nhất là cô nên bà tạm để yên chuyện này.

Một năm đầy nỗ lực của Lisa, nó lao vào học bất kể đêm ngày. Chaeyoung nhìn nó mà xót xa, cô không ngờ chỉ vì câu nói của cô mà lại nỗ lực nhiều đến như vậy.

Mọi cố gắng của Lisa cuối cùng cũng được đền đáp, nhận được bảng điểm trên tay nó không thể giấu được nụ cười, nó chỉ mong hết giờ để nó chạy về khoe với cô.
.
.
.
.
.
Vừa bước chân vào nhà Lisa đã la hét gọi Chaeyoung.

"HAI, HAI ƠI, HAI."

"Con làm gì mà ồn ào vậy hả?" Ông Hejoon khó chịu nhìn nó.

"Con tìm chị hai có gì không, sao lại vội đến vậy?" Bà La lên tiếng.

"Chị hai đâu mẹ?"

Lúc này Chaeyoung từ nhà bếp đi lên, thấy cô nó đã chạy tới vui mừng đưa bảng điểm cho cô xem.

"Hai, hai nhìn đi."

"Tổng kết cả năm em được 9,9 sao?" Cô bất ngờ.

"Phải đó, em là thủ khoa của trường, em đã làm được những gì hai nói rồi đó." Nó cười tươi.

"Đâu đưa mẹ xem với." Bà La cũng vui mừng lấy bảng điểm nó coi.

"Con gái mẹ giỏi quá, bảng điểm này mà gửi ra nước ngoài không cần điểm thi đại học của con, con vẫn có thể đậu vào trường top ở bên đó." Bà La tự hào nói.

"Không, con sẽ không đi du học đâu. Con sẽ học ở đây." Nó phản ứng.

"Con nói cái gì, ba và mẹ đã sắp xếp hết rồi chỉ đợi con có bảng điểm là ba mẹ sẽ gữi vào các trường nước ngoài ngay." Ông Hejoon lên tiếng.

"Ba mẹ thích qua nước ngoài học như vậy thì ba mẹ tự đi mà học con không đi."

"Con dám cãi lời ta sao?" Ông đứng lên nhìn nó.

"Con cãi lời ba mà từ cấp 1 đến giờ con học trường gì cũng là đi theo sự điều khiển của ba. Ba nghĩ ba không trực tiếp nói với con là con không biết, ba là người phía sau ép chị hai bắt con đi theo những gì ba muốn sao. Lần này cho dù chị hai có ép con đi con cũng sẽ không đi." Nó tức giận.

"Mày...."

Thấy tình huống căng thẳng Chaeyoung vội kéo Lisa ra phía sau mình, cô không muốn nó và ông lại tiếp tục gây nhau.

"Ba để con từ từ nói chuyện với em nha ba." Cô nói với ông.

"Hai khỏi nói em không nghe đâu."

"Lisa." Cô gằn giọng.

Nghe Chaeyoung gằn giọng Lisa không nói gì nữa mà đi thẳng lên phòng, cô nhìn theo nó, đáng lẽ ra bây giờ nó phải nên được hạnh phúc với những gì nó đã cố gắng mới đúng.

"Con lên nói chuyện với Lisa đi, xong thì qua phòng gặp ta." Ông Hejoon lên tiếng.

"Dạ."

Chaeyoung đi lên phòng với Lisa, cô mở cửa bước vào thì thấy nó đang vò bảng điểm trong tay.

"Sao lại vò bảng điểm? Sự cố gắng của em chị, ai cho phép em không trân trọng như vậy?" Cô lấy lại bảng điểm từ trong tay nó.

"Hai đừng nói với em gì về chuyện em đi du học. Chuyện gì em nghe hai được chứ chuyện này em không bao giờ nghe." Nó quay đi chỗ khác.

"Hai có nói với em là hai sẽ ép em đi du học sao?"

"Thật sao hai?" Nó nhìn cô.

"Ừm." Cô gật đầu.

"Hai chỉ muốn chúc mừng em đã hoàn thành xuất sắc các kì thi vừa rồi. Em giỏi lắm, hai rất tự hào về em." Cô ôm nó vào lòng.

Từ khi trưởng thành đến giờ đây là lần đầu tiên Chaeyoung ôm Lisa, cô ôm nó rất chặt như thể nếu buông ra cô sẽ không thể nào ôm nó thêm một lần nào nữa. Hai người không nói với nhau câu nào chỉ ôm nhau như vậy.
.
.
.
.
.
Buổi tốt nghiệp cuối cùng cũng đến nhưng khác với sự trông đợi của Lisa, Chaeyoung lại không đến dự, cả buổi lễ đối với nó vô cùng nhàm chán, nó cũng có một phần thất vọng về cô. Còn về phần Chaeyoung cô có đến đấy chứ nhưng chỉ là đứng một góc nào đó nhìn Lisa, không dám cho nó biết cô đã đến. Cô lưu giữ lại hết tất cả các khoảnh khắc của nó trong buổi lễ.

Đứng nhìn Lisa thêm một lúc lâu Chaeyoung cũng quay lưng đi, cô đi như một người vô hồn.

Đang đi thì trời đổ một cơn mưa lớn, Chaeyoung không tìm chổ trú, cô ngước mặt lên trời rồi cười một cách đau khổ, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống trên gương mặt của cô.

"Đến ông cũng khóc dùm con sao? Lisa à hai xin lỗi em, xin lỗi em hai hết cách rồi. Thật sự hết cách rồi." Cô ôm ngực mình khóc nức nở.

Chaeyoung cứ khóc như vậy cho đến khi cơn mưa ngớt đi mới đi về nhà, ở nhà lúc này Lisa và ông bà Manoban đang cãi nhau, họ lớn tiếng tới mức át cả tiếng mưa.

"Tại sao ba mẹ lại làm như vậy, tại sao? Sao ba mẹ lại có thể máu lạnh đến như thế hả? Không ép được con ba mẹ lại bày mấy trò dơ bẩn như vậy là sao hả?" Nó hét lớn.

"ĐỒ MẤT DẠY." Ông Hejoon giơ tay lên định tát nó.

CHÁT_

Ông chưa kịp xuống tay thì Lisa đã cảm nhận được má phải của mình truyền đến một cơn đau, ngước mặt lên nhìn nó không khỏi bàng hoàng.

"Chị hai."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro