Chương 76: Anh - muốn - làm - rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, Lạp Lệ Sa cũng hiểu được, Phác Thái Anh đã thay đổi bao nhiêu.

Cho dù là khó nói, nhưng cuối cùng cô cũng nguyện ý nói với anh, ỷ lại vào anh.

Cô cũng đang rất nỗ lực để thay đổi, muốn bù đắp cho những tiếc nuối của bọn họ trong quá khứ.

Mũi Lạp Lệ Sa đau xót, ôm Phác Thái Anh vào lòng.

"Đừng sợ, Thái Anh." Anh thấp giọng dỗ dành, nói: "Bà ta không thể làm gì đâu, nếu bà ta muốn làm gì thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta."

Trong giọng nói của anh, trái tim đang treo lơ lửng của Phác Thái Anh dần dần được buông xuống.

Quách Tương Lăng là một bóng ma rất lớn với cô.

Những ký ức tồi tệ lúc nhỏ của cô đều là bắt nguồn từ Quách Tương Lăng, bao gồm cả sự tối tăm, ích kỷ của cô đều là bởi vì Quách Tương Lăng khơi gợi ra.

Khi còn bé Phác Thái Anh phải sống khốn khó đều là vì bà ta.

Thế cho nên cách nhiều năm như vậy, nghe thấy giọng nói của bà ta một lần nữa, khoảnh khắc ấy, phản ứng đầu tiên của Phác Thái Anh chính là sợ hãi và bất an, sợ cuộc sống hiện tại của bản thân lại bị xáo trộn một lần nữa.

Cho đến khi nghe thấy những lời của Lạp Lệ Sa, cô mới chợt phản ứng lại, bây giờ bọn họ đã trưởng thành rồi, tác động bên ngoài do người khác tạo ra đã không thể ngăn cản bọn họ nữa.

Quách Tương Lăng chỉ là một người phụ nữ trung niên, không có bản lĩnh gì lớn, cũng không làm ra được chuyện gì trái với lẽ thường.

Lạp Lệ Sa vỗ nhẹ lên bả vai cô, cúi người xuống, nhìn vào mắt cô ở khoảng cách gần, ánh mắt anh nghiêm túc chăm chú, nói với cô từng chữ một: "Đừng sợ, cho dù xảy ra chuyện gì, đều có anh gánh vác."

Phác Thái Anh hít mũi một cái, gật đầu.

Anh đứng, cô ngồi, Phác Thái Anh tựa mặt vào trong lòng ngực của anh, tâm trạng vẫn hơi tệ, qua một lát rồi nói: "Xin lỗi."

Lạp Lệ Sa cười: "Xin lỗi cái gì?"

"Lúc nào cũng khiến anh phiền lòng vì chuyện của em."

"Thái Anh, em nguyện ý nói với anh chuyện của em, anh rất vui." Lạp Lệ Sa nói.

Phác Thái Anh nhấp môi, ngẩng đầu tiến đến hôn lên môi anh: "Sau này em sẽ không giấu giếm anh nữa."

———

Hai ngày cuối tuần, Phác Thái Anh đều bận rộn chuẩn bị cho vòng thi đấu tiếp theo, không có thời gian để nghĩ đến chuyện của Quách Tương Lăng, sau khi kéo bà ta vào danh sách đen, bà ta cũng không còn cách nào đến làm phiền nữa.

Cho đến buổi chiều thứ ba, Phác Thái Anh lại nhận được vài tin nhắn.

Số điện thoại di động đã thay đổi.

[Thái Anh, nhiều năm như vậy không gặp, khi nào con rảnh, mẹ muốn gặp con một lần, cũng muốn nói lời xin lỗi với con, lúc trước mẹ bị tiền mê muội, đã làm rất nhiều chuyện tổn thương con, những năm nay mẹ vẫn luôn hối hận, mẹ cũng già rồi, bên cạnh không còn ai, ban đêm nhớ tới chuyện trước kia lúc nào cũng không nhịn được muốn khóc.]

[Thái Anh, chắc giờ con đang làm việc ở thành phố B nhỉ, mẹ thấy video phỏng vấn của con trên mạng, dưới bình luận có rất nhiều người khen con đó, từ nhỏ thành tích của con đã rất tốt, mẹ đã sớm biết con lớn lên nhất định sẽ có tiền đồ.]

[Đợi qua một thời gian nữa, mẹ rảnh một chút, để dành ít tiền bắt xe đến thành phố B tìm con.]

Nhìn thấy tin nhắn cuối cùng, đầu ngón tay Phác Thái Anh khựng lại, cảm giác buồn nôn lại dâng lên.

Cô cắn răng, buộc bản thân tỉnh táo lại lần nữa.

Cô không muốn gặp lại Quách Tương Lăng một chút nào.

Bọn họ đã cắt đứt quan hệ từ lâu, tình cảm mẹ con năm đó đã hết sạch, không còn gì nữa, lẽ ra nên an phận phần mình, không can thiệp lẫn nhau.

Nếu như bà ta thực sự đến thành phố B, với tính cách mặt dày mày dạn của bà ta, Phác Thái Anh khó có thể tưởng tượng được bà ta sẽ làm ra những chuyện gì.

Nếu chỉ có một mình cô thì không sao, nhưng giờ cô còn có Lạp Lệ Sa, cô không muốn khi người khác nhìn Lạp Lệ Sa còn mang theo thành kiến.

"Thái Anh."

Quý Thanh Khiết đi tới vỗ vỗ bả vai cô: "Cậu không sao chứ, sao sắc mặt cậu kém thế?"

Phác Thái Anh hoàn hồn, cười lắc đầu: "Mình không sao."

Quý Thanh Khiết nhìn sắc mặt của cô, vẫn không yên tâm: "Có phải là do thời gian thi đấu quá gấp nên mệt không? Dù sao thì buổi chiều cũng không có phỏng vấn, nếu không thì cậu nói với chủ biên một tiếng về nghỉ ngơi trước đi."

"Thực sự không sao mà, mình ngồi một lát là được rồi." Phác Thái Anh lại nói cảm ơn với cô ấy, cảm ơn cô ấy đã quan tâm.

"Được, vậy cậu có việc gì thì gọi mình nhé."

"Ừm."

Phác Thái Anh ngồi trên ghế một mình, nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia mấy lần, cuối cùng đứng dậy đi đến chỗ hành lang vắng người, bấm vào dãy số vừa rồi.

Sau khi tiếng chuông vang lên hai lần, bắt máy, giọng nói của Quách Tương Lăng vang lên.

"Alo, Thái Anh."

Phác Thái Anh nhắm mắt lại: "Bà lấy được số điện thoại của tôi ở đâu?"

"À, cái này à, mẹ nhìn thấy video thi đấu của con trên điện thoại, rồi nhờ người hỏi thăm." Quách Tương Lăng nói: "Mẹ cũng muốn nói chuyện đàng hoàng với con, nói xin lỗi với con."

"Bà không cần phải xin lỗi tôi, chỉ cần từ nay về sau bà đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi là được."

Quách Tương Lăng im lặng chốc lát, dường như là thở dài, giọng nói lại dịu đi đôi chút: "Thái Anh, dù sao chúng ta cũng là mẹ con, huyết mạch tương liên."

Ngực của Phác Thái Anh thắt lại, cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Cô không biết sao Quách Tương Lăng có thể nói ra những lời như vậy đấy, ở độ tuổi cô cần mẹ nhất lại vứt bỏ cô, bây giờ lại muốn đến quấy rầy cuộc sống của cô.

"Quách Tương Lăng."

Phác Thái Anh cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại: "Lúc trước bà làm hại bà nội không thể phẫu thuật, bà cũng chưa bao giờ quan tâm tôi, từ đầu là bà nói không có đứa con gái như tôi, bây giờ bà nói những lời này không cảm thấy rất buồn cười à?"

"Mẹ..."

Phác Thái Anh đứng trước bệ cửa sổ, tay nắm chặt lan can, nắm đến mức các đốt ngón tay trắng bệch: "Cho dù bà có một chút áy náy, cũng sẽ không gọi điện thoại cho tôi như này, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bà, cũng không muốn nhìn thấy bà, cũng xin bà về sau đừng đến làm phiền tôi nữa."

Cúp điện thoại, tay Phác Thái Anh chống vào lan can, lưng cúi xuống, lồng ngực phập phồng thở hổn hển.

Sau khi hồi phục lại, cô kéo số điện thoại vào danh sách đen một lần nữa.

———

Vài ngày sau, Quách Tương Lăng cũng không đến tìm cô.

Phác Thái Anh đã có thể thở phào, tiếp tục chuẩn bị cuộc thi MC.

Lần thi đấu này, cô hoàn toàn là con hắc mã, vượt xa mong muốn ban đầu của chủ biên đối với cô, vì vậy phân công lại lần nữa tất cả công việc ban đầu của cô, để cô có tinh thần tập trung hết vào cuộc thi.

Sau khi cuộc tranh tài 15 chọn 9 kết thúc được một ngày, Lạp Lệ Sa phải đi công tác một chuyến.

Buổi tối, Phác Thái Anh giúp anh thu dọn hành lý.

"Không cần mang nhiều như vậy đâu." Lạp Lệ Sa cầm lấy áo khoác ngoài trong tay cô: "Chỗ đó không lạnh, chỉ đi có ba ngày mà thôi."

"Em xem dự báo thời tiết rồi, ngày kia sẽ có không khí lạnh, nhiệt độ giảm xuống còn 7, 8 độ thôi." Phác Thái Anh nhét chiếc áo khoác vào hành lý lần nữa.

Lạp Lệ Sa khẽ cười một tiếng, xoa nhẹ tóc cô: "Ba ngày này em tự chăm sóc tốt cho bản thân, có chuyện gì thì nói với anh."

"Vâng." Trả lời xong, Phác Thái Anh chớp mắt nhìn, lại nhịn không được cười nói, "Ba ngày mà thôi, em còn có thể không chăm sóc tốt cho bản thân à."

Đã nhiều năm trôi qua rồi.

"Cái gì mà ba ngày mà thôi."

Lạp Lệ Sa lại soi mói từng chữ, bóp cằm cô lắc lắc: "Anh thấy bạn gái người ta ba ngày không gặp đã không nỡ, sao đến em lại thành "mà thôi" rồi hả?"

"..."

Đúng mà, chỉ ba ngày mà thôi.

Phác Thái Anh quả thật là không nỡ, cũng hơi lo anh không chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng vốn dĩ tính cô không phải là già mồm, ba ngày sau là có thể gặp lại nhau rồi, nên không cảm thấy gì cả.

Không nỡ nữa chẳng qua cũng chỉ là chuyện công việc.

Nhưng những ngày mà cô và Lạp Lệ Sa ở bên nhau, cô cũng đã hiểu rõ tính anh.

Lúc anh khó chịu phải nhanh dỗ dành một chút, bằng không thì càng ngày càng cứng, đến cuối cùng lại bắt đầu chụp mũ vớ vẩn cho cô.

Thực sự là làm rất tốt.

"Không có mà." Phác Thái Anh chủ động hôn anh: "Em cũng không nỡ bỏ anh mà."

Đáng tiếc Lạp Lệ Sa cũng đã nhìn ra chiêu trò cũ của cô rồi.

Còn cắn môi cô, không nể mặt mà khẽ xuỳ một tiếng: "Giả vờ nghe lời cái gì."

"..."

Sáng sớm hôm sau, Phác Thái Anh xin nghỉ một tiếng, đi ra sân bay với Lạp Lệ Sa.

Đến ngoài sân, một tay Lạp Lệ Sa nắm lấy tay cầm vali, một tay cầm điện thoại, gửi dãy số điện thoại của thư ký cho Phác Thái Anh: "Mấy ngày tới anh họp hơi nhiều, nhỡ không nghe thấy điện thoại của em, nếu có việc gấp thì em tìm cậu ấy trước."

"Vâng." Phác Thái Anh cười rộ lên, ôm anh một lát: "Mau vào đi, đừng để trễ."

"Ừm."

Anh lại cúi người, lấp kín môi Phác Thái Anh.

Đám đông xung quanh náo nhiệt, tới tới lui lui, Lạp Lệ Sa trao cho cô một nụ hôn dài như chốn không người.

Trong hoàn cảnh thế này, Phác Thái Anh có chút không được tự nhiên, đỏ mặt đẩy anh ra.

Cũng ngay lúc này, bên cạnh có một cặp sinh viên trông giống như một đôi tình nhân, cô gái đến tiễn chàng trai, lưu luyến không rời, khóc đến đôi mắt đỏ hoe, kéo tay không muốn tách ra, mà chàng trai thì ôm cô ấy kiên nhẫn dỗ dành nói rằng tháng sau sẽ bay tới gặp cô.

Xem ra là yêu xa.

Phác Thái Anh liếc mắt nhìn về phía đó, khi thu hồi ánh mắt lại phát hiện Lạp Lệ Sa cũng đang nhìn về hướng đó.

Rồi sau đó, anh nhướng mày.

Trong lòng Phác Thái Anh lộp bộp một cái.

Cảm giác như nhìn thấy mấy chữ to tướng trên mặt anh: Anh – muốn – làm – rồi.

Lại thấy Lạp Lệ Sa lần nữa cúi xuống nhìn về phía cô, bắt đầu lên án: "Em nhìn người ta xem."

"..."

Anh tiếp tục nói: "Anh phải đi rồi, sao em không rơi một giọt nước mắt nào hết vậy?"

"..."

Phác Thái Anh ngoài miệng trầm mặc, nhưng trong lòng không khỏi oán thầm, không phải chỉ ba ngày thôi sao, không yêu xa giống như người ta.

Trầm mặc một lát, Phác Thái Anh quyết định hùa với anh, giọng không lạnh không nóng, nghiêm túc nói: "Ba ngày không gặp em, sao anh cũng không rơi một giọt nước mắt nào hết vậy?"

"..."

Dừng một chút, Phác Thái Anh lại suy nghĩ xem bình thường anh hay làm thế nào, bổ sung thêm một câu: "Có ai làm bạn trai như anh không?"

Cô hoàn toàn bắt chước Lạp Lệ Sa, học lại y chang, không có giọng điệu, còn kéo dài giọng một chút, nghe có vẻ uể oải.

"..."

Lạp Lệ Sa nhìn vẻ mặt của cô, hồi lâu sau, tức giận đến bật cười: "Phác Thái Anh."

Cô mím môi, lại không nói lời nào.

"Có phải em cảm thấy sau khi anh đi rồi thì không trị được em nữa đúng không?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"..."

Phác Thái Anh rụt cổ lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không."

"Xin lỗi."

"Xin lỗi." Phác Thái Anh lập tức nói.

Lạp Lệ Sa vò loạn tóc cô, xoa rối tung hết cả lên: "Cái tính tình này của em đúng là..."

Phác Thái Anh để tuỳ anh "phát tiết", đợi phát tiết xong, lại nhắc nhở: "Mau vào đi, sắp phải bay rồi."

"Hôn anh một cái."

Tuy nói thế, nhưng anh không cúi đầu, eo cũng không cong xuống.

Không còn cách nào khác, Phác Thái Anh chỉ có thể đặt hai tay lên vai anh, kiễng chân chống người với tới.

Lạp Lệ Sa lại cắn nhẹ lên môi cô, vỗ lên mông cô một cái: "Anh đi đây."

———

Đưa mắt nhìn theo Lạp Lệ Sa đi vào cửa kiểm soát an ninh, Phác Thái Anh lại vẫy tay tạm biệt anh rồi mới rời đi.

Thật ra lần này Lạp Lệ Sa đi ba ngày, cô lại thấy vui vui, tối hôm anh về vừa vặn là ngày 18 tháng 11 – sinh nhật của anh, cô có thể mượn mấy ngày này để suy nghĩ thật kỹ nên chuẩn bị quà gì.

Trở lại toà soạn, gần đây mọi người đang tập trung vào chủ đề gia đình mất con một[1], Phác Thái Anh đã chuẩn bị xong đề bài cho cuộc thi, buổi chiều đi đến viện dưỡng lão với các đồng nghiệp để điều tra nghiên cứu và phỏng vấn.

[1] Gia đình mất con một – 失独家庭: là những gia đình có người con duy nhất chết, cha mẹ không còn con, không có khả năng sinh con, không muốn nhận con nuôi. Hầu hết những người mất đứa con duy nhất đều đã ngoài 50 tuổi, sau khi trải qua đại bi kịch "già mất con", họ đã mất đi khả năng sinh sản.

Lúc đó, Lạp Lệ Sa gửi tin nhắn tới nói mình đã xuống máy bay.

Phác Thái Anh xem điện thoại cười cười, chụp một tấm ảnh của viện dưỡng lão cho anh, cho anh cô đang làm gì.

Khi kết thúc, vừa lúc cũng sắp đến giờ tan tầm, vài đồng nghiệp tự mình lái xe đến đi thẳng về, những người khác thì ngồi xe của công ty về toà soạn trước.

"Thái Anh, hôm nay bạn trai cậu không đến đón cậu à?" Quý Thanh Khiết hỏi.

Phác Thái Anh: "Anh ấy đi công tác rồi."

Chú Diệp quay đầu lại: "Vậy cô về thế nào, nếu không thì chú tiện đường chở cháu về."

"Không sao ạ." Phác Thái Anh cười cong mắt lên: "Đi tàu điện ngầm về cũng rất tiện."

Mặc dù đã lấy được bằng lái, nhưng thành phố B lúc nào cũng ùn tắc, bình thường Phác Thái Anh không thích lái xe.

Mà ngay từ đầu Lạp Lệ Sa đã nói với cô, khi nào tan làm thì gọi cho thư ký của anh đến đón, nhưng dù sao Phác Thái Anh cũng ngại làm phiền người khác, vẫn quen đi tàu điện ngầm.

Chú Diệp cũng không kiên trì nữa: "Được, vậy cháu đi đường cẩn thận."

Một đoàn người trở về toà soạn, Phác Thái Anh trở lại chỗ làm việc thu dọn một chút, đi xuống lầu với Quý Thanh Khiết.

Cô đã suy nghĩ suốt một ngày xem mua quà gì cho Lạp Lệ Sa, nhưng anh lại chẳng thiếu thứ gì, cô muốn tặng cái gì đó có ý nghĩa, nhưng lại không nghĩ ra được.

"Tiểu Khiết." Phác Thái Anh hỏi: "Cậu có biết con trai thích quà gì không?"

"Hả?" Quý Khiết chớp chớp mắt: "Là sinh nhật của bạn trai cậu hả?"

"Ừm, ngày đi công tác về chính là ngày sinh nhật anh ấy."

"Anh Lạp như vậy, có lẽ thật sự muốn mua cái gì cũng có thể mua được." Quý Thanh Khiết phân tích cho cô: "Món quà này nhất định phải tặng vào tim anh ấy mới được, hay là ngày anh ấy về cậu tự tay nấu cho anh ấy một bữa tối dưới ánh nến?"

"Bữa tối dưới ánh nến... Có ít quá không, không có thành ý gì cả."

Quý Thanh Khiết: "Mình vẫn chưa nói hết, ăn cơm tối xong, cậu lại tặng bản thân cho anh ấy, mua một bộ đồ ngủ gợi cảm một chút, để anh ấy tự tay mở phần quà này của cậu."

"..."

Phác Thái Anh nghĩ đến hình ảnh đó, nghĩ đến một nửa thì không dám nghĩ tiếp nữa.

Thực sự là... hơi đáng sợ.

Quý Khiết cũng không đứng đắn gì cả.

Được rồi, vẫn là để tự cô suy nghĩ đi.

Hai người vừa nói vừa đi xuống, đến dưới lầu, Phác Thái Anh vẫy tay tạm biệt cô ấy: "Trên đường chú ý an toàn, ngày mai gặp nhé."

"Bye bye."

Phác Thái Anh vừa xoay người lại, bên tai vang lên một giọng nói, là giọng của Quách Tương Lăng: "Thái Anh."

Cả người cô cứng đờ, nghiêng đầu nhìn lại.

Quách Tương Lăng đứng ở bên kia đường.

Bọn họ đã 7, 8 năm không gặp rồi.

Bà ta đã già đi rất nhiều, trên mặt có nhiều nếp nhăn, khoé mắt cũng vậy, làn da ố vàng, con ngươi cũng không còn sắc thái rực rỡ của ngày xưa, trên người mặc một chiếc áo lông màu đen kiểu ngắn, trên tay mang hai đoạn tay áo (?).

(?) Nguyên văn là 袖子上戴着两截袖套, thật tình là mình cũng không biết chỗ này nói cái gì nữa, ai biết thì giúp mình với nhé, mình cảm ơn rất nhiều :33

Khác biệt quá lớn so với Quách Tương Lăng trong ấn tượng của Phác Thái Anh.

Thế cho nên khoảnh khắc nhìn thấy Quách Tương Lăng, cô hoàn toàn ngơ ngác đứng tại chỗ, thoáng chốc trong lòng ngũ vị tạp trần.

Trong trí nhớ của cô, Quách Tương Lăng bao giờ cũng ăn diện đẹp đẽ, cho dù lúc trước bà ta vẫn chưa ly hôn với Phác Quân, không dư dả nhiều tiền, bà ta cũng không tiếc tiền cho việc trưng diện.

Cho dù bà ta có nghèo túng, cũng vẫn sẽ để mình đẹp đẽ tươm tất mới đúng.

Có một khoảnh khắc, Phác Thái Anh cảm tấy không phải bà ta cố ý mặc như vậy đến để chiếm được lòng thương xót của cô.

Nhưng lại nhìn thấy làn da trên tay bà ta cũng thô ráp hơn rất nhiều, thời tiết của tháng 11 cũng đã làm nẻ da.

Những điều này không phải một đêm là có thể thay đổi được, thật sự có thể nhìn ra, mấy năm nay bà ta sống không quá tốt.

"Thái Anh."

Quách Tương Lăng lại gọi một tiếng, lảo đảo bước nhanh về phía trước, nắm chặt lấy cổ tay của Phác Thái Anh.

Giọng bà ta run rẩy mang theo sự chân thành, hốc mắt phiếm hồng, thoáng chốc, thoáng chốc nước mắt thuận theo nếp nhăn ở khoé mắt chảy xuống, tựa như một người mẹ đáng thương trèo non lội suối cuối cùng cũng tìm được con gái.

"Mấy năm nay mẹ rất nhớ con."

Toàn thân Phác Thái Anh rét run, khi Quách Tương Lăng đang muốn kéo ống tay áo của cô, cô vô thức đưa tay lên, tránh bà ta, sau đó lui về sau một bước, ý kháng cự rất rõ ràng.

"Thái Anh."

Quý Thanh Khiết đã dừng bước lại khi Quách Tương Lăng gọi tiếng đầu tiên, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, cô ấy thử dò xét hỏi: "Không sao chứ?"

Ở đây ngựa xe như nước, thành phố lớn xi măng sắt thép, phía sau là nhà cao tầng, phía trước là đường nhựa.

Phác Thái Anh mặc một bộ quần áo sạch sẽ, đi đôi giày tinh xảo, xinh đẹp đến chói mắt, mà Quách Tương Lăng trước mặt thì ngược lại, đối lập như vậy, một bước lùi của cô cũng có thể bị xuyên tạc thành ghét bỏ.

Cô sớm đã bị ép đến chỗ nguy hiểm của vách núi, đỉnh cao của đạo đức.

Bản thân Phác Thái Anh làm tin tức, cô quá rõ tình cảnh bây giờ sẽ bị xuyên tạc ra sao.

Nhưng cô không muốn để cho người khác bới ra vết sẹo trong quá khứ của cô rồi vây xem chút nào.

"Không sao."

Phác Thái Anh nở nụ cười với Quý Thanh Khiết, sau đó dùng đôi tay lạnh đến đóng băng kéo Quách Tương, đi về phía ga tàu điện ngầm bên kia.

"Thái Anh..."

"Bây giờ bà đừng nói gì nữa." Phác Thái Anh lạnh lùng ngắt lời bà ta, đi rất nhanh: "Cũng đừng gọi tôi như thế."

Quách Tương Lăng há miệng, cuối cùng không nói gì nữa.

Phác Thái Anh mua cho bà ta một vé tàu điện ngầm, đi về hướng ngoại ô.

Cuối cùng Phác Thái Anh tìm một quán cà phê gia đình vắng người.

Cô gọi hai ly cà phê, ngồi ở vị trí bên cửa sổ với Quách Tương Lăng.

Khoảnh khắc ngồi xuống Phác Thái Anh chợt nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên cảm thấy hết thảy những chuyện này đều rất nực cười.

Cô còn nhớ năm lớp 11, có một lần cô tìm Quách Tương Lăng bởi vì bệnh của bà nội, cũng hẹn gặp nhau tại quán cà phê, lúc về trời mưa rất to, Quách Tương Lăng ngồi xe hơi rời đi, mà cô đội mưa chạy về trạm xe buýt, đến trạm xe, cô nghiêng đầu nhìn chiếc xe ấy, lại thấy xe đậu ở ven đường, Quách Tương Lăng ló ra nói chuyện với Lạp Lệ Sa.

"Đột nhiên bà tới tìm tôi làm gì?" Phác Thái Anh hỏi thẳng vào vấn đề.

"Thái Anh, mẹ thật sự chỉ muốn nói xin lỗi con, mẹ biết trước kia mẹ làm sai, con có thể tha thứ cho mẹ không?"

"Không thể."

Phác Thái Anh nhìn bà ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Tại sao tôi phải tha thứ cho bà, bà căn bản không có nỗi khổ tâm, bà chỉ là không cần tôi nữa thôi."

Quách Tương Lăng lại bắt đầu rơi nước mắt.

Nước mắt rơi từng giọt xuống, cuối cùng che mặt khóc không thành tiếng.

Hộp khăn giấy ở bên cạnh tay Phác Thái Anh, nhưng đến cuối cùng cô cũng không rút ra một tờ nào.

"Cả đời này của tôi không thể tha thứ cho bà, mà tôi đã phá hủy nửa đời sau vốn dĩ bình yên vô sự của bà."

Phác Thái Anh bình tĩnh nhìn bà ta khóc: "Vì vậy giữa chúng ta chỉ oán hận nhau là được rồi, đừng làm phiền nhau nữa."

Phục vụ mang hai ly cà phê đến.

Phác Thái Anh cầm ly lên uống một ngụm, đứng dậy tìm nhân viên phục vụ đổi 500 tệ tiền mặt.

Cô đưa tiền mặt đến trước mặt Quách Tương Lăng: "Có lẽ bây giờ không mua được vé xe, bà tìm một khách sạn, ngày mai cầm số tiền này về đi, bà không thể nhận được thứ gì khác từ tôi đâu."

Nói xong, Phác Thái Anh cầm túi lên, xoay người rời đi.

"Thái Anh."

Cô không dừng bước.

Quách Tương Lăng khàn giọng: "Mẹ cùng đường bí lối rồi——"

Quách Tương Lăng không quay đầu lại, cả người bà ta còng xuống, lưng rất cong, mái tóc xơ xác che đi tóc bạc, xương bả vai gầy nhô ra từ bên dưới chiếc áo lông.

"Sau này mẹ đầu tư vào một thẩm mỹ viện, nhưng mấy năm nay làm ăn không tốt, phá sản rồi." Quách Tương Lăng nói: "Mẹ không còn cách nào khác, tìm người cho vay tiền, nếu không bọn họ sẽ đánh chết mẹ..."

Phác Thái Anh dừng bước, cổ họng vô thức nuối xuống, hai chân nặng như chì, mở miệng cũng không phát ra được âm thanh gì, thấp giọng nói: "Vì vậy bà đến tìm tôi, là muốn để tôi giúp bà trả tiền sao?"

Hai mắt Quách Tương Lăng đỏ hoe quay đầu lại: "Mẹ thật sự hết cách rồi, năm đó..."

Mí mắtPhác Thái Anh cực kỳ nóng, có thứ gì đó nóng hổi chực trào để tuôn ra, nhưng cô cố nén lại, dù vành mắt đỏ như máu cũng không chảy xuống một giọt nước mắt nào.

"Tôi đã nói với bà rồi, đừng có gọi tôi như thế!"

Tâm tình của cô đột nhiên bộc phát, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang nhanh chóng già đi ở trước mắt: "Bây giờ bà không muốn chết, chẳng lẽ bố của tôi và bà nội lúc trước thì không muốn sao? Nhưng lúc đó bà đã làm gì?"

"Sao bà có thể đối với tôi như vậy, bà hại tôi mất đi bố với bà nội, giờ sao còn có thể nói ra loại yêu cầu này với tôi?"

Phác Thái Anh cũng không ôm bất cứ hy vọng gì đối với Quách Tương Lăng cả.

Cô biết, với tính cách của Quách Tương Lăng, đột nhiên đến tìm cô nhất định không phải là thật sự ân hận.

Sau khi gặp lại Lạp Lệ Sa ở thành phố B, cô đã gặp được rất nhiều người tốt, cô nghĩ vận mệnh không tốt của mình cuối cùng cũng bắt đầu thay đổi rồi, nhưng sự xuất hiện của Quách Tương Lăng lại kéo cô xuống đáy vực sâu một lần nữa.

Tại sao mẹ ruột của cô lại là loại người này chứ?

Tại sao cô phải chịu đựng tất cả những điều này?

Phác Thái Anh cụp mắt xuống. Cuối cùng, giọt nước mắt vẫn không nhịn được, rơi xuống mặt đất.

"Tại sao lúc trước bà lại sinh tôi ra, nếu đã chưa từng yêu thương tôi, tại sao lúc trước lại sinh ra tôi? Tại sao mỗi lần tôi cho rằng cuối cùng tôi khổ tận cam lai thì bà lại xuất hiện!"

"Sau khi bố mất, không phải tôi chưa từng cầu xin bà đừng bỏ rơi tôi, tôi đã quỳ xuống mặt đất lôi kéo quần áo bà xin bà đừng đi, nhưng bà vẫn đi, tại sao bây giờ còn quay về?"

"Chẳng lẽ tôi là một con chó của bà sao? Bà muốn đi thì đi, muốn trở về ngoắc ngoắc tay thì tôi phải vẫy đuôi với bà, không có đạo lý không công bằng như thế đâu."

Quách Tương Lăng: "Mẹ biết..."

"Tôi sẽ không đưa tiền cho bà, càng không thể thay bà trả tiền."

Mắt Phác Thái Anh đỏ hoe nói: "Bà sống hay chết đều không liên quan đến tôi, nếu như bà còn đến làm phiền tôi, tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát."

Quách Tương Lăng sửng sốt.

Dường như bà ta bị lời nói tuyệt tình này kích thích, ánh mắt trở nên lạnh lùng với không thể tin được.

"Tao mang thai mười tháng sinh ra máu thịt là mày, không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ mày thấy chết không cứu thì thôi đi, còn muốn báo cảnh sát bắt tao!?"

Lớp ngụy trang của Quách Tương Lăng bị xé toạc, giọng nói the thé: "Chúng ta có quan hệ huyết thống, còn được ghi trong hộ khẩu, mày bây giờ là đang vứt bỏ!"

Những lời như vậy không dọa đượcPhác Thái Anh.

Cô phát hiện cô vẫn quen với dáng vẻ này của Quách Tương Lăng.

Thậm chí còn xong khoé miệng cười tự giễu: "Suy cho cùng thì chúng ta cũng có quan hệ máu mủ, bộ dạng của tôi bây giờ, cũng giống như lúc trước bà bỏ rơi tôi vậy."

———

Về đến nhà, Phác Thái Anh tắm rửa rồi nằm dài trên giường.

Sau khi gặp Quách Tương Lăng, cả người cô cực kỳ mệt mỏi, người mệt tâm cũng mệt. Cô cố gắng thả lỏng thần kinh, nhưng trong đầu cứ hiện lên bộ dáng của Quách Tương Lăng nói chuyện với cô lúc nãy.

Không thể nào quên được.

Cô giơ tay lên, cánh tay vắt ngang trên mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cùng lúc đó, chuông điện thoại vang lên.

Là Lạp Lệ Sa gọi.

Phác Thái Anh dừng một chút, không muốn bị anh nghe ra tâm trạng sa sút, ho một cái, bắt máy: "Alo?"

"Đang làm gì thế em?"

"Em đang nằm thôi, không có chuyện gì làm cả."

Anh cười một tiếng: "Hôm nay không chuẩn bị thi đấu à?"

"Lúc ban ngày em xem rồi." Bởi vì vừa rồi xảy ra những chuyện ấy, giọng nói Phác Thái Anh hơi khàn: "Em hơi mệt, muốn nằm một lát rồi xem."

"Mệt thì nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai xem."

Dừng một chút, hình như Lạp Lệ Sa nhận ra cô có chút không đúng, hỏi: "Không khó chịu chứ?"

"Không có."

"Mở video đi, anh nhìn em chút."

Phác Thái Anh sửng sốt.

Một giây sau, Lạp Lệ Sa lập tức gọi video tới.

Cô tiện tay lau hai mắt, chuyển ánh sáng tối một chút, sau đó giấu cằm vào trong chăn.

Cô cũng không phải thực sự muốn giấu không nói cho anh, chỉ là hiện tại anh đang ở nơi khác, bận rộn một đống chuyện, Phác Thái Anh không muốn khiến anh bận tâm vào lúc này, ít nhất là không phải bây giờ.

Cô ấn mở video.

Màn hình loé lên, khuôn mặt của Lạp Lệ Sa xuất hiện.

Anh đã về khách sạn, mặc chiếc áo ngủ trong khách sạn, có lẽ cũng vừa tắm xong, tóc đen hơi ướt, khuôn mặt lộ ra vẻ cực kỳ thâm sâu dưới ánh đèn.

"Giấu mặt đi làm gì?"

Giọng nói anh mang theo chút giọng mũi khàn khàn, nhuốm sự dịu dàng: "Anh nhìn một chút."

Phác Thái Anh giơ cằm lên, nhỏ giọng ngập ngừng: "Không khó chịu đâu mà."

Phác Thái Anh chớp chớp mắt.

Cô nhìn người đàn ông trong màn hình, ngũ quan của anh và đường nét rõ ràng sắc sảo, nhưng lúc này lại bị hòa tan, chỉ còn lại sự dịu dàng rực rỡ.

Mà sự dịu dàng ấy dường như xuyên qua màn hình điện thoại di động, trộn lẫn với mùi hương chỉ có trên người của Lạp Lệ Sa, làm dịu đi sự tủi thân và bất an trong lòng của Phác Thái Anh.

"Không cần đâu."

Cô híp mắt cười, chịu đựng chua xót trong mũi: "Chỉ là em... có chút nhớ anh rồi."

Cô khẽ cọ má vào gối đầu, mềm mại làm nũng gọi tên anh: "Lạp Lệ Sa."

"Hửm?"

"Sau khi anh bận xong thì về nhanh một chút có được không?"

       

Browse

 

Community

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro