Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lạp Lệ Sa gần như hiểu được ý của cô trong nháy mắt.

Anh sửng sốt một giây, sau đó trực tiếp nghiêng người, một tay đặt vào gáy của Phác Thái Anh, hôn xuống.

Từ lúc gặp lại đến nay, không phải là bọn họ chưa từng hôn môi, thậm chí còn đã làm cả chuyện thân mật, nhưng đây là lần đầu tiên hôn hoàn toàn không có trở ngại.

Trong khoảnh khắc chạm vào cánh môi mềm mại của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa khựng lại.

Cảm giác mất rồi có được làm cho anh lần nữa cảm nhận được rõ ràng bảy năm này gian nan đến thế nào, yết hầu anh chuyển động lên xuống, cận hương tình khiếp, có chút sợ gặp cô gái của anh.

Nhưng anh thật sự không khống chế nổi, như là một chú chó cuối cùng cũng tìm được hướng về nhà, hay tựa như một ngọn lửa không cách nào bị mưa dập tắt, hôn thật mạnh.

Cảm giác này thực sự quá tuyệt diệu, giống như mây mờ thấy được trăng tỏ, Phác Thái Anh thuận theo ngẩng cằm đón nhận nụ hôn của Lạp Lệ Sa, nước mắt làm lông mi ướt sũng.

Cô khóc đến nghẹn ngào, hàm hồ run rẩy gọi tên anh, Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa...

"Ừ."

Lạp Lệ Sa khàn giọng trả lời, anh nâng cằm Phác Thái Anh lên, khẽ cắn cánh môi đầy đặn ướt át của cô, đầu ngón tay dần đi xuống, vén vạt áo của cô lên.

Lúc hơi lạnh đầu ngón tay chạm vào làn da bên hông, Phác Thái Anh chỉ động đậy rất nhẹ, sau đó ép bản thân bình tĩnh lại, nhưng lại vì hồi hộp mà càng ngày càng cứng ngắc.

Lạp Lệ Sa cụp mắt, lại cúi đầu hôn một chút vào khóe môi cô.

Giọng anh rất thấp, khàn khàn: "Thái Anh."

"Ừm."

Hàng mi của người đàn ông run rẩy: "Em không biết anh yêu em cỡ nào đâu."

Phác Thái Anh "Ừ" một tiếng, đi cùng với tiếng khóc nức nở.

Cánh tay Lạp Lệ Sa dùng sức, ôm Phác Thái Anh lên chân của mình, đè ép cô, hôn không dứt ra được, từ bờ môi cho đến cổ.

Ngoài cửa sổ là mưa xuân, tí tách rơi vào trái tim.

Dường như trong phòng cũng bị tiếng mưa rơi vào đến ướt át.

"Thái Anh."

Lạp Lệ Sa nhìn cô ở khoảng cách gần, đồng tử của anh đen láy, đáy mắt là dục vọng rõ ràng, giọng nói trầm khàn, tựa như mê hoặc: "Em có muốn nhìn lại tên của mình một chút không?"

Phác Thái Anh đối mặt với anh, mấy giây sau, ánh mắt dời xuống, rơi vào xương quai xanh của anh.

Tên của cô đang ở dưới bộ quần áo đó.

Lạp Lệ Sa hôn vào tai cô, thấp giọng: "Cởi giúp anh."

"..."

Lông mi Phác Thái Anh run mạnh, khoanh tay, hai ngón tay nắm lấy vạt áo của anh, sau đó dừng lại, gò má cô đỏ đến độ có thể nhỏ máu, cũng không dám nhìn vào ánh mắt của anh.

"Mau lên." Lạp Lệ Sa thúc giục: "Cởi xong anh sẽ tha thứ cho em."

Giọng Phác Thái Anh rất khẽ khàng: "Anh mới vừa nói, em ở bên cạnh anh thì anh sẽ tha thứ cho em mà."

Lạp Lệ Sa nhíu mày, cười khẽ, không ngờ đến mấu chốt này mà Phác Thái Anh còn có thể nghĩ rõ ràng mấy lời nói dóc của anh.

Cảm giác xấu xa kia lại kéo đến.

"Vậy thì thêm điều kiện."

Anh nói như vẻ đương nhiên, hạ cổ xuống cắn vào xương quai xanh của Phác Thái Anh, răng nhọn nhẹ nhàng cọ xát, mơ hồ nói: "Cái hình xăm này, xăm ở chỗ nhiều thịt thì không đau, nhưng xương quai xanh cũng coi như là một trong những chỗ đau nhất."

Phác Thái Anh lập tức áy náy, mắt nóng lên.

Ngón trở của Lạp Lệ Sa nhẹ cọ vào gương mặt cô, chậm rãi: "Bây giờ em có một cơ hội để cứu VÃN."

Phác Thái Anh xấu hổ đến nỗi không thể nhìn, ngay cả đầu ngón tay cũng đang run rẩy, cô cắn chặt răng, không cho chút ngại ngùng này đánh tan bản thân, ép mình tỉnh táo lại, đầu ngón tay cầm lấy vạt áo của Lạp Lệ Sa vén lên, cởi áo ra.

Cô lại lần nữa thấy được hình xăm đó.

Trời mưa dầm, trong phòng cũng không quá sáng, nhưng vẫn sáng hơn tối hôm qua nhiều.

Cô thấy rõ ràng hai chữ ấy, mỗi một nét vẽ đều là chữ của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa không cho cô cơ hội rơi nước mắt, ôm lấy cô đi về phía phòng ngủ.

Anh đá văng cửa ra, đặt Phác Thái Anh lên giường, sau đó nghiêng người kéo ngăn kéo trong tủ đầu giường ra.

Thuận theo động tác của anh, Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn sang, sau khi thấy rõ đồ trong tay anh, mặt cô càng đỏ, run giọng hỏi: "Sao ở đây lại có cái này?"

Lạp Lệ Sa cười khẽ, xé ra: "Lần trước trở về, lúc mua bữa sáng thì tiện mua luôn."

"..."

Quả thực là mưu đồ đã lâu.

Lần trước hai người không giống thân mật, mà giống như trận đánh nhau giữa con đực và con cái, nhưng lần này không giống vậy, hai người đều nhìn thẳng vào quá khứ, vô tư bình thản, hiến tình cảm chân thành cho đối phương.

Lần trước Phác Thái Anh nếm mùi đau khổ, lúc đầu là sợ, nhưng càng về sau cũng bị lôi kéo sa vào hồng trần không cách nào kiềm chế.

Cô như một con thuyền nhỏ dập dềnh trên biển rộng vô bờ, bị đầu sóng đẩy lên lại ngã xuống, hết lần này đến lần khác.

Lúc sau, móng tay Phác Thái Anh cắm sâu vào cánh tay Lạp Lệ Sa, chạm vào hình xăm ở xương quai xanh của anh, cô sinh ra một loại ảo giác khó hiểu – bọn họ tựa như chân với tay.

Cuối cùng, là Lạp Lệ Sa kéo chăn che hai người lại, hôn vào khóe miệng cô một chút, thấp giọng nói: "Thái Anh, cuối cùng anh cũng không một mình nữa rồi."

Nghe được những lời này, mũi cô chua xót.

Cô mất hết sức lực, trên người thấm đầy mồ hôi, cuống họng cũng mất tiếng, chỉ có thể vất vả nâng lên tay ôm lưng Lạp Lệ Sa, chôn mặt vào ngực anh.

Lạp Lệ Sa cũng dùng sức ôm lấy cô.

Cuối cùng, hai hành tinh cô đơn cũng bước vào cùng một quỹ đạo.

Phác Thái Anh cực kỳ mệt mỏi, trong mũi tràn ngập mùi hương chỉ có ở Lạp Lệ Sa, dần thiếp đi trong lồng ngực anh.

———

Tỉnh dậy thì tiếng mưa rơi vẫn chưa dừng lại.

Tí tách, hạt mưa thuận theo mái hiên rơi xuống từng giọt một, trên mặt đất tiếp tục có một vũng nước đọng.

Lúc Phác Thái Anh mở mắt trời đã gần tối rồi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, người lại không nhịn được co lại trong lớp chăn mềm mại, toàn thân lười biếng, không muốn dậy.

Trên người vẫn còn đau nhức, không có tinh thần, giống như lớn lên ở trong chăn.

Chưa đầy bao lâu, Lạp Lệ Sa đẩy cửa vào.

Anh không mặc áo, vai rộng eo hẹp, thân hình thoải mái, cơ bắp đường cong cân xứng, mỗi một đường cong đều tuyệt mỹ, ngoại trừ hình xăm và vết sẹo ra, còn có rất nhiều dấu răng trên xương quai xanh, là vừa rồi bị cô cắn.

Phác Thái Anh chỉ nhìn thoáng qua cũng không dám nhìn, giống như giấu đầu hở đuôi, quay đầu đi.

Lạp Lệ Sa nở nụ cười: "Sao không nhìn anh?"

Phác Thái Anh không nói chuyện.

Trong đầu cô hiện ra hình ảnh ướt át vừa rồi, cùng với những yêu cầu xấu xa của Lạp Lệ Sa, ỷ vào lòng của cô đau không ngừng được voi đòi tiên, dụ dỗ cô nói rất nhiều, làm rất nhiều.

Lạp Lệ Sa ngồi xuống mép giường, véo mặt cô: "Đây là em định chơi xấu hả?"

Lúc này Phác Thái Anh mới mở miệng, giọng nói hơi khàn: "Không có."

"Vậy sao em nhìn cũng không nhìn anh?" Anh giống như đang làm nũng.

Phác Thái Anh đành phải đỏ mặt nhìn anh.

"Còn đau không?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"..."

Phác Thái Anh mím môi: "Vẫn ổn."

Anh gật gật đầu, nói: "Anh lại đau lắm đấy."

"..."

Lạp Lệ Sa nghiêng người, đưa lưng cho cô xem, tất cả đều là dấu móng tay chằng chịt, Phác Thái Anh không hề nhớ rõ kiệt tác của chính mình chút nào, cô sửng sốt.

"Đây là em làm à?"

"Nếu không thì?" Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Sắp cào anh chảy máu rồi."

Phác Thái Anh vừa ngượng ngùng vừa đau lòng.

Cô vốn xấu hổ khi nói mấy lời đối với chuyện này, nhưng cảm thấy mình nên cho Lạp Lệ Sa một công bằng, suy nghĩ một chút, cô nói khẽ: "Vậy sau này em sẽ cắt móng tay ngắn một chút, không làm đau anh nữa."

Không ngờ phản ứng của cô sẽ là như vậy, Lạp Lệ Sa cũng sửng sốt, lập tức cười rộ lên.

Có vẻ anh cảm thấy rất thú vị, cười đến lồng ngực cũng chấn động, nhẹ gật đầu: "Được."

Nhìn cô không có tinh thần gì, Lạp Lệ Sa cũng không trêu cô tiếp nữa, sau khi rót cốc nước ấm cho Phác Thái Anh uống thì để cô tiếp tục nghỉ ngơi.

Phác Thái Anh lại ngủ, sau khi tỉnh lại thì cũng thoải mái hơn chút ít.

Cô mặc xong quần áo xuống giường, Lạp Lệ Sa đang ngồi trên ghế sa lon, cầm điện thoại, bộ dạng vô cùng buồn chán.

Nghe được động tĩnh, anh giương mắt: "Dậy rồi à?"

"Ừm."

"Đói không?" Lạp Lệ Sa hỏi: "Đặt đồ ăn hay ra ngoài ăn?"

Tuy chân vẫn chưa có sức lực gì, nhưng ở trong nhà cả một ngày, Phác Thái Anh cũng hơi muốn ra ngoài đi dạo một lát.

"Ra ngoài đi."

"Được."

Lạp Lệ Sa cầm ô, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Vùng này lúc trước chính khu phố cũ, bảy năm sau càng là khu phố cĩ, không có cửa hàng trang hoàng mặt tiền tinh xảo, Lạp Lệ Sa không muốn để Phác Thái Anh quá mệt mỏi, liền chọn đại một quán ăn.

Là một quán ăn nhỏ, nhưng mùi vị khá ngon, cũng khó trách có thể bán được nhiều năm như vậy.

Phác Thái Anh không ăn được bao nhiêu đã để đũa xuống.

"No rồi hả?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Ừ."

"Ăn ít như vậy thôi à?"

"Em cũng không đói quá." Phác Thái Anh cười cười, nói: "Ăn no rồi."

Có lẽ là ngủ lâu quá, lúc này Phác Thái Anh vẫn không có tinh thần, sau khi cơm nước xong, Lạp Lệ Sa không kéo cô về nhà ngay, định đi dạo một vòng bên ngoài một chút.

Hai bên đường đều là cây hoa anh đào.

Hoa anh đào nở, vừa mới mưa, trên mặt đất đều là cánh hoa đào xinh đẹp.

Thời kỳ ra hoa của hoa anh đào thật sự ngắn đến đáng thương, có lẽ hết trận mưa xuân này, cây hoa anh đào cũng chết rồi.

May mà bọn họ nhìn được cây hoa anh đào cuối cùng.

Bất tri bất giác, lại đi tới quán game.

Phác Thái Anh dừng bước, nhìn sang.

Lạp Lệ Sa cũng nhìn theo ánh mắt của cô:  "Vào chơi một lát nhé?"

Phác Thái Anh gật đầu.

Không ngờ quán game này vẫn còn.

Đã trang hoàng lại, không giống với dáng vẻ trong trí nhớ của Phác Thái Anh, cô cũng không nhận ra cô gái đứng ở quầy.

Cô gái nhìn thấy hai người đi vào, lập tức hỏi có muốn làm thẻ không.

"Trước kia bọn chị đã từng làm một tấm thẻ." Phác Thái Anh nói: "Nhưng đã là bảy năm trước rồi, không biết còn có thể tra được không."

"Bảy năm, lâu như vậy à, về sau quán này được mua đi bán lại, thay đổi ông chủ, tuy trước kia đều nhập thông tin vào, nhưng em cũng không chắc của anh chị lâu như vậy rồi còn ở đó hay không."

Cô gái nói: "Chị đọc số điện thoại cho em đi, em tra thêm xem."

Phác Thái Anh đọc số điện thoại di động của Lạp Lệ Sa.

Cô gái nhập vào máy tính, nhấn nút Enter: "Vẫn còn! Bên trong vẫn còn thừa hơn một trăm tệ, như vậy đi, em làm cho hai người một tấm thẻ trò chơi nhé."

Phác Thái Anh gật đầu, nói cảm ơn cùng cô ấy.

———

Trong quán game không có quá nhiều người, phần lớn đêu là học sinh mặc đồng phục.

Người như Lạp Lệ Sa bất kể ở tuổi nào cũng rất hấp dẫn, vừa đi vào đã thu hút ánh mắt của mọi người.

Từ sau khi Phác Thái Anh không làm ở chỗ này, Lạp Lệ Sa chỉ ghé vào đây một lần, đêm Giáng sinh, ở đây suốt đêm, thắng một cái xe đạp.

"Muốn chơi cái gì?"

Phác Thái Anh nhìn một vòng, khi nhìn thấy máy ném bóng rổ thì nhớ lại lúc trước Lạp Lệ Sa đánh bóng rổ rất khá, cô chỉ tay qua: "Cái kia đi."

Là máy ném bóng rổ hai người, bọn họ quẹt thẻ, máy móc hoạt động, từng quả bóng màu cam lăn đến trong tay.

Phác Thái Anh chỉ chơi mấy cái đã cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa tỉ lệ chính xác cũng rất thấp, dứt khoát ngồi nghỉ ngơi ở một bên, nhìn Lạp Lệ Sa đánh.

Lúc không làm việc anh ăn mặc rất thoải mái, áo trắng quần đen, giữa lông mày vẫn phấn chấn như vậy, giống như chưa từng thay đổi.

Vẫn là Lạp Lệ Sa trước kia.

Phác Thái Anh không nhịn được lấy điện thoại ra, chụp cho anh một tấm.

Lúc đếm ngược vừa hết, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn qua, nhíu mày: "Chụp lén anh à?"

Phác Thái Anh vốn không có cảm giác là mình đang chụp lén, bị anh hỏi như vậy lại thấy mất tự nhiên, hơi chột dạ cất điện thoại đi, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

"Bây giờ anh là bạn trai của em mà, em có thể chụp tự nhiên."

Anh nói xong thì lấy điện thoại ra, mở camera trước, giơ lên.

Phác Thái Anh nhìn hai người trong màn hình thì sửng sốt, rồi sau đó lộ ra một nụ cười nhẹ.

Lạp Lệ Sa chụp xong, định dạng hình ảnh.

Anh cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại, cúi đầu hỏi: "Đây là lần thứ hai chúng ta chụp ảnh chung nhỉ?"

Lần đầu tiên là ở máy chụp ảnh purikura.

Động tác của Phác Thái Anh khựng lại, không biết nghĩ đến thứ gì đó, cô mím môi, không lên tiếng.

Hai người lại chơi thêm một lát rồi rời đi.

Trong không khí mang theo độ ẩm rất cao, Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh quay về nhà.

———

Về đến nhà, Phác Thái Anh tắm rửa xong thì nằm dài trên giường.

Xin nghỉ ba ngày, ngày mai sẽ phải về thành phố B rồi, trước khi ngủ Phác Thái Anh có thói quen xem group chat có nhiệm vụ mới hay không, sau khi kiểm tra xong, cô cực kỳ buồn chán mở vòng bạn bè.

Phác Thái Anh không thích đăng, cũng rất ít khi xem vòng bạn bè.

Cô nhìn thấy tấm ảnh vừa mới chụp chung ở quán game.

Là Lạp Lệ Sa đăng.

Trong tấm ảnh, ánh sáng hơi mờ, bên cạnh là máy ném bóng rổ, ánh sáng màu đỏ trên máy móc hắt vào mặt, mơ hồ không rõ, hai người đứng gần nhau, Phác Thái Anh cười thẹn thùng điềm tĩnh, lẳng lặng nhìn vào máy ảnh, Lạp Lệ Sa hơi hơi cúi người tựa vào mặt cô, giữa lông mày là khí chất phóng khoáng của thiếu niên.

Trên tấm ảnh một hàng chữ...

Cuối cùng, chúng ta cũng sắp nghênh đón mùa hè nóng bỏng cùng nhau rồi.

       

Browse

 

Community

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro