Chương 34: Nhưng có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nét chữ nết người.

Lúc Phác Thái Anh đang nhìn chữ viết trên giấy, trong đầu chợt hiện lên dáng vẻ của Lạp Lệ Sa.

Thiếu niên phóng khoáng tùy tiện, ăn chơi, bướng bỉnh khó thuần, tựa như ngôi sao xa không thể chạm tới, duỗi cánh tay dài cũng không thể đủ.

Nhưng thiếu niên như vậy, viết trên giấy – Thái Anh.

Lạp Lệ Sa chưa từng gọi cô như vậy.

Đây là lần đầu tiên.

Thái Anh.

Trước bố hóa trang thành ông già Noel chuẩn bị quà tặng cho cô cũng viết vào giấy, Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào giấy rất lâu, một lúc sau, nhẹ nhàng cười rộ lên.

Cười một lát, lại bỗng nhiên thấy cay cay mũi, một loại chua chát khó nói lên lời quét qua, gần như muốn nhấn chìm cô.

Cô đứng chôn chân tại chỗ, cúi đầu, bàn tay dùng sức đè lên mí mắt.

Đợi đến lúc tất cả tâm trạng khôi phục, biểu cảm trên mặt cô lại trở về như thường.

Đưa xe đạp vào nhà, Phác Thái Anh gọi điện thoại cho Lạp Lệ Sa.

Mấy tiếng vang lên cũng không thấy nhận, nghe đầu kia có tiếng chuông, qua hồi lâu, Phác Thái Anh mới nhớ tới, Lạp Lệ Sa vừa mới nằm ngủ không bao lâu.

Đang định cúp máy, đầu kia lại được kết nối.

"Alo?" Giọng anh khàn khàn, hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh ngủ, mang theo cả sự gắt ngủ.

"Không phải em đánh thức anh chứ?" Phác Thái Anh nhẹ giọng hỏi.

Anh không trả lời, chỉ hỏi: "Sao thế?"

"Không sao." Phác Thái Anh đặt tay lên ghi đông xe đạp, đầu ngón tay vuốt ve dọc theo hình dáng chuông xe: "Cảm ơn quà tặng của anh, em rất thích."

"Thấy rồi à?" Anh nở nụ cười khàn khàn: "Anh còn tưởng phải tối nay em mới thấy."

Trong lòng Phác Thái Anh cảm động, đến giờ phút quan trọng này lại không biết nói gì để diễn tả.

Lạp Lệ Sa ngồi dậy từ trên giường, uống một hớp nước, yết hầu mới cảm thấy thoải mái được chút ít.

"Sao nào, bây giờ không cảm thấy là ông già Noel tặng cho em hay sao?" Anh trêu chọc.

Phác Thái Anh nhếch môi: "Em cũng không ngốc, đã lớn bao nhiêu rồi."

"Phác Thái Anh, đúng là trên thế giới này không có ông già Noel."

Giọng anh trầm thấp, làm cho người nghe cảm thấy rất yên tâm: "Nhưng có anh."

Có anh, vì vậy để anh thực hiện nguyện vọng của em.

Chúng ta không ở trong cổ tích, chúng ta cũng đã không có cách nào tin vào cổ tích nữa.

Nhưng anh nguyện ý, vì em tạo ra ảo ảnh cổ tích, làm cho em có thể trở về quá khứ vô ưu vô lo trong thoáng chốc.

———

Mấy ngày sau, thỉnh thoảng Phác Thái Anh sẽ về nhà chăm sóc bà nội, đôi khi lại ăn tối với Lạp Lệ Sa.

Số lần anh đến trường cao lên không ít, có khi sẽ ngủ nướng như trước, đến xế chiều mới đến trường, đợi đến lúc Phác Thái Anh học xong lớp bồi dưỡng Vật lý thì đi về cùng nhau.

Mỗi ngày, Phác Thái Anh đều dành ít thời gian để dạy bổ túc cho anh nội dung đã học lúc trước, lúc Lạp Lệ Sa buồn ngủ thì nghe câu được câu chăng, không buồn ngủ thì sẽ cực kỳ phối hợp, cũng sẽ bảo Phác Thái Anh cho anh bài tập.

Chớp mắt đã đến ngày 31 tháng 12.

Ngày cuối cùng của năm nay.

Đúng lúc là thứ sáu.

Chạng vạng, tất cả học sinh đều đã không còn tâm tư học tập, nhao nhao hẹn nhau muốn đi đâu để ăn năm mới, nói là chỗ nào đó mới mở một quán lẩu, ăn rất ngon.

Cố Mộng xoay người lại: "Thái Anh, mấy đứa kia nói tối nay muốn đến bên cầu Tây xem pháo hoa, đi cùng không?"

"Hôm nay mình có việc, không đi được rồi."

"Chuyện gì thế?" Cố Mộng trừng mắt nhìn: "À, cậu muốn ở bên cạnh Lạp Lệ Sa sao?"

Một bên, đầu ngón tay cầm bút của Khương Ngạn khựng lại.

Phác Thái Anh cười cười: "Không phải, mình phải đến bệnh viện kiểm tra lại với bà nội."

"Vậy được rồi." Mặc dù Cố Mộng có chút thất vọng, nhưng không nhiều lời, lại hỏi: "Khương Ngạn, vậy cậu đi không?"

"Mình cũng không đi." Khương Ngạn nói: "Tối nay mình ăn cơm với bố."

Cố Mộng bĩu môi: "Đây chính là ăn mừng năm mới đó, ăn tối với bố thì có gì hay đâu chứ!"

Cố Mộng ủ rũ mà quay người lại, Phác Thái Anh chần chờ một lát, sau đó nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Là. . . Lạp Chung Nhạc à?"

"Ừ."

"Chỉ hai người thôi sao?"

Khương Ngạn yên lặng một lát, nói: "Mình cũng không biết."

Phác Thái Anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bài thi trên bàn một lát, lại lấy điện thoại di động ra hỏi Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh: [Tối nay anh có chuyện gì không?]

6: [Không có.]

6: [Sao thế?]

Lúc trước Lạp Lệ Sa từng hỏi cô tối nay làm gì, Phác Thái Anh nói cho anh biết là phải đến bệnh viện với bà nội.

Sườn mặt Phác Thái Anh dán trên mặt bàn lạnh buốt, nhắm mắt lại, thở ra một hơi, trả lời: [Không có gì.]

Đi cùng với ngày nghỉ Tết Dương lịch chính là đống bài tập chồng chất, Phác Thái Anh không bảo Lạp Lệ Sa đợi cô tan học, sau khi học Vật lý xong, cô liền đeo cặp sách nặng trịch ra ngoài với Khương Ngạn.

Vừa đi ra khỏi tòa nhà dạy học, cô lập tức trông thấy một chiếc xe con màu đen dừng trước cửa ra vào.

Bước chân cô chợt dừng lại: "Mình về lớp một lát."

Khương Ngạn hỏi: "Sao thế?"

"Có bài thi quên lấy, mình đi lấy một chút."

"À." Khương Ngạn nói: "Vậy mình đi trước nhé?"

"Ừm."

Phác Thái Anh trở lại bên trong tòa nhà, nhìn Khương Ngạn đến trước chiếc xe con màu đen.

Lạp Chung Nhạc đi ra khỏi xe, cười cầm cặp sách của Khương Ngạn, nghiêng đầu quan tâm hỏi han mấy câu, nhìn qua giống như tất cả những ông bố tốt trên đời này.

Nhưng Phác Thái Anh lại cảm thấy buồn cười.

Hại người vợ kết tóc với mình và con gái nhỏ, con trai cũng cắt đứt hoàn toàn với ông ta, lại còn ở đây giả làm người bố tốt.

Nếu ông ta thật sự quan tâm Khương Ngạn thì cũng thôi đi, nhưng trên thực tế, ông ta căn bản không có năng lực đưa Khương Ngạn về nhà họ Lạp.

Đợi đến lúc xe chạy đi xa, Phác Thái Anh mới bước ra.

Trong nhà xe chỉ còn lại chiếc xe đạp của cô, Phác Thái Anh lấy ra, đạp về nhà.

———

Mùa đông, trong bệnh viện có rất nhiều trẻ con, đại sảnh to như vậy đầy tiếng khóc.

Lúc Phác Thái Anh đưa bà nội kiểm tra xong, trời đã tối lại từ lâu.

Cũng may kết quả kiểm tra không có gì đáng ngại, cuối cùng Phác Thái Anh cũng thả lỏng tâm trạng.

"Bà nội." Phác Thái Anh nói: "Bà muốn ăn gì để con đi mua ạ?"

"Đừng phung phí số tiền kia, ăn đại một chút là được rồi." Bà nội nói.

Phác Thái Anh cười cười: "Hôm nay là ngày cuối cùng của năm đó bà, có thể ăn ngon một chút."

"Kéo kéo có nghĩ là muốn ăn sủi cảo?" Bà nội nói: "Trong tủ lạnh vẫn còn chút vỏ sủi cảo, chúng ta gòi sủi cảo ăn nhé?"

"Được ạ." Phác Thái Anh liếc mắt, nói: "Nhưng cơ thể bà chịu được không?"

"Cũng không phải việc tốn sức gì, ngồi cũng có thể gói, hơn nữa không phải bác sĩ cũng nói rồi à, thể chất của người bà coi như cũng được."

Phác Thái Anh định đi một mình đến chợ mua ít thịt heo và cải trắng làm nhân bánh, nhưng bà nội kiên quyết muốn đi cùng, nói là đi đường nhiều một chút, xem như là vận động.

Vì vậy hai người đi thẳng đến chợ mua ít thịt và đồ ăn.

Về đến nhà, Phác Thái Anh băm nhân, bà nội chuẩn bị vỏ sủi cảo.

Lúc trước hai người cứ gói sủi cảo như vậy, bắt đầu cũng nhanh.

Mỗi cái sủi cảo mà Phác Thái Anh gói đều khéo léo tinh tế, góc cạnh xinh đẹp.

Hai người vừa gói sủi cảo vừa trò chuyện, gói hết trọn một bàn lớn, bà nội lấy ra một phần dưới nồi, còn dư lại để vào hộp nhựa rồi cất vào trong tủ lạnh, dùng để sau này ăn sáng.

Sủi cảo nhanh chóng nổi lên trên mặt nước, cô múc vào trong bát.

Phác Thái Anh lấy ra một bát nước chấm, ăn một cái.

Bà nội hỏi: "Thế nào?"

Cô phồng má cười: "Ăn ngon."

"Ngon thì ăn nhiều một chút." Bà nội cũng cười theo: "Ăn béo chút thì sức đề kháng mới mạnh."

"Sức đề kháng của con khá tốt, mùa đông năm nay con không bị ốm chút nào đâu."

Sau khi ăn sủi cảo, Phác Thái Anh thu dọn bát đũa xong thì ngồi ở phòng khách mở ti vi.

Cô rất ít khi xem tivi, bà nội có chút kì lạ hỏi cô sao hôm nay lại xem TV rồi?

Phác Thái Anh: "Hôm nay muốn xem với bà đó."

"Xem với bà già như bà làm gì?" Bà nội cười nói: "Ngày như hôm nay, chắc bạn của con hẹn đi chơi rồi nhỉ?"

"Vâng, hôm nay nghe nói bên cầu Tây kia có bắn pháo hoa, hình như mấy bạn ấy đi xem với nhau."

"Con cũng đi xem cùng đi, ngày nào cũng giúp bà nội làm gì?" Bà nội sờ đầu Phác Thái Anh: "Không phải ngày nào tan học cũng nhìn thấy bà à, ngày nào cũng đều giúp bà rồi."

Lúc này, Phác Thái Anh mở vòng bạn bè.

Đứng đầu là bài Khương Ngạn vừa đăng, một tấm hình.

Trong nhà hàng Tây, đồ ăn phẩm tinh xảo, ngọn đèn ấm áp, phía trên còn lộ ra một đoạn đồ vest màu xám của Lạp Chung Nhạc.

Bên dưới có người bình luận, nói bố cậu ta thật có cảm giác nghi thức ăn mừng năm mới mà, người đến nhà hàng Tây này cũng phải có vài nghìn.

Phác Thái Anh rũ mắt.

Cô thoát khỏi vòng bạn bè, gửi tin nhắn cho Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh: [Anh đang làm gì đó?]

Lạp Lệ Sa gửi đến một tấm hình.

Khung cảnh lờ mờ, một loạt những chai rượu, có ánh đèn màu lam quét xuống.

Có lẽ là ở quán bar.

6: [Với bọn Tưởng Phàm.]

Không đợi cô trả lời, Lạp Lệ Sa lập tức gọi một cú điện thoại tới.

Phác Thái Anh khựng lại: "Bà ơi, con đi nghe điện thoại."

Cô về phòng ngủ mới nhận cuộc gọi, nhẹ giọng: "Alo?"

Bên Lạp Lệ Sa có chút ầm ĩ, tiếng âm nhạc ầm ầm và cùng tiếng người ồn ào, tiếng cười thờ ơ của anh cũng lẫn lộn vào trong đó: "Ăn cơm chưa?"

"Vừa ăn xong"

"Ăn cái gì?"

"Sủi cảo, em tự gói đấy."

Anh nhíu mày: "Em còn có thể gói sủi cảo à?"

"Đơn giản mà, chỉ cần thả vào không nát là được." Phác Thái Anh nói: "Anh thì sao?"

"Lát nữa ăn."

Phác Thái Anh nhìn thời gian, đã hơn chín giờ tối: "Vậy anh uống ít rượu một chút, không thì sẽ đau dạ dày đấy."

Lạp Lệ Sa cười cười: "Ừm."

Dừng một chút, Phác Thái Anh nói khẽ: "Lạp Lệ Sa."

"Hả?"

"Chúc mừng năm mới."

Anh dừng lại.

Chỉ có một giây, nhưng trong khung cảnh ầm ĩ ở bên kia điện thoại, dường như một giây dừng lại đều bị kéo dài vô hạn, làm cho sự trầm mặc này càng trở nên nặng nề.

"Ừm." Giọng Lạp Lệ Sa vẫn là kiểu vui vẻ lười nhác quen thuộc như cũ: "Chúc mừng năm mới, Thái Anh."

Cúp điện thoại, một giây trầm mặc kia vẫn còn chiếm cứ trong đầu Phác Thái Anh.

Giống như căn bản anh cũng không biết hôm nay là 31 tháng 12, hay nói, căn bản là anh không quan tâm.

Ngày lễ như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với anh.

Dù sao mỗi ngày, ngày nào cũng đều là trôi qua như vậy.

Anh ngâm mình trong sự ồn ã của nơi thanh sắc khuyển mã, vô cùng náo nhiệt vượt qua một ngày lại một ngày.

Nhưng anh vẫn trôi nổi bên ngoài sự náo nhiệt, trong lòng vẫn lạnh, trong mắt vẫn bình tĩnh, chưa từng thật sự dung nhập vào trong đó.

———

Phác Thái Anh đi ra phòng ngủ, bà nội hỏi: "Gọi điện thoại với ai đấy?"

Nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng bà nội: "Là bạn con."

Bà nội cười ấm áp: "Có phải hẹn con đi chơi không?"

"Không phải, chỉ nói chuyện vài câu thôi ạ." Phác Thái Anh ngồi lên ghế sô pha lần nữa, xem kịch truyền hình đang chiếu trên tivi, hơn bảy mươi tập kịch đạo đức gia đình.

Ánh mắt cô nhìn TV, nhưng lại xem không vào, không nghe lọt một cái gì.

Bà nội ở một bên vẻ mặt bất động nhìn cô, hiểu rõ cười cười: "Thái Anh, đi chơi với bạn đi, bạn bè cũng rất quan trọng, dù sao ngày mai cũng được nghỉ, ngày mai con lại ở cùng bà nội."

Phác Thái Anh do dự, ngẩng đầu nhìn đôi mắt ẩn chứa nụ cười của bà.

"Vậy..." Bởi vì chột dạ, mặt Phác Thái Anh bất giác đỏ lên: "Con ra ngoài một lát, sẽ về ngay."

"Ừ, đi đi." Bà nội vuốt vuốt đầu cô "Đeo khăn quàng vào, đừng để cảm lạnh."

Phác Thái Anh thay quần áo, đeo lên khăn quàng cổ xong, tới cửa lại quay người vào, lấy một hộp sủi cảo trong tủ lạnh ra, đun sôi rồi lại bỏ vào hộp, nhét vào trong bọc, bước nhanh ra ngoài.

———

Ngồi trên xe buýt, Phác Thái Anh mới nhớ tới gửi tin nhắn cho Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh: [Bây giờ em qua tìm anh.]

Phác Thái Anh: [Được chứ?]

6: [Không phải phải đi bệnh viện với bà em à?]

Phác Thái Anh: [Đã khám xong rồi.]

6: [Anh qua tìm em.]

Phác Thái Anh: [Em đang ở trên xe buýt rồi, anh đợi em ở đó một lát.]

6: [Được.]

Hôm nay trên đường rất đông, xe buýt chạy chậm, không ngừng phanh lại, Phác Thái Anh liên tục đổ về phía trước theo quán tính, càng về sau càng có chút say xe buồn nôn.

Cô hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh thổi vào, cơn buồn nôn này mới chậm chạp đi xuống.

40′ sau, cuối cùng cũng tới.

Phác Thái Anh xuống xe, quán bar kia ở ngay bên đường đối diện.

Từ xa, cô đã thấy Lạp Lệ Sa đứng ở cửa ra vào, lưng dựa vào tường, đứng được lười nhác, trong miệng ngậm điếu thuốc, đang chơi điện thoại, ánh sáng màn hình chiếu vào sống mũi cao thẳng của anh, sắc bén lại lưu loát.

Phác Thái Anh nhìn anh, yên lặng, rồi sau đó chạy đến phía anh.

Lạp Lệ Sa nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu thì bắt gặp lúc cô nở nụ cười.

Thiếu nữ mặc áo lông dày cộm, bọc cực kỳ chặt chẽ, khăn quàng cổ màu đỏ bọc lấy cái cằm xinh xắn của cô, mặt bị gió lạnh thổi đến vừa trắng vừa đỏ, giống như một viên kẹo mềm có nhân.

"Sao đột nhiên lại tới đây?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại đến tìm anh.

Gò má cô đông lạnh đến đỏ bừng, chóp mũi cũng hồng hồng, không trả lời câu hỏi kia mà nói: "Sao anh lại chờ em ở ngoài, không lạnh hả?"

"Không muốn chờ một mình ở trong."

"Bọn họ về sớm như vậy à?"

Lạp Lệ Sa dụi điếu thuốc: "Nhà Tưởng Phàm có chuyện, anh không quen mấy người khác, chẳng muốn ở cùng một chỗ."

Phác Thái Anh khựng lại, lập tức cảm thấy may mắn vì mình đã đến.

Nếu không ngày cuối cùng của năm nay, Lạp Lệ Sa sẽ phải trải qua một mình.

Lạp Lệ Sa đưa tay chạm lên gò má cô, giọng nhàn nhạt: "Đi đâu?"

"Anh vẫn chưa ăn tối nhỉ?"

"Ừ."

Phác Thái Anh nắm thật chặt dây đeo balo.

Vừa rồi lúc đi não cô nhất thời bị hâm, chỉ cảm thấy đêm giao thừa ăn sủi cảo thì càng có không khí gia đình, rồi lại sơ sót cái miệng kén chọn của Lạp Lệ Sa, trên đường tới đây, sủi cảo đã nguội  từ lâu, chắc chắn là anh không muốn ăn.

"Anh có cái gì muốn ăn không?" Phác Thái Anh hỏi.

Lạp Lệ Sa nhướng mày: "Không phải em đã ăn rồi à?"

"Em có thể đi ăn với anh."

"Được rồi, anh không đói, muộn rồi nói sau."

Phác Thái Anh nhíu mày, vừa định nói như vậy không tốt cho dạ dày, lại nghe Lạp Lệ Sa nói: "Muốn đi đâu mừng năm mới đây?"

"Bạn em bảo hôm nay chỗ cầu Tây sẽ có pháo hoa."

Dù sao chỗ đó có không ít đồ ăn, có thể ăn một chút.

"Vậy đi thôi."

Anh nói một cách bình tĩnh, dường như không mong chờ bầu không khí ngày lễ này chút nào, chẳng qua là vì đi cùng Phác Thái Anh.

Cầu Tây cách đây rất xa, Lạp Lệ Sa gọi xe taxi.

Lúc đến gần cầu Tây có thể thấy người trên xe và phố rõ ràng đã thay đổi nhiều rồi, ngọn đèn lập loè ở phía xa trên cầu, trên đèn đường treo đèn lồng màu đỏ.

Xe taxi bị chặn ở trên đường cái chật như nêm cối, quay đầu nói: "Cậu nhóc đẹp trai, hay là cháu xuống ở đây đi, đông quá, đến chỗ đồng hồ bên kia cầu thì tiền không rẻ đâu."

Lạp Lệ Sa lên tiếng, trả tiền, xuống xe với Phác Thái Anh.

Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, chỉ có một cái áo bên trong áo khoác, Phác Thái Anh hỏi: "Anh có lạnh không?"

Anh rũ mắt nhìn cô: "Không lạnh."

Phác Thái Anh không tin lắm.

Mặc ít như vậy sao có thể không lạnh chứ!

Cô vươn tay ra khỏi tay áo dài, dắt tay Lạp Lệ Sa.

Bất ngờ là lại không lạnh chút nào, thậm chí còn ấm hơn cô một chút.

Lạp Lệ Sa nhíu mày, tiếng cười trầm thấp lộ ra khỏi cổ họng, dáng vẻ nghiền ngẫm: "Phác Thái Anh, em rất cơ hội đấy."

Phác Thái Anh khựng lại, vô thức ngửa đầu nhìn anh.

Trong ánh mắt trêu chọc ngả ngớn của anh, cô lại không nhịn được đỏ mặt, giải thích nói: "Em chỉ muốn xem tay anh có lạnh hay không thôi."

"À." Anh vẫn bình thản gật đầu: "Như vậy à?"

Rõ ràng là Phác Thái Anh nói thật, bị anh làm rối lên như vậy, ngược lại lại giống như kiếm cớ vụng về.

". . ."

Biết mình không phải là đối thủ của anh, Phác Thái Anh dứt khoát dời mắt, không nói chuyện với anh nữa.

"Giận à?"

"Không có." Giọng cô ngập ngừng.

Lạp Lệ Sa lại cười: "Vậy, tay anh lạnh không?"

"Ấm hơn em."

"Thật sao?" Anh kéo dài giọng, xấu xa trêu chọc, bộ dáng cực kỳ hư hỏng, sau đó anh lại đưa tay mò vào tay áo Phác Thái Anh: "Anh sờ thử xem."

Anh giống như đang bóc một quả quýt, lột áo lông lấy tay của Phác Thái Anh ra, nắm lấy, bỏ vào túi của mình.

Phác Thái Anh sửng sốt.

Vô thức nghiêng đầu nhìn Lạp Lệ Sa.

Anh người cao chân dài, cô phải ngửa đầu nhìn anh.

Từ góc nhìn của cô, sườn mặt thiếu niên gọn gàng, lưu loát, nhìn nước sông và cầu cách đó không xa, xương cốt đẹp đến độ có thể nói là thần công quỷ phủ, một bên khóe miệng cong lên, cười rất xấu xa.

Trái tim Phác Thái Anh bỗng nhiên chậm một nhịp, sau đó bắt đầu đập rất nhanh.

Tay của cô được anh nắm trong túi áo, Phác Thái Anh không tránh, để tùy anh nắm.

Nhiệt độ bàn tay cô cũng nhanh chóng giống anh

Rất nhiều người đi lại trên đường, phần lớn là người trẻ tuổi, đều đi về phía cầu Tây.

Pháo hoa đêm nay làm quảng cáo rất tốt, có rất nhiều người đến xem, chen chúc không chịu nổi.

Đi được một đoạn đường, xa xa nhìn lại trên cầu đã là một vùng màu đen mênh mông, hoàn toàn là người chen lấn người, Phác Thái Anh nhìn quanh một vòng, thấy có người bán đồ ăn nhẹ.

"Anh đói không?" Cô lại hỏi Lạp Lệ Sa.

"Không đói."

Biết rõ sinh hoạt của anh không có quy luật, có khi dậy cũng đã là buổi chiều, nói không chừng cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì, Phác Thái Anh tự chủ trương muốn cho anh ăn chút lót dạ.

"Chúng ta qua bên kia nhìn xem." Phác Thái Anh chỉ chỉ một quán bán cánh gà nhồi cơm trong đó

Lạp Lệ Sa đi qua: "Muốn ăn gì?"

"Cánh gà mật ong nhồi cơm đi." Phác Thái Anh chậm rãi nói: "Nhưng một phần này hơi nhiều, em không ăn hết thì lãng phí lắm, anh ăn với em nhé?"

Lạp Lệ Sa "Ừm" một tiếng, mua phần cánh gà bọc cơm, lại mua thêm một ly trà sữa trân châu.

"Anh không uống à?" Phác Thái Anh hỏi.

"Anh không thích uống cái này."

Phác Thái Anh đang cầm trà sữa, Lạp Lệ Sa xách một phần cánh gà nhồi cơm, lúc quay người muốn ngồi xuống lại phát hiện ghế dựa, bàn nhựa cũng đã có người, không có vị trí ngồi.

Lạp Lệ Sa nhìn một vòng xung quanh, đưa cô đến chỗ bậc thang.

Chỗ này ánh sáng lờ mờ, không có ai.

Giống như bị ngăn cách bởi một bức tường chắn thiên nhiên, bên náo nhiệt ầm ĩ, bên này yên tĩnh u ám.

Anh cởi áo khoác vứt xuống bậc thang, kéo cả Phác Thái Anh ngồi xuống, mở hộp cánh gà nhồi cơm ra, đưa đũa cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đang uống trà sữa, nói: "Lát nữa em ăn, anh ăn trước đi."

Lạp Lệ Sa cười rộ lên, hiểu rõ liếc cô một cái: "Gài bẫy anh à?"

Phác Thái Anh khựng lại, chớp mắt nhìn, giả bộ như nghe không hiểu: "Cái gì?"

Lạp Lệ Sa không vạch trần cô, cắn mở vỏ đôi đũa dùng một lần, xé da gà, gắp một đũa cơm.

Không thể ăn, cơm sống, Lạp Lệ Sa ăn mấy đũa là bỏ xuống.

Phác Thái Anh liếc anh một cái: "Ăn không ngon à?"

"Ừ."

"Vậy, anh có muốn mua ở chỗ khác không?"

"Không cần."

Xung quanh đây đều là mấy người bán hàng nhỏ, làm đồ ăn không khác nhau là mấy, Lạp Lệ Sa không ăn quen.

Phác Thái Anh bĩu môi, không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục hút trà sữa.

Uống hết ly trà sữa, cả người đều ấm lên.

Bỗng nhiên, Lạp Lệ Sa hỏi: "Trong túi là cái gì thế?"

Lúc nãy cô đặt túi ở bên chân, vừa vặn lộ ra hộp sủi cảo bên trong.

Phác Thái Anh dừng lại, khẽ "A" một tiếng, Lạp Lệ Sa đã xoay người lấy hộp sủi cảo ra, nhướng mày.

Phác Thái Anh có chút ngượng ngùng: "Em sợ anh sẽ đói, vốn dĩ mang cho anh ăn."

"Em gói hả?"

"Đa phần là em gói, có một chút là bà nội gói cùng em."

Lạp Lệ Sa mở hộp ra, lại cầm đũa lên gắp một cái, Phác Thái Anh cản lại, nói: "Anh đừng ăn, đã lạnh hết rồi, chắc chắn không thể ăn nữa."

Anh bỏ thẳng một cái sủi cảo vào trong miệng.

Đúng là lạnh thật, vỏ sủi cảo cũng hơi cứng, nhưng nước canh bên trong ngon, nhân thịt cũng nhiều.

Phác Thái Anh nhìn xem vẻ mặt anh: "Ăn được không?"

Lạp Lệ Sa cắn vỏ sủi cảo, nói: "Cũng ăn được hơn cái cánh gà nhồi cơm đó."

Nói đến miễn cưỡng.

Nhưng Lạp Lệ Sa ăn một cái rồi lại một cái, ăn hết hộp sủi cảo kia.

Phác Thái Anh vẫn tự mình biết rõ, biết sủi cảo mình làm nhiều lắm thì chỉ là mùi vị bình thường, không ăn ngon bao nhiêu, lại càng không cần phải nói đã lạnh mất.

Cô không ngờ Lạp Lệ Sa sẽ ăn hết tất.

"Đi thôi." Lạp Lệ Sa đứng dậy: "Pháo hoa sắp bắt đầu rồi."

Phác Thái Anh đi theo anh về phía cầu, cuối cùng tìm được một vị trí rất tốt bên bờ sông, tầm nhìn rộng rãi, rất hợp để xem pháo hoa.

Tay cô chống hàng rào bờ sông, ánh mắt thoáng nhìn tay Lạp Lệ Sa để ở chỗ dạ dày, lông mày cau lại.

Có lẽ là vừa rồi ăn nhiều sủi cảo lạnh nên bị đầy bụng.

Phác Thái Anh không nhịn được, cúi đầu cười khẽ.

"Cười cái gì?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh không dám nói cho anh sự thật, chỉ cười nhìn anh.

Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, nụ cười ngọt ngào, đa phần Phác Thái Anh là bộ dạng dịu dàng thuần khiết, không hề có tính công kích, giờ phút này lại xinh đẹp một cách kỳ lạ, Lạp Lệ Sa nhìn cô, lòng tĩnh lặng, yết hầu chuyển động.

Cô cười nói: "Lạp Lệ Sa, sắp đến năm mới rồi."

"Ừm." Lạp Lệ Sa cũng bất giác vui vẻ theo: "Có nguyện vọng năm mới à?"

"Anh lại muốn làm ông già Noel sao?"

"Làm bạn trai em."

Không sai, ông già Noel là giả.

Lạp Lệ Sa mới là thật.

Giống như anh nói, đúng là trên thế giới này không có ông già Noel, nhưng có anh.

Sự vui vẻ trong đáy mắt Phác Thái Anh càng ngày càng sâu, đôi mắt sáng lóng lánh, nhưng dường như cô bỗng nghĩ tới điều gì đó, độ cong nơi khóe miệng cứng đờ, ý cười mất đi chút ít.

"Không cần đâu." Phác Thái Anh nhẹ nói: "Bây giờ em đã rất vui rồi."

———

Bỗng nhiên, trong đám đông vang lên một tiếng reo.

"Oaaa!"

Trăm luồng pháo hoa thẳng đứng hướng lên trên không, thắp sáng khắp đêm đen, nở rộ trong bóng tối rồi rơi xuống.

Như một khung cảnh lãng mạn mang theo màu sắc bi thương, vô số pháo hoa lên không, vô số pháo hoa nở rộ, vô số pháo hoa rơi xuống, biến mất phía chân trời, nhưng ngay sau đó, lại có chùm sáng khác tre già măng mọc, lên không, nở rộ, rơi xuống.

Phác Thái Anh ngửa đầu, nhìn không dời mắt.

"Lạp Lệ Sa." Ánh mắt của cô sáng lên: "Anh mau nhìn xem."

Giữa một rừng âm thanh hoan hô cảm thán, Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh lần nữa.

Phác Thái Anh khựng lại, quay đầu nhìn anh, một lát sau, cô cười rực rỡ với anh.

Trước nụ cười ấy, cả người Lạp Lệ Sa tê rần, có dòng điện chạy lan ra từ đuôi xương cụt, huyệt Thái Dương cũng nhảy lên giống như bị kim đâm.

Phác Thái Anh cười đến ánh mắt cong thành vầng trăng lưỡi liềm: "Đẹp quá đi!"

Lạp Lệ Sa nhìn cô, không sao dời mắt đi được.

Anh cứ nhìn như vậy.

Trăm ngàn người xung quanh ngửa đầu lên nhìn bầu trời, chỉ có anh nhìn Phác Thái Anh.

Pháo hoa rọi lên khuôn mặt của Phác Thái Anh những màu sắc khác nhau.

Sau hồi lâu, anh rũ mắt nở nụ cười: "Ừ."

       

Browse

 

Community

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro