Chương 30: Tiến bộ vài bậc là có thể hôn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lời này của Lạp Lệ Sa, thật sự là vô cùng xấu xa.

Hôn một cái, anh sẽ tha thứ cho em.

Giống như Phác Thái Anh thực sự phạm phải sai lầm lớn gì đó.

Nếu đầu óc không tỉnh táo một chút thì thật đúng là bị anh cuốn vào, nhưng Phác Thái Anh là một người thông minh, dù bây giờ mặt đã bị hun đỏ, đầu cũng đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn không bị lời ngụy biện của anh làm cho chóng mặt.

Mặt cô xấu hổ đỏ bừng, khó tin nhìn tên đầu sỏ trước mặt, há to miệng: "Anh..."

Phác Thái Anh bị anh không biết xấu hổ làm cả kinh, nói không nên lời.

Lạp Lệ Sa ngược lại không thể không biết bản thân quá phận, nhướng mày: "Anh làm sao?"

"Vô sỉ." Phác Thái Anh lấy hết dũng khí, thật sự không nhịn được mắng anh một câu.

Vừa mắng xong, những dũng khí kia giống như khinh khí cầu bị chọc thủng, lập tức xẹp xuống, thậm chí cô không dám nhìn mặt Lạp Lệ Sa, lập tức cúi đầu xuống.

Ai ngờ Lạp Lệ Sa không giận mà lại còn cười, cứng rắn nâng mặt Phác Thái Anh lên, véo mặt cô: "Anh chiều em mà còn dám mắng anh?"

Anh ra tay thật sự không nhẹ không nặng.

Gương mặt Phác Thái Anh đỏ càng thêm đỏ, thoạt nhìn muốn nhỏ máu.

Cô cũng không dám trách móc đau, ngoan ngoãn đứng nghiêm "chịu đánh".

Lạp Lệ Sa nhìn cô như vậy, đoán chừng trong đầu cô gái nhỏ chắc chắn đang lén mắng anh, đúng là quen dựa vào gương mặt giả bộ nghe lời này để gạt người.

Anh xùy một tiếng, buông tay ra, mắng nhẹ: "Về đi."

Phác Thái Anh không nhúc nhích, lại giương mắt nhìn anh: "Vậy anh sẽ bớt giận à?"

Lạp Lệ Sa khẽ cười một tiếng: "Mắng anh, còn muốn anh nguôi giận?"

"..."

Cũng thế.

Quả thực là Phác Thái Anh không có cách nào, không biết còn có cách nào có thể dỗ anh.

Dường như Lạp Lệ Sa không có kiên nhẫn, hất cằm: "Lúc về bị cảm cũng đừng trách anh đâu đấy."

———

Về đến nhà, bà nội đang ngồi ở phòng khách xem tivi.

"Thái Anh về rồi." Bà nội đứng dậy: "Ăn cơm chưa, bà nấu cho con một bát mì hoành thánh nhé?"

"Con ăn rồi bà ạ."

Phác Thái Anh bỏ cặp sách xuống, không dám tới gần và, sợ bị ngửi thấy là mùi thuốc là và rượu ở KTV vừa rồi: "Hôm nay người bà thế nào?"

"Khỏe lắm, gần đây đều rất khỏe, không có gì khó chịu đâu, yên tâm đi."

Nói chuyện với bà nội một lát, Phác Thái Anh về phòng.

Cửa phòng ngủ vừa đóng, cô lập tức dựa vào ván cửa thở một hơi thật dài.

Lạp Lệ Sa thật sự là, làm cho cô không chống đỡ được.

Anh quá tùy tiện, cũng quá bừa bãi.

Vốn dĩ Phác Thái Anh nghĩ yêu đương với Lạp Lệ Sa chỉ ở bên cạnh anh là được rồi, làm cho anh thật vui vẻ, tới hôm nay mới phản ứng lại, giữa các cặp đôi yêu nhau không phải đơn giản như vậy.

Nhưng cô thật sự không làm được những yêu cầu kia của anh.

Phác Thái Anh rũ mắt, nhìn mũi chân mình.

Cũng không biết cái dáng vẻ này của cô, Lạp Lệ Sa có thể thích bao lâu nữa.

———

Lạp Lệ Sa khó có khi cảm thấy tâm trạng không tệ, về nhà tắm rửa xong cũng không thấy Phác Thái Anh gửi tin nhắn cho mình, cũng không biết có phải mấy lời hôm nay dọa đến cô rồi hay không.

Lạp Lệ Sa giật giật khóe miệng, đặt điện thoại di động xuống.

Một lát sau, Tưởng Phàm gọi điện đến.

Lạp Lệ Sa nhận cuộc gọi: "Làm sao?"

Tưởng Phàm ở đầu bên kia cười vô cùng lố lăng: "Không làm phiền đến đêm xuân đáng giá nghìn vàng của mày chứ?"

"Đừng nói nhảm."

"Được được được, sai rồi sai rồi, không nói nữa." Tưởng Phàm cười xin tha: "Chị dâu có ở bên cạnh mày không?"

"Về nhà rồi."

"Đúng là chị dâu của chúng ta, lúc này vẫn chưa đến một tiếng mà đã dỗ mày xong rồi?"

Lạp Lệ Sa nhẹ xùy một tiếng: "Cô ấy biết dỗ cái rắm."

"Còn cãi nhau đây."

Tuy nói như vậy nhưng Tưởng Phàm nghe ra được tâm trạng Lạp Lệ Sa không tồi, coi như chưa hoàn toàn nguôi giận thì cũng sớm biến mất hơn nửa rồi: "Mày kiềm chế chút đi, tính tình của Phác Thái Anh tốt lắm mới chịu được mày, đừng làm quá, lại làm người ta giận chạy mất."

"Cô ấy dám." Lạp Lệ Sa châm thuốc, ném bật lửa lên bàn.

"Yp, lời này của mày là đang show ân ái đó!" Tưởng Phàm càng cười càng không đứng đắn: "Mày cũng đừng quên ngay từ đầu là tao phát hiện ra Phác Thái Anh xinh đẹp, là mày hoành đao đoạt ái[1] đấy."

[1] Hoành đao đoạt ái – 横刀夺爱  – héng dāo duó ài – cầm ngang đao đoạt ái tình: Đại loại là chỉ người thứ 3 vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác

Lạp Lệ Sa thở ra một hơi, híp híp mắt: "Tưởng Phàm, mày ngứa xương à?"

"Được rồi, miệng tao thiếu nợ." Tưởng Phàm nói: "Nhưng đừng nói là mày yêu đương bây giờ không giống với lúc trước, chẳng lẽ mày lại còn thích loại ngoan ngoãn này sao>"

"Cô ấy ngoan?"

"Thế mà còn không ngoan?"

Lạp Lệ Sa cười nhạo: "Giả đấy, có thể ăn mày đến xương cốt cũng không thừa."

———

Hôm sau, thứ bảy.

Phác Thái Anh đã dậy từ sớm, đầu tiên là đến bệnh viện, sau đó đi một mình đến thư viện.

Dậy sớm vào mùa này là một việc khó, thư viện không có mấy người, Phác Thái Anh tìm một vị trí vắng vẻ, lấy đề Vật lý ra bắt đầu làm.

Thật ra, Vật lý có rất nhiều cách đều giống nhau, sau khi tìm được điểm mấu chốt thì giải cũng không khó lắm.

Đa số bài tập Phác Thái Anh đều có thể giải ra một cách nhẹ nhàng, chỉ thỉnh thoảng có mấy bài không làm được thì phải phân tích.

Đến giữa trưa, cô cũng không muốn làm khổ mình về nhà ăn cơm, mua cho bà nội một suất cơm, cô thì đến siêu thị trong thư viện mua bát mì ăn liền để lấp đầy dạ dày.

Ăn mì xong, Phác Thái Anh suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn cho Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh: [Anh ăn cơm chưa?]

Lạp Lệ Sa không nhắn lại, mãi đến ba giờ chiều.

6: [Vừa dậy.]

". . ."

Không biết tối hôm qua ngủ lúc nào.

6: [Ở nhà?]

Phác Thái Anh: [Học ở thư viện]

6: [Có ăn cơm tối không.]

Phác Thái Anh: [Đi đâu?]

6: [Tùy em.]

Phác Thái Anh: [Em biết một quán nấu bằng nồi đất ăn rất ngon.]

6: [Lúc nào thì học xong, anh tới đón em.]

Phác Thái Anh: [Không cần phiền như vậy đâu, em tự đi là được.]

6: [Lúc nào?]

". . ."

Phác Thái Anh đặt cằm trên đề thi, trả lời: [4:30.]

Làm vài đề, chờ đến khi kim đồng hồ chỉ "4", Phác Thái Anh lập tức thu dọn túi xách xuống tầng.

Đi ra cổng thư viện, Lạp Lệ Sa đang ngồi hút thuốc trên bậc thang.

Vẻ ngoài anh xuất chúng, khiến cho mấy nữ sinh đi qua đi lại nhao nhao quay đầu nhìn anh.

Phác Thái Anh vội vàng chạy tới: "Lạp Lệ Sa."

Anh quay đầu lại, đứng dậy.

"Sao đến rồi mà không gửi tin nhắn cho em?" Phác Thái Anh hỏi: "Anh chờ bao lâu rồi"

Lạp Lệ Sa nhìn cô một cái, giọng nói nhàn nhạt: "Hai tiếng."

". . ."

Lúc anh rời giường đến bây giờ cũng chưa đến hai tiếng.

Người này là vẫn còn tức giận à...

Phác Thái Anh vội vàng đuổi theo bước chân anh: "Quán ăn nồi đất kia cách đây rất gần, đi bộ là được rồi."

"Ừ."

Lại im lặng.

Phác Thái Anh là một người chịu được sự im lặng, cũng sẽ không cảm thấy khó hay lúng túng, nhưng bây giờ im lặng là do Lạp Lệ Sa tức giận.

Nhưng cách có thể làm cho anh hết giận...

Phác Thái Anh mấp máy môi, cúi đầu xuống, giấu cằm và miệng vào cổ áo khoác.

Cách kia, cô thật sự không làm được.

"Lạp Lệ Sa." Cô lên tiếng, phá vỡ im lặng.

"Ừ."

"Lúc trước khi anh giận vì những chuyện như vậy, mấy cô gái kia đều dỗ anh như thế à?"

"Cái gì?"

Phác Thái Anh có chút nói không nên lời, dừng một lát, nhẹ giọng: "Thì... Hôn anh."

Lạp Lệ Sa bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu, vô cảm giật giật khóe miệng: "Mấy người đó không có can đảm như em đâu, dám để cho anh ghen."

"Anh ghen hả?"

". . ."

Lạp Lệ Sa lạnh mặt: "Em câm miệng."

Phác Thái Anh: ". . ."

———

Trước khi yêu, Phác Thái Anh chỉ biết qua miệng của người khác và trên mạng, lúc yêu đương, con gái sẽ có chút tính tình, gọi là "dỗi".

Sau khi yêu mới biết được, loại "dỗi" này không giới hạn nam nữ.

Ăn cơm xong, Lạp Lệ Sa gọi xe.

Phác Thái Anh ngồi trên xe, qua một lát mới phát hiện không phải đường về nhà.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Phác Thái Anh hỏi.

"Chỗ lần trước đưa em đi " Lạp Lệ Sa nói: "Chỗ chơi motor."

Phác Thái Anh "À" một tiếng, lại yên tĩnh ngồi lại.

Vẫn là siêu thị nhỏ kia, nhưng hôm nay có rất nhiều người ở bên ngoài, xe cũng không ít, Phác Thái Anh xuống xe theo Lạp Lệ Sa, vừa mới đi vào thì lập tức nhìn thấy mấy nam sinh lưu manh vô lại lần trước, cười chào hỏi cô: "Lâu rồi không gặp, em gái."

Lạp Lệ Sa giương mắt: "Mù không thấy à?"

Tóc vàng cười rộ lên: "Lần trước anh cũng gọi là em gái, sao hôm nay lại không gọi được thế?"

Lạp Lệ Sa lười để ý đến anh ấy, xốc cặp sách của Phác Thái Anh qua, dắt cô đến bên cạnh một cái bàn vắng vẻ: "Em học ở đây đi."

Phác Thái Anh sững sờ: "Hả?"

Lạp Lệ Sa nhìn cô: "Bên trong có trận đấu, anh vào xem, em đợi ở đây đi."

"Em có thể đi với anh."

"Em không thích." Giọng nói Lạp Lệ Sa nhàn nhạt: "Lúc nào thì thi Vật lý"

"Tháng ba năm sau."

Lạp Lệ Sa "Ừ" một tiếng: "Học đi, không dạy em cái xấu đâu."

Lạp Lệ Sa nhanh chóng nhấc tấm mành cửa lên đi vào, bên trong vang lên tiếng động cơ nổ vang và tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, lại dịu đi chút ít khi tấm mành buông xuống.

Phác Thái Anh là một người lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cũng không bị hoàn cảnh như vậy quấy nhiễu, nhanh chóng vùi đầu làm bài.

Làm xong một cái bài, tóc vàng cầm một hộp ô mai tới đây: "Chịu chút muội muội, học tập phí não."

Phác Thái Anh vội vàng khoát tay, nói không cần.

Tóc vàng thở dài: "Nếu bạn trai em có một phần mười khách khí của em thì tốt rồi."

". . ."

Tóc vàng cười rộ lên: "Được rồi, không nói đùa nữa , ăn đi, dù sao cũng là đồ ăn trong tiệm, không tốn tiền đâu."

"Anh nhập hàng cũng phải có tiền mà."

"Đúng nhỉ, thảo nào A Lệ Sa nói thành tích của em rất tốt, suýt chút nữa đã quên anh còn phải nhập hàng, anh nói sao anh mở siêu thị nhiều năm như vậy cũng không kiếm được tiền."

". . ."

"Ăn đi ăn đi, lát nữa em ăn xong, A Lệ Sa đi ra thì anh sẽ tàn nhẫn làm thịt nó một khoản."

". . ."

Phác Thái Anh cảm thấy, từng người bạn của Lạp Lệ Sa đều là những người kỳ lạ.

Tóc vàng nói qua, còn vô cùng tự nhiên ngồi xuống trước mặt Phác Thái Anh, dáng vẻ muốn bắt đầu nói chuyện phiếm với cô.

"Em gái, năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"16."

Tóc vàng đập bàn: "Tên súc sinh này!"

". . . Em đi học sớm, cùng năm với anh ấy."

"Cùng năm. . ." Tóc vàng cười rộ lên: "Cái từ này đúng là không hợp với A Lệ Sa, nó không đến trường nhiều lắm."

"Ừm, mấy ngày nay cũng không đi."

"Thật ra lúc trước A Lệ Sa học rất giỏi, rất thông minh."

Phác Thái Anh sửng sốt.

Tóc vàng nhìn vẻ mặt của cô: "Không ngờ à?"

Phác Thái Anh hỏi: "Trước khi mẹ anh ấy mất ạ?"

Lúc này lại đến lượt tóc vàng ngẩn người: "Được đấy em gái, em cũng biết cả những thứ này rồi, có chút ít thôi."

". . ."

"Anh quen A Lệ Sa sau khi mẹ nó mất, nó đến tiệm của anh mua đồ, con mẹ nó, từ nhỏ thẳng nhóc này chính là đồ súc sinh, mua đồ của anh rồi ném cho anh xem, anh cũng quên là bởi vì chuyện lông gà vỏ tỏi gì đó, dù sao thì anh với nó đánh nhau một trận."

"Anh lớn hơn nó ba tuổi, tuổi đó anh cao hơn nó nhiều lắm, cuối cùng thì đè nó đau nhức nằm bẹp dí, nó sợ tới mức ôm đầu khóc rống, nhận anh làm anh ngay tại chỗ."

Phác Thái Anh cảm thấy mấy lời của anh ấy có chút thêm mắm dặm muối.

Lạp Lệ Sa có thể bị đánh thua, nhưng không thể ôm đầu khóc rống, còn nhận cả anh

"Sau khi bố anh biết chuyện này thì lập tức kéo anh đi xin lỗi, thương nó chỉ có một mình, còn đưa nó về nhà anh ăn cơm tối, ai ngờ tên khốn này còn không biết xấu hổ mà ở lại nhà anh."

Phác Thái Anh cười: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó bọn anh không đánh nhau thì không quen biết, sau này nó theo anh chơi đua xe motor." Tóc vàng nói: "Đúng là nó rất thông minh, khi đó học giỏi, học đua xe cũng nhanh, gan cũng lớn."

Phác Thái Anh nhìn về hướng tấm mành: "Không ngờ có nhiều người chơi cái này như vậy."

"Bình thường cũng không nhiều lắm đâu, bởi vì hôm nay có trận đấu, còn có tiền thưởng, quán quân sẽ được mười ngàn tệ, thật ra nếu A Lệ Sa tham gia thì chắc chắn quán quân là nó, ai bảo nó không thích chứ!"

"Lúc hai người quen nhau, Lạp Lệ Sa bao nhiêu tuổi ạ?"

"Tiểu học." Tóc vàng suy nghĩ một chút, áng chừng độ cao trên người mình: "Cao một chút thế này, có lẽ là lớp ba."

Lớp ba.

Những biến cố kia đều xảy ra sớm như vậy.

Tóc vàng là một người hay tám, vẫn tiếp tục nói: "Mấy ngày nó ở nhà anh, anh xem bài thi của nó, toàn là mấy đề khó hiểu, cực kỳ khó, hậm hực cho bố anh xem, ngày nào cũng bắt bẻ anh, mắng không nên thân."

"Thật ra mãi cho đến cấp 2, thành tích của nó vẫn rất tốt, thi đại cũng nằm trong top 10, sau này ông bà ngoại của nó cũng đi, hình như lần đó nó cãi nhau một trận lớn với bố, chuyển ra sống riêng, từ đó về sau, nó cũng rất ít khi đến trường, mỗi ngày đều lêu lổng."

Đang nói, Lạp Lệ Sa bỗng đi ra: "Anh lại nói gì với cô ấy thế?"

Tóc vàng lập tức làm động tác đừng lên tiếng với Phác Thái Anh, quay đầu nói: "Anh xem bạn gái của mày làm đề gì."

Lạp Lệ Sa nhẹ xùy: "Anh xem hiểu à?"

"Dừng, nói như mày có thể xem hiểu ấy."

"Em xem không hiểu thì cô ấy cũng là của em." Lạp Lệ Sa không biết sao lại bị nhóm lên ý chí chiến đấu.

Phác Thái Anh: ". . ."

Tóc vàng khoát tay: "Mau cút đi, thấy mày là phiền."

Lạp Lệ Sa không để ý đến anh ấy, hỏi Phác Thái Anh: "Học xong chưa?"

"Xong rồi." Phác Thái Anh nhanh chóng thu dọn cặp sách.

"Vậy đi thôi."

Tóc vàng: "Đi thật à? Trận đấu vẫn chưa hết mà, đúng không?"

"Một đám bỏ đi, không có gì đẹp mắt."

". . ."

Nói chuyện với nó đúng là nghẹn một cục tức mà.

Cũng không biết bạn gái của nó nhịn như thế nào.

Tóc vàng ném một ánh mắt đồng tình về phía Phác Thái Anh.

———

Trên đường về, trong đầu Phác Thái Anh đều là lời anh tóc vàng vừa nói.

Tuy Phác Thái Anh không cho rằng học là con đường duy nhất, có lẽ đối với cô mà nói, những lời này là chân lý, nhưng đối với những người gia đình giàu có như Lạp Lệ Sa cũng không phải.

Nhưng cô vẫn cảm thấy, thành tích của anh đã từng tốt như vậy, bị hiện thực chèn ép từng bước một, cho tới tình trạng như bây giờ, cũng thật đáng tiếc.

Anh vốn nên tỏa sáng.

"Lạp Lệ Sa." Phác Thái Anh nghiêng đầu hỏi: "Thứ hai anh có đến trường không?"

"Làm sao?"

"Không có gì." Phác Thái Anh dừng một chút, "Chỉ hỏi một chút thôi."

Anh thờ ơ đáp: "Để nói sau."

Phác Thái Anh: "Sau này anh không thi đại học sao?"

Anh nở nụ cười: "Sao nào, muốn anh học tập tốt hả?"

"Ừm."

Lạp Lệ Sa nhướng mày, cong môi, xấu xa nói: "Chuyện học tập này phải có thưởng, nếu không thì có thể anh không có hứng thú."

Phác Thái Anh hỏi: "Thưởng gì?"

Đôi đồng tử của Lạp Lệ Sa hiện ra màu hổ phách dưới đèn đường, anh cười khẽ, giọng điệu cà lơ phất phơ: "Ví dụ như, tiến bộ lên vài bậc là có thể hôn em?"

Cả người Phác Thái Anh cứng đờ.

Không ngờ chuyện học tập cũng có thể kéo đến chuyện này.

Phác Thái Anh xấu hổ đến rối tinh rối mù, không chịu được quay mặt qua chỗ khác, thật sự có chút không thể nhịn được nữa: "Lạp Lệ Sa!"

Anh lại cười rộ lên.

Như là được bao nhiêu thú vị mà, cười đến bả vai đều run lên không ngừng.

"Có phải lại mắng anh ở trong lòng không?"

Phác Thái Anh không nói lời nào.

Lạp Lệ Sa đưa tay, vòng qua bả vai Phác Thái Anh, dùng lực kéo người vào lòng ngực của mình, kẹp chặt cổ cô, khiến cho cô phải hất cằm lên.

Anh cứ nhìn cô từ trên cao xuống, khoảng cách gần như vậy, nhíu mày: "Lá gan càng lúc càng lớn rồi đấy, xem ra em vẫn có chút hiểu lầm anh, em thật sự cho là anh ăn chay à?"

Mặt Phác Thái Anh càng ngày càng đỏ, mất tự nhiên mà giãy giụa: "Lạp Lệ Sa, anh buông em ra trước đã."

"Bạn gái của ông đây, muốn làm gì thì làm." Anh nói như một tên du côn lưu manh.

Cả người thiếu niên mang đến cảm giác áp bức càng ngày càng nặng.

Sức lực của Phác Thái Anh và anh cách nhau quá xa, căn bản là không đẩy ra được.

Cho dù bây giờ anh thật sự cúi đầu hôn cô, Phác Thái Anh cũng không tránh được.

"Lạp Lệ Sa." Phác Thái Anh bối rối dời mắt đi, hơi thở và giọng nói đều run rẩy, còn định giảng đạo lý với anh: "Chúng ta vừa mới ở bên nhau, như vậy là quá nhanh."

"Cũng ở bên nhau rồi vẫn không thể hôn?"

Thật ra Lạp Lệ Sa chưa bao giờ là một người thích những cử chỉ thân mật này, nhưng nhìn dáng vẻ của Phác Thái Anh như vậy, liền không nhịn được muốn trêu chọc.

"Vậy bao lâu mới không tính là nhanh?"

"Ít nhất, ít nhất... Một năm." Phác Thái Anh nói lung tung một thời gian an toàn.

Một năm, Lạp Lệ Sa chắc chắn đã không còn thích cô.

Anh khẽ cười một tiếng, giọng điệu ngả ngớn: "Một năm, cũng có thể sinh em bé rồi."

Phác Thái Anh nghi ngờ mình nghe lầm, mở to mắt: "Cái gì?"

Lạp Lệ Sa nhìn cô một cái.

Cô gái nhỏ mở to đôi mắt nai tròn trịa, kinh ngạc lại khiếp sợ.

Sợ thật sự chọc giận người ta, Lạp Lệ Sa mấp máy môi, nở nụ cười: "Không có gì."

Cuối cùng cánh tay giam cầm trên cổ cũng buông ra, Phác Thái Anh vội vàng bước sang bên cạnh hai bước, sửa sang lại cổ áo, lại vuốt mái tóc bị rối.

Lạp Lệ Sa nhìn cô một chốc, hỏi: "Vừa rồi tên tóc vàng kia nói gì với em?"

"... Không có gì." Phác Thái Anh cúi đầu: "Chẳng qua là em cảm thấy, anh thông minh như vậy, nếu học hành nghiêm túc thì nhất định có thể thi vào một trường đại học tốt."

"Sao nào, muốn cho anh với em thi cùng một chỗ à?"

"Cũng không phải vậy." Phác Thái Anh giữ khoảng cách an toàn với anh, nhẹ nói: "Chỉ là em cảm thấy, anh vốn nên như vậy."

Sau khi nghe cô nói, chút vui vẻ trên mặt Lạp Lệ Sa thoáng tản đi chút ít, anh rít một hơi thuốc lá, tiếng vang: "Thi lên đại học, sau đó thì sao?"

"Sau đó anh có thể rời khỏi đây."

Lông mi Lạp Lệ Sa rũ xuống, cằm siết chặt, không nói chuyện.

"Em cảm thấy được anh là một người rất tự do, không nên bị nhốt ở chỗ này, cũng không phải đi theo những con đường mà người khác trải sẵn cho anh."

Nổi bật với tất cả mọi người, công thành danh toại, nếu như đặt ở trên người Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh sẽ cảm thấy rất không phù hợp, rơi vào khuôn sáo cũ.

Có lẽ anh phóng túng, có lẽ lưu lạc, đi đến cuối cũng không nhìn thấy điểm cuối cùng.

Anh không nói chuyện, hai người tiếp tục đi trên con đường nhỏ yên tĩnh.

Đi đến cửa tiểu khu, Lạp Lệ Sa dừng bước lại, không sao cả cười cười: "Được rồi."

Phác Thái Anh ngửa đầu nhìn anh.

Khóe miệng của anh cong lên nhưng không có quá nhiều vui vẻ, đáy mắt đen tối.

Phác Thái Anh không biết nên khuyên như thế nào, nên an ủi ra sao.

Những vết thương kia bắt nguồn từ vết thương rất lâu trước đây, mặc dù bây giờ Phác Thái Anh có thể nhìn thấy một góc, nhưng giống như cạo xương trị độc, không dễ như vậy.

"Em về đây." Phác Thái Anh tạm biệt anh: "Ngủ ngon."

"Ừ."

Cô đi vài bước vào trong, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu.

Lạp Lệ Sa vừa muốn hỏi "Sao vậy", còn chưa kịp lên tiếng, Phác Thái Anh bỗng nhiên chạy về phía anh.

Vòng eo hết sức nhỏ nhắn của thiếu nữ được gió phác họa lúc chạy, mái tóc đen mềm mại nhảy múa, trên người cô chỉ có mùi nước giặt quần áo hương hoa như cơn sóng phả vào.

Trong nháy mắt Phác Thái Anh nhào vào trong ngực anh, đầu óc Lạp Lệ Sa trống rỗng, chỉ kịp để ngón tay giữa cầm điếu thuốc cách xa chút ít, không để cô bị bỏng.

Nhưng hai giây sau, Phác Thái Anh lập tức buông anh ra, lui về phía sau một bước.

Cô cúi đầu, vẻ xấu hổ đã lan đến cổ.

Lạp Lệ Sa âm thầm nghiến răng, cảm thấy trái tim như bị móng vuốt nhỏ cào qua.

Tiếng Phác Thái Anh như muỗi kêu: "Anh học tốt, em sẽ ôm anh một cái, được không?"

Lạp Lệ Sa nhướng mày, cảm thấy yết hầu, đầu quả tim, chỗ nào cũng có chút ngứa.

"Vừa rồi ôm ngắn quá, không có cảm giác." Anh nói.

Lông mi Phác Thái Anh run rẩy, cúi đầu lần nữa, bước lên phía trước một bước, dang hai tay ra.

Lần này ôm ba giây đồng hồ.

Mặt càng đỏ hơn.

Lạp Lệ Sa đoán độ nóng kia cũng có thể làm bỏng tay rồi.

Anh cười rộ lên, âm thanh khàn khàn, dùng giọng nói chậm rãi lại xấu xa: "Thì cứ như vậy thôi, hình như anh đây lỗ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro