Chương 28: Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh mở khóa vào nhà, ấn bật đèn theo bản năng, nhưng khi ấn xuống mới nhớ tới bóng đèn đã hỏng lúc tuần trước rồi, mà vẫn không có thời gian thay cái mới.

Nhưng giây tiếp theo, đèn lại sáng lên.

Khác với ánh sáng trắng lóa chói mắt kia, đây là ánh đèn màu vàng rất ấm áp.

Phác Thái Anh khựng lại, có lẽ là bà nội đổi.

Cô ngửa đầu nhìn bóng đèn, màu vàng dịu nhẹ của bóng đèn tản ra, thắp sáng gian phòng tối mịt, làm người ta cảm thấy ấm áp, cô mím môi, không khỏi bật cười.

Bà nội đã ngủ rồi nên Phác Thái Anh về thẳng phòng ngủ.

Hôm nay, cô ở bên ngoài cả ngày nên vẫn chưa kịp làm bài tập.

Phác Thái Anh lấy bài thi ở trong cặp ra, ngồi vào bàn bắt đầu xem đề, làm được mấy đề, trong đầu lại hiện ra bộ dáng vừa rồi của Lạp Lệ Sa.

Sau khi cô gật đầu nói được, thì Lạp Lệ Sa lập tức cúi đầu cười.

Rồi sau đó bước lên phía trước, đến trước mặt cô, đôi đen nhánh rũ xuống, nhướng mày nhìn cô: "Bạn gái?"

Phác Thái Anh khựng lại, mặt không khỏi nóng lên.

Cô chưa từng yêu đương.

Thậm chí cũng chưa từng quan sát người khác yêu đương như thế nào, chỉ nhìn thấy Lạp Lệ Sa và bạn gái cũ của anh vài lần.

Những cô gái đó thường xuyên làm nũng với anh, có lúc Lạp Lệ Sa sẽ cười, có lúc sẽ không kiên nhẫn.

Có lẽ anh không thích nữ sinh quá mức dính người, nhưng dù sao cũng là bạn gái, nên cũng không thể quá lạnh nhạt.

Tạm dừng vài giây, Phác Thái Anh dựa theo lời anh nói, rũ mắt, nhẹ giọng đáp lại: "Bạn trai."

Lạp Lệ Sa lại cười một tiếng, xoa đầu của cô: "Vào đi."

Giọng cười kia của anh có hơi giễu cợt, nhưng Phác Thái Anh vẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi, như là vừa thông qua cuộc phỏng vấn nào đó.

———

Đang nghĩ ngợi, điện thoại bỗng rung lên.

6: [Về rồi.]

Trước kia, Lạp Lệ Sa cũng chưa từng nói với cô là đã về nhà hay chưa.

Chỉ là, nên nói chuyện phiếm với bạn trai như thế nào đây?

Dừng một chút, Phác Thái Anh trả lời: [Anh ngủ chưa?]

6: [Còn sớm.]

6: [Đang làm gì vậy?]

Phác Thái Anh: [Làm bài tập.]

6: [Em làm đi.]

Đây là... nói xong rồi sao?

Phác Thái Anh nhìn điện thoại hồi lâu, Lạp Lệ Sa vẫn chưa trả lời, cô rũ mắt, suy nghĩ hồi lâu rồi vẫn gửi một tin: [Anh giận à?]

Qua mười phút, Lạp Lệ Sa mới trả lời, là một đoạn voice chat.

Giọng nói của chàng trai lành lạnh, dường như mang theo ý cười: "Tắm một lát, chỉ là để em làm bài tập thôi mà, thật sự coi anh là người lúc nào cũng giận hờn hả?"

Phác Thái Anh nhịn không được âm thầm nôn ọe, đúng là rất dễ giận.

Nhưng đương nhiên là cô không dám nói lời trong lòng ra.

Đang nghĩ xem nên trả lời anh như thế nào, Lạp Lệ Sa lại gửi một đoạn voice chat nữa.

"Muộn lắm rồi, em làm bài tập trước đi, nếu không thì phải thức khuya đấy."

Phác Thái Anh nhìn đống bài thi trước mắt, làm xong hết chắc cũng phải hơn 12 giờ, vì thế cô gửi câu "Ngủ ngon" cho Lạp Lệ Sa trước.

6: [Ngủ ngon.]

Anh nhanh chóng trả lời lại.

Phác Thái Anh buông điện thoại xuống, khi ngẩng đầu đúng lúc nhìn thoáng qua bản thân ở trong gương.

Mái tóc đen mềm mại xoã ra, gương mặt để lộ màu đỏ nhàn nhạt, mũi cũng phiếm hồng vì gió lạnh bên ngoài, khóe miệng cong cong, trong mắt cũng có ý cười.

Cô sửng sốt, trở nên hoảng hốt vì cảm thấy dường như rất ít thấy bộ dáng đáy mắt tràn đầy ý cười này của mình.

Cô lắc lắc đầu, cố gắng làm cho mình không suy nghĩ vớ vẩn, vùi đầu làm bài.

Tốc độ làm bài của Phác Thái Anh rất nhanh, nhưng cũng phải hai tiếng sau mới làm xong, cô sắp xếp lại cặp sách, sau đó đi tắm, lúc ra thì có một tin nhắn chưa đọc.

Quách Tương Lăng.

Khi nhìn thấy cái tên này, cả người Phác Thái Anh chợt trở nên lạnh lẽo, tim cũng hẫng một nhịp.

Từ sau lần đòi bà ta 15 vạn, Quách Tương Lăng chưa từng liên lạc với cô, vốn dĩ  Phác Thái Anh còn tưởng rằng từ nay về sau sẽ không còn liên quan đến Quách Tương Lăng nữa.

Quách Tương Lăng: [Có tiện nói chuyện điện thoại không?]

Phác Thái Anh rũ mắt, đáy mắt u ám, lẳng lặng nhìn tin nhắn này.

Nếu là hôm qua, thậm chí là ngày mai, Phác Thái Anh có nhìn thấy tin nhắn này thì cũng chưa chắc sẽ khó chịu như vậy.

Nhưng hôm nay, cô vừa mới ở bên Lạp Lệ Sa.

Ngón tay cô chậm rãi ấn bàn phím, trả lời: [Có thể.]

Quách Tương Lăng nhanh chóng gọi đến.

Lúc này đã không có sự khách sáo trái lương tâm như trước đó, cô không gọi Quách Tương Lăng là "mẹ", Quách Tương Lăng cũng không giả mù sa mưa gọi cô là "Thái Anh".

Quách Tương Lăng đi thẳng vào vấn đề: "Bà nội của mày có thể làm phẫu thuật không?"

Phác Thái Anh im lặng, không nói.

Quách Tương Lăng hiểu đáp án của sự im lặng này: "Nếu không thể làm phẫu thuật, vậy còn cần số tiền lần trước mày uy hiếp tao không?"

Phác Thái Anh biết Quách Tương Lăng chỉ là đang xem xem có chắc chắn là cô sẽ không đòi nữa không.

Cô cũng không phải người tham tiền, chẳng qua là vì khám bệnh cho bà nội.

Phác Thái Anh hít một hơi thật sâu, chậm chạp nói: "Không cần, 15 vạn còn dư lại kia tôi sẽ không đòi bà nữa, cho nên từ nay về sau, bà cũng không cần liên lạc với tôi."

"Vậy còn mày và Lạp Lệ Sa thì sao?"

Phác Thái Anh dừng lại, tầm mắt nhìn về phía Kobito ở phía đầu giường: "Tôi không chia tay với cậu ấy."

"Hai đứa mày vẫn còn ở bên nhau?!" Quách Tương Lăng bàng hoàng, giọng nói đột nhiên trở nên sắc bén: "Phác Thái Anh, mày đã đồng ý với tao sẽ không để bố của nó biết chuyện này."

"Tôi chỉ đồng ý với bà tôi sẽ không đi tìm Lạp Chung Nhạc, chưa từng đồng ý với bà sẽ chia tay với Lạp Lệ Sa, huống chi, ngay từ đầu bà cũng chưa đưa cho tôi 30 vạn."

"Con tiện nhân này!" Quách Tương Lăng không thể kiềm chế cơn giận, không lựa lời, cắn răng nói: "Tiện nhân, bạch nhãn lang!"

Nghe được những từ đó, gương mặt Phác Thái Anh vẫn vô cảm, ngay cả mắt cũng không chớp.

Quách Tương Lăng nghiến răng, hạ giọng nói: "Chẳng lẽ mày thật sự thích Lạp Lệ Sa? Mày nghĩ hai đứa mày thật sự sẽ có kết quả sao? Nếu nói về vai vế, mày phải gọi nó một tiếng anh, Phác Thái Anh, mày là do tao sinh ra, mày chính là em kế của nó! Là em gái của nó!"

Cả người Phác Thái Anh trở nên lạnh toát, nắm chặt điện thoại, bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Quách Tương Lăng cười lạnh: "Mày còn chưa biết đúng không, Lạp Lệ Sa thật sự có một đứa em gái, đáng tiếc là đã chết rồi, nghe nói lúc ấy nó còn rất đau khổ. Mày nói thử xem, nếu nó biết mày cũng là em gái của nó thì sẽ tức giận như thế nào đây? Nó chính là cháu đích tôn được ông cụ Lạp thương yêu nhất, mày đắc tội với nó, ngẫm lại thì mày còn có tương lai gì nữa."

Phác Thái Anh không nghe tiếp nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Tay cũng không thể khống chế mà run rẩy, ngay cả điện thoại cũng không cầm được, rơi xuống mặt đất "Bộp" một tiếng nặng nề.

Cô ngồi cuộn tròn ở trên giường, ôm chân hai chân vùi mặt vào, tim đập nhanh, không ổn định.

Hồi lâu sau, Phác Thái Anh mới từ từ tỉnh táo lại.

Cô không ngừng nói với chính bản thân mình.

Lạp Lệ Sa sẽ không biết những chuyện đó.

Anh cũng sẽ không chịu bất cứ tổn thương gì từ chuyện này.

Cô đã quyết định không lợi dụng Lạp Lệ Sa đi trả thù Quách Tương Lăng, lấy quan hệ giữa Lạp Lệ Sa và Lạp Chung Nhạc, ông ta sẽ không biết quan hệ của bọn họ, sẽ không biết đến sự tồn tại của cô.

Một tháng, hai tháng, Lạp Lệ Sa cũng sẽ chán ghét cô.

Đến lúc đó cô sẽ rời đi, tất cả cũng trở lại bình thường.

Chuyện này cứ như vậy mà chìm vào biển rộng, trở thành một bí mật chỉ có cô và Quách Tương Lăng biết, mãi mãi không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời.

Tất cả những chuyện này đều là do cô dựng nên, tất nhiên phải do cô kết thúc, cho ra một kết cục xem như là được.

Cô chỉ cần Lạp Lệ Sa có thể vui vẻ trong khoảng thời gian này là đủ rồi, cũng coi như là sự đền bù của mình dành cho anh.

Đúng, không sai.

Chính là như vậy.

Sẽ không xảy ra sai lầm.

Nhất định sẽ không xảy ra sai lầm.

———

"Nào, các em về chỗ ngồi đi, ba phút đầu giờ thầy sẽ nói một chút về kỳ thi tháng lần này." Thầy chủ nhiệm gõ mặt cửa, rồi đi lên bục giảng.

Nghe thấy thi tháng, mọi người trong phòng học bỗng kêu rên.

Đề thi tháng tuần trước rất khó, đa số mọi người không làm kịp các môn tự nhiên và môn toán, có vài câu còn bỏ trống.

"Điểm cao nhất vẫn ở lớp của chúng ta, 706 điểm!"

Mọi người sôi nổi nhìn về phía Khương Ngạn, cảm khái nói quả thật không phải người, bài thi như vậy cũng có thể thi được hơn 700 điểm.

Thầy chủ nhiệm tiếp tục cười, nói: "Hạng nhì cũng thuộc lớp của chúng ta, 701 điểm!"

Vì thế ánh mắt lại nhìn về phía Phác Thái Anh.

Mỗi lần thi đều là như thế này, Khương Ngạn và Phác Thái Anh, luôn luôn chiếm vị trí nhất nhì.

Thầy quan sát vẻ mặt của mọi người một lượt, rồi lại nói: "Thầy thấy của Phác Thái Anh và Khương Ngạn cũng vẫn rất bình tĩnh, các em cười hăng say như vậy để làm gì? Sao nào, điểm này của hai em ấy đến khi thi đại học là có thể chia cho các em hay sao? Một đám không chăm học, vậy mà thấy thành tích của người khác còn vui vẻ thay người ta."

Mọi người: "..."

Thầy chủ nhiệm lắc lắc hai tờ bảng điểm trên tay: "Đây, Phác Thái Anh và Khương Ngạn lên đây nhận lấy."

Phác Thái Anh đứng dậy đi lên, nhận lấy, lại nghe thầy ấy nói: "Đúng là không dễ dàng mà Phác Thái Anh, cuối cùng lão nhị vạn năm lần này cũng đã xoay người được."

Phác Thái Anh khựng lại, nhìn vào cột cuối cùng của bảng điểm – 706.

Cô được 706 điểm, hạng nhất lần này là cô.

Ý cười nhạt trên mặt Khương Ngạn dần biến mất, nhìn vào bảng điểm trên tay mình với ánh mắt kinh ngạc.

Các bạn học ngồi phía dưới lại ồn ào lên.

"Có ý gì, hạng nhất lần này là Phác Thái Anh á?"

"Thần tiên đánh nhau!"

"Má ơi, chứng kiến lịch sử!"

———

Thầy chủ nhiệm cười, nói: "Bài thi lần này đúng là rất khó, có thể thi được 700 điểm là điều không dễ dàng, hai người các em phải tiếp tục cố gắng, dù sao sắp xếp cho hai đứa làm bạn cùng bàn cũng là để đốc thúc, khích lệ cho nhau."

Phác Thái Anh trở về chỗ ngồi, nghiêng đầu nhìn lướt qua Khương Ngạn.

Cậu ta đã lấy bài thi của các môn khác ra để so với bảng điểm, bắt đầu nghiêm túc xem.

Đến chạng vạng, bảng xếp hạng đã được dán lên.

Mọi người đều phát hiện hạng nhất và hạng nhì lần này đã đổi chỗ cho nhau.

Vốn dĩ chuyện này cũng không phải chuyện đáng để bàn tán nhiều, nhưng Phác Thái Anh chính là bạn gái của Lạp Lệ Sa đầy tai tiếng.

Nên trên diễn đàn của trường đã nhanh chóng xôn xao việc này.

[Học thần chính là học thần mà, yêu đương cũng không ảnh hưởng đến thành tích.]

[Yêu đương không ảnh hưởng đến thành tích chỗ nào, đây là thất tình thành tích còn tăng lên!]

[Đầu óc Phác Thái Anh thật sự là của người phàm sao, tôi thấy mấy người bạn gái cũ của Lạp Lệ Sa không phải khóc lóc thì cũng gầy đi thấy rõ.]

[Còn nữa, hình như sau khi chia tay, Phác Thái Anh cũng không có phản ứng gì hết ư?]

[Lầu trên đừng đoán mò người ta chia tay, hôm qua tôi còn thấy bọn họ đi ăn ở quán thịt nướng với nhau kìa kìa, vẫn còn yêu nhau.]

[Gì? Vậy thì càng đáng sợ hơn rồi, từ lần đầu tiên thấy Lạp Lệ Sa chờ Phác Thái Anh ở cổng trường đến bây giờ cũng đã hơn một tháng rồi, Lạp Lệ Sa có bạn gái hơn một tháng à?!]

———

Phác Thái Anh nhìn bài đăng đó.

Mọi người đều không biết, thật ra ngày hôm qua cô và Lạp Lệ Sa mới được xem là đã ở bên nhau.

Hôm nay mới là ngày hôm sau.

Chẳng qua, hôm sau sau khi xác định quan hệ, sắp tan học, hai người vẫn còn chưa nói chuyện với nhau.

Vốn dĩ hôm nay Lạp Lệ Sa không đến trường.

Phác Thái Anh cũng không biết sau khi yêu nhau lấy tần suất nói chuyện phiếm như thế nào mới là bình thường, nên chỉ nghĩ thầm chờ đến lúc tan học lại liên lạc với anh một lúc là được.

Chuông tan học vang lên.

Phác Thái Anh dọn dẹp đồ đạc rồi cùng Khương Ngạn đến lớp ôn thi Vật lý.

Hôm nay, giáo viên bộ môn cũng đã nói xong chuyện bài thi tháng, trước kia, Khương Ngạn gần như được trọn điểm các môn tự nhiên và Toán học, nhưng lần này lại không thi tốt môn Toán cho nên mới xuống hạng nhì.

Phác Thái Anh xem qua câu mà cậu ta làm sai, rất kỳ quái, câu sai cũng không phải câu gì khó, mà là chút sơ ý sai sót, rõ ràng Khương Ngạn không phải người bất cẩn như vậy.

"Khương Ngạn." Phác Thái Anh hỏi: "Gần đây có phải cậu không nghỉ ngơi tốt  không?"

Khương Ngạn đè đè mi tâm: "Ừ, gần đây thức khuya."

"Thật ra nếu lấy thành tích môn Toán bình thường của cậu thì lần này vẫn đứng nhất." Phác Thái Anh nói: "Chúng ta mới lớp 11, cách thi đại học còn hơn một năm nữa, cậu đừng quá căng thẳng."

Khương Ngạn nhìn cô một cái, gật đầu: "Ừ."

Qua một lát, cậu ta lại nói: "Phác Thái Anh, thật ra mình cũng không ghét cậu thi đứng nhất đâu."

Phác Thái Anh nghiêng đầu.

"Mình đã nói với cậu từ lâu rồi, cậu rất thông minh, nếu cậu cố gắng hết sức thì mình không phải là đối thủ của cậu, cho nên ở trong mắt mình, cậu là một tấm gương, đốc thúc khích lệ mình cố gắng học tập, không được lơ là."

Khương Ngạn nói: "Đương nhiên là muốn đứng vững ở vị trí đầu tiên thì không dễ dàng, cho nên mình phải cố gắng mới có thể làm được."

"Lấy thành tích bây giờ của cậu nhất định có thể thi đậu ngành hot ở trường top, thật ra đứng nhất hay nhì gì thì cũng không quan trọng."

Trong tâm trí của Phác Thái Anh, hạng mấy cũng không quan trọng, quan trọng hơn là phải so với chính mình, chỉ cần mình không thụt lùi là được.

"Cậu không hiểu." Khương Ngạn cười một cái: "Đứng nhất chính là đứng nhất, đứng nhì hay gì đó cũng đều không phải, tương lai vào xã hội càng là như vậy."

Phác Thái Anh suy nghĩ, cô không cần người khác nhớ cô, cho nên cũng không quan trọng mình có được hạng nhất hay không.

Có lẽ do từ nhỏ Khương Ngạn đã sinh ra trong gia đình như vậy.

Trong nhận thức của cậu ta, điều mà mọi người nhìn thấy là Thẩm Lam là người hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà mẹ của cậu ta – Khương Văn Thịnh lại là người mãi mãi không thể đứng dưới ánh mặt trời.

Cho nên cậu ta mới coi trọng danh lợi như vậy, muốn trở nên nổi bật, muốn có một ngày có thể làm cho Khương Văn Thịnh có cuộc sống hơn cả phú quý, cũng muốn có một ngày có thể đường đường chính chính quay về nhà họ Lạp, nhận được sự đón nhận của Lạp Chung Nhạc.

Nhưng trong chuyện này, kẻ đầu sỏ gây tội là Lạp Chung Nhạc.

Khương Ngạn không hận Lạp Chung Nhạc, mà lại hận người bị hại giống mình là Lạp Lệ Sa và Thẩm Lam.

Tuy Phác Thái Anh và Khương Ngạn là bạn bè lâu năm, nhưng trong lúc này, cô vẫn cảm thấy uất ức và không cam lòng thay Lạp Lệ Sa.

Rõ ràng anh mới là người chịu thiệt.

Anh cũng chưa làm sai bất cứ điều gì, thậm chí ngay cả cơ hội lựa chọn cũng không có, anh bất lực đi tới tình trạng ngày hôm nay, nhưng ai có thể đến thương anh, bất bình thay anh.

Phác Thái Anh nghĩ bây giờ, cuối cùng mình cũng có thể lý giải được tính cách của Lạp Lệ Sa.

Anh thiếu tình thương, sợ cô đơn, không thích ở một mình, nhưng cũng không thích ầm ĩ.

Anh tự buộc mình lại, không cho phép người nào có cơ hội bước vào nội tâm của mình.

Cho nên anh có nhiều hồ bằng cẩu hữu, cũng quen rất nhiều bạn gái như vậy, nhưng người thật sự hiểu anh lại rất ít.

Một khi có người nào đó quá mức chủ động quá mức bước vào, anh sẽ cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm chiếm, sẽ trở nên bực bội, chán ghét, muốn phủi tay thoát khỏi người đó.

———

Hết giờ, Phác Thái Anh và Khương Ngạn cùng nhau ra khỏi trường.

Bỗng nhiên, ánh mắt của cô dừng lại, nhìn thấy Lạp Lệ Sa đứng cách đó không xa.

Cô khẽ cười, nhanh chóng bước về phía anh, nhưng Khương Ngạn chợt gọi cô lại.

Phác Thái Anh biết cậu ta muốn nói gì, nhưng lần này cô không tiếp tục cho cậu ta cơ hội, cô quay đầu vẫy tay với Khương Ngạn, dứt khoát nói: "Thứ hai gặp."

Lạp Lệ Sa nhìn cô gái mặc đồng phục chạy đến trước mặt mình, cả mặt cả người đều sạch sẽ, anh lơ đãng nhìn lướt qua Khương Ngạn, rồi sau đó thu hồi ánh mắt, giơ tay đặt lên bả vai của Phác Thái Anh.

"Ăn gì?" Anh hỏi.

"Gì cũng được."

Lạp Lệ Sa kén ăn, toàn dẫn cô đến những cửa hàng bán đồ ăn ngon.

Lần này đến một nhà hàng Nhật.

Nhà hàng Nhật kiểu này đều rất đắt đỏ, Phác Thái Anh chỉ ăn loại sushi bán bên ngoài, nên học theo dáng vẻ ăn của Lạp Lệ Sa.

Thịt cá rất non, vào miệng là tan.

Gan ngỗng cũng rất non.

Chỉ là cô không quen ăn mù tạt.

Trên đường đi, Tưởng Phàm gọi đến, đầu bên kia âm nhạc ồn ào, nói anh mau đến.

Lạp Lệ Sa rũ mắt: "Không đi."

"Lệ Sa gia, đã bao lâu ngài không tới rồi, mấy người bọn tao đêm đêm giường không gối chiếc, chỉ chờ một mình mày thôi đó." Tưởng Phàm vờ vịt nói.

Lạp Lệ Sa có chút ghê rợn, nhấp miệng: "Cút đi."

Nói xong thì cúp điện thoại.

Phác Thái Anh nói: "Anh không đi sao?"

"Để sau." Lạp Lệ Sa uống hai ngụm nước đá: "Lát nữa em làm gì?"

Yêu đương cũng phải tốn thời gian và tâm tư ở bên nhau.

Phác Thái Anh nghĩ thầm.

Chỉ là về nhà thức đêm làm bài tập.

"Em không có việc gì, nếu anh muốn đi, em có thể đi với anh."

Lạp Lệ Sa giương mắt, nhướng mày: "Bọn họ ở KTV, em muốn đi à?"

Phác Thái Anh nhấp môi, gật đầu.

Anh cười một tiếng: "Vậy thì đi."

Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ khi cười rộ lên của anh.

Thật ra Lạp Lệ Sa đẹp nhất là khi cười, cả khuôn mặt đều giãn ra, cặp mắt luôn trống rỗng lạnh nhạt kia lại nổi lên gợn sóng khó thấy, cả người lại lười biếng, thoạt nhìn tùy tiện lại phóng khoáng, hormone bùng nổ.

Phác Thái Anh cũng nhịn không được cong khóe miệng, cười nhạt.

Có lẽ bây giờ Lạp Lệ Sa đang vui.

Ăn xong, hai người xuống tầng, Lạp Lệ Sa đứng ở trước quầy thu ngân tính tiền, Phác Thái Anh nhìn hoá đơn, giật mình, vừa rồi bọn họ ăn hết hơn 1000.

Từ trước đến nay, Phác Thái Anh chưa từng ăn đồ đắt như vậy.

Trong lúc Lạp Lệ Sa đặt xe, cô vẫn không nhịn được, nói: "Lạp Lệ Sa, sau này chúng ta đừng đến chỗ này nữa có được không?"

Anh nghiêng đầu: "Khó ăn?"

"Ăn rất ngon." Phác Thái Anh nhẹ giọng nói: "Nhưng mà đắt quá."

Vẻ mặt của anh như vẫn như bình thường: "Vậy lần sau đổi chỗ khác."

Phác Thái Anh gật gật đầu: "Lát nữa em sẽ chuyển tiền cho anh."

Lạp Lệ Sa cười một tiếng: "Phác Thái Anh, đây không phải là chuyện em nên bận tâm."

Cô nghe không hiểu, ngửa đầu ngơ ngác nhìn Lạp Lệ Sa.

Anh đặt xe xong, đút điện thoại vào trong túi, cúi người tới gần.

Phác Thái Anh vô thức ngửa ra sau, đôi mắt trợn to, nhìn mặt của Lạp Lệ Sa gần trong gang tấc, trong khoang mũi đều là mùi hương trên người anh.

Giọng nói của anh rất trầm, còn mang theo ý trêu chọc: "Việc em nên quan tâm chính là quản lý cho tốt tiền của anh, đừng để cho anh tiêu tiền vì người con gái khác."

Phác Thái Anh sửng sốt, ba giây sau, gương mặt dần ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro