Chương 18: Tiếng cười không rõ ý vị của Lạp Lệ Sa vang lên bên tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phác Thái Anh nghe ra ngụ ý của anh, cả người cứng đờ.

Lạp Lệ Sa càng đến càng gần, nhưng cằm bị anh nắm lấy, vì bị dọa sợ nên cơ thể không thể nhúc nhích, chỉ có thể mở to hai mắt.

Lạp Lệ Sa vẫn bình chân như vại quan sát phản ứng của cô, đến khi môi sắp chạm tới thì Phác Thái Anh đột nhiên nghiêng người né tránh.

Động tác quá mạnh, tay cô không cẩn thận làm đổ một cái ly thủy tinh trên bàn trà.

"Keng" một tiếng, đập vào cạnh bàn.

Động tác của Lạp Lệ Sa dừng lại, khoảng cách và hành động vẫn giữ nguyên như cũ.

Phác Thái Anh lùi về sau, cúi đầu, bởi vì hoảng sợ nên lồng ngực phập phồng.

Xong rồi.

Anh nhất định sẽ tức giận.....

Ai ngờ giây tiếp theo anh lại cười rộ lên.

Anh dựa vào sô pha, nghiêng đầu cười, giọng nói khàn đặc vì bị cảm từ cổ họng phát ra giống như tiếng pháo (?????).

"Tôi còn tưởng cậu có thể giả bộ ngoan ngoãn đến cùng cơ đấy." Anh nói: "Xem ra cũng không phải vậy "

"....."

Phác Thái Anh nghĩ sao tính cách người này có thể tệ như vậy chứ ?

Anh đã sớm nhìn thấu cô, biết cô không giống với vẻ bề ngoài ngoan ngoãn nghe lời, anh không hỏi tại sao, cũng không quan tâm cô đối xử với anh thế nào, chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ cô lúng túng đỏ mặt.

Mặt Phác Thái Anh càng đỏ thêm.

Lạp Lệ Sa nhìn một lát, cười nói: "Về đi."

Phác Thái Anh ngạc nhiên.

Anh nhướng mày: "Không phải có lớp học à?"

———

Phác Thái Anh trở về trường thì vừa kịp lớp ôn thi bắt đầu.

Chỉ có cô và Khương Ngạn lọt vào cuộc thi Vật Lý cấp quốc gia, giáo viên tìm một phòng học nhỏ để dạy cho hai người.

Khương Ngạn thấy cô tới, thấp giọng hỏi: "Không phải cậu nói sẽ không đến sao?"

Phác Thái Anh: "Lúc đầu có chút việc."

Khương Ngạn cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều.

Sau khi lớp ôn kết thúc, Phác Thái Anh thu dọn cặp sách rồi đi ra ngoài.

Cố Mộng kéo cánh tay cô, lôi cô xuống chỗ ngoặt cầu thang nói chuyện.

Gần đây Cố Mộng vừa gặp đã yêu một anh chàng lớp 12, nhưng lại không dám xin số điện thoại, cũng không dám chủ động làm chuyện gì, chỉ dám nói với Phác Thái Anh rằng chàng trai kia đẹp ra sao.

Phác Thái Anh không có nhiều ấn tượng với vẻ ngoài mà cô ấy miêu tả, hỏi: "Cậu có ảnh chụp không?"

"Tớ làm sao dám chụp ảnh anh ấy." Cố Mộng nói: "Dù sao cậu chỉ cần biết anh ấy siêu cấp đẹp trai là được!"

Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, hỏi: "So với Lạp Lệ Sa thì sao?"

"Tất nhiên là Lạp Lệ Sa đẹp hơn rồi." Cố Mộng cười ra tiếng: "Cậu ta chính là giáo thảo được mọi người công nhận đấy, nhưng có quá nhiều người thích cậu ta, thích cậu ta quá đau khổ, chỉ có kẻ ngốc mới thích cậu ta."

Phác Thái Anh im lặng.

"Phác Thái Anh!" Khương Ngạn chạy đến từ phía sau.

"Sao vậy?"

"Ngày mai là thứ bảy, chúng ta cùng đến thư viện học bài đi!"

"Ngày mai à?" Phác Thái Anh nghĩ nghĩ: "Mình không biết mai có bận gì khác hay không nữa, tớ sẽ gửi tin nhắn cho cậu sau nhé."

Khương Ngạn gật đầu: "Được."

Lúc đi đến cổng trường, Phác Thái Anh đột nhiên đứng lại.

Lạp Lệ Sa dựa lưng vào thân cây cổ thụ cao vút ở cổng trường, lười biếng, ánh hoàng hôn chiếu lên người anh, xung quanh sáng rực.

Không ít cô gái nhìn anh.

Bỗng nhiên, anh ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh.

Sau khi nhìn nhìn thấy Khương Ngạn đang đứng bên cạnh cô, anh khẽ cau mày khó nhận ra.

Anh cất bước đi tới.

Tim Phác Thái Anh thoáng chốc đập nhanh hơn.

Cố Mộng cũng nhìn thấy Lạp Lệ Sa, nhưng không quá để ý, mãi đến khi anh càng ngày càng đi đến gần, cuối cùng dừng lại trước mặt Phác Thái Anh.

"Đến bệnh viện hay là quán game?" Anh rũ mắt, giọng nói nhàn nhạt.

Miệng Cố Mộng mở to đến đến mức có thể nhét vừa một quả trứng vào.

Phác Thái Anh nắm chặt vạt áo đồng phục: "Quán game."

"Vậy đi thôi."

Vừa nói anh vừa xoay người, không giải thích hành động của mình lúc này, cũng không thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh

Phác Thái Anh do dự hai giây rồi nhỏ giọng nói với Cố Mộng "Tớ đi trước", sau đó im lặng đuổi theo Lạp Lệ Sa.

"Phác Thái Anh." Khương Ngạn bỗng nhiên trầm giọng gọi cô.

Phác Thái Anh dừng chân, quay đầu lại.

Khương Ngạn chau mày: "Cậu thật sự muốn đi theo cậu ta?"

Vừa dứt lời, Phác Thái Anh lập tức nghe được tiếng xùy đầy mỉa mai của Lạp Lệ Sa.

Sợ hai người sẽ lại đánh nhau giống như lần trước, Phác Thái Anh lập tức nhìn anh, nhưng cũng không nhìn ra nhiều vẻ tức giận, rõ ràng chỉ đang chế giễu người khác.

Anh lười nói nói nhảm với Khương Ngạn, cũng không muốn làm trò cười cho mọi người.

Anh xách cặp Phác Thái Anh lên, gỡ quai cặp ra khỏi tay cô, cầm ở trên tay.

"Cho cậu một phút để giải quyết." Lạp Lệ Sa nói xong thì cầm cặp cô đi trước.

Phác Thái Anh tốn không hết một phút, bởi vì cô căn bản không biết phải giải thích mối quan hệ giữa mình với Lạp Lệ Sa như thế nào, cô liếc Khương Ngạn, nhẹ giọng nói: "Cậu ấy không giống như cậu nghĩ đâu."

Mặc kệ mẹ của hai người có khúc mắc gì, cũng không quan tâm ai là người bị hại, Lạp Lệ Sa đều là người vô tội.

Mà bây giờ, cô đã xác định được Lạp Lệ Sa không phải là người xấu.

Có thể tự cao, có thể vô cùng tùy tính, có thể đa tình nhưng nói về bản chất thì anh không phải người xấu.

Khương Ngạn dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô: "Cậu đứng về phía cậu ta."

"Tớ không đứng về phía ai cả." Phác Thái Anh lắc đầu, "Khương Ngạn, cậu là người bạn quan trọng của tớ, nhưng cậu không thể hạn chế tớ tiếp xúc với ai."

———

Lạp Lệ Sa cố ý đi nhanh hơn.

Phác Thái Anh đuổi theo anh mệt đến thở hổn hển, vừa ổn định lại hơi thở vừa hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

Anh trầm giọng nói: "Tiện đường."

"Bệnh cảm đã đỡ hơn chưa?"

"Gần khỏi rồi."

Anh bước chậm lại hơn một chút, cuối cùng Phác Thái Anh cũng có thể đi chậm lại: "Giọng nói của cậu hình như còn hơi khàn, buổi tối trước khi đi ngủ nhớ uống một liều thuốc tôi để trên bàn trà."

"Ừ."

Giọng nói của anh vẫn rất nhạt, tích chữ như vàng, lại còn khó ở.

Phác Thái Anh im lặng đi bên cạnh anh, cũng không biết phải dỗ anh thế nào, chỉ có thể cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân để anh không để ý đến.

Đi thẳng đến quán game, Lạp Lệ Sa cũng không nói với cô thêm lời nào.

Phác Thái Anh đi đến trước quầy như thường lệ, vừa xem quán vừa làm bài tập, Lạp Lệ Sa tùy tiện tìm một máy chơi game để chơi, phiếu điểm bên chân ngày càng tăng lên không ngừng phun ra một xấp.

Phác Thái Anh dừng làm đề một lúc, di động rung lên không ngừng.

Vài bạn học có quan hệ khá tốt gửi cho cô một tràng tin nhắn.

[?????]

[Chuyện này là thế nào! Cậu và Lạp Lệ Sa!!!!]

[Cậu ta thế mà lại đứng chờ cậu trước cổng trường!!!!]

[Cứu mạng! Chắc không phải là Lạp Lệ Sa muốn theo đuổi cậu chứ?!]

"....."

Phác Thái Anh giương mắt nhìn về phía Lạp Lệ Sa, môi anh mím chặt, lông mày rũ xuống, không cảm xúc gì khi chơi game.

Phác Thái Anh: [Không phải đâu, sao Lạp Lệ Sa lại muốn theo đuổi mình được chứ!]

Nhìn qua thì căn bản anh không có đủ kiên nhẫn để theo đuổi bất kì cô gái nào.

Những người bạn gái trước kia, có ai là không phải tự chủ động ở bên anh đâu chứ!

Phác Thái Anh: [Cậu ấy hay đến quán game nên mới dần quen một chút thôi.]

[Nhưng! Cậu ta! Đã! Tới! Cửa! Phòng! Học! Chờ! Cậu!!]

Đầu Phác Thái Anh dừng lại.

Cô không biết tại sao Lạp Lệ Sa lại đến đây.

Cô cũng hay nghĩ mãi không ra lý do của vài việc Lạp Lệ Sa làm.

Lạp Lệ Sa là một người đặc biệt tùy tiện, cũng không nói ra lí do gì.

Ngay sau đó, người bạn gửi cho cô một đường link.

Phác Thái Anh click mở, là một bài đăng trên diễn đàn của trường.

Diễn đàn của trường Trung học Dương Minh rất náo nhiệt, một phần là vì Lạp Lệ Sa, rất nhiều cô gái đăng bài hỏi thăm tình hình của Lạp Lệ Sa.

Nhưng hầu như Phác Thái Anh không vào đây.

Đường link mà người bạn đó gửi đến có tiêu đề là:

<Hôm nay Lạp Lệ Sa đứng trước cổng trường đợi Phác Thái Anh sao?????>

Chắc Phác Thái Anh không phải là bạn gái mới của cậu ấy đâu nhỉ?

ĐM, mấy bạn gái cũ của Lạp Lệ Sa đâu phải loại này đâu?

Tôi cảm thấy Phác Thái Anh siêu xinh đẹp, siêu trong sáng, siêu ngoan! Thành tích tốt, tính cách cũng tốt, tôi cảm thấy không thể nào chung đường với Lạp Lệ Sa đâu......

Rất thích con gái đẹp, tuy Lạp Lệ Sa thật sự rất đẹp trai, nhưng cặn bã vẫn là cặn bã.

Lúc trước nhìn thấy bạn của Lạp Lệ Sa chào hỏi Phác Thái Anh tôi đã cảm thấy kì lạ rồi.

Nếu thật sự ở bên nhau thì cũng sẽ không được lâu đâu, Lạp Lệ Sa chưa có người bạn gái nào hơn một tháng.

Tuy thế nhưng mà, cho dù có là cặn bã, nhưng mỗi ngày đều có thể nhìn mặt của Lạp Lệ Sa thì cũng đủ rồi.

Hồi trước tôi có thêm Wechat của Lạp Lệ Sa, lúc trước bạn của cậu ta có đăng bóng lưng của một cô gái, khi đó tôi đã cảm thấy người đó rất giống Phác Thái Anh.

Thật ra tôi cảm thấy Phác Thái Anh so với những người bạn gái trước đây của Lạp Lệ Sa thì trông đẹp hơn, có chút khí chất thần tiên tỷ tỷ, hoàn toàn chính là khuôn mặt của mối tình đầu!

———

Phác Thái Anh lần lượt đọc bình luận.

Đối với chuyện này, mọi người cũng không khiếp sợ như Cố Mộng, dù sao bên cạnh Lạp Lệ Sa có rất nhiều cô gái, nghĩ cũng biết đây chỉ là hứng thú nhất thời, không bao lâu nữa sẽ chán ghét cô thôi.

Không khác gì những người bạn gái trước kia của anh.

———

Đêm khuya, mọi người đến quán game đều đã về, chỉ còn lại hai người là Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa.

Anh đưa cho Phác Thái Anh một xấp phiếu điểm thật dày.

Phác Thái Anh giúp anh cất hết vào, lúc làm xong thì nhìn thấy anh cúi đầu, một tay chắn gió, châm thuốc.

"Về?" Anh thở ra một làn khói, hỏi.

"Ừ." Phác Thái Anh nhìn anh một cái, nhẹ giọng nói: "Bệnh cảm của cậu còn chưa khỏi, tốt nhất là đừng hút thuốc."

Lạp Lệ Sa rũ mắt, giật giật khóe miệng, không nghe cô.

Phác Thái Anh không nói thêm gì nữa, thu dọn xong cặp xách rồi về cùng anh.

Ánh trăng trốn sau đám mây, vẫn còn đèn đường sáng lên.

Mưa vừa tạnh, ven đường có vài vũng nước đọng, nước bắn lên tung tóe.

Lạp Lệ Sa cầm cổ tay Phác Thái Anh, kéo cô vào bên trong.

Hai người vẫn im lặng.

Qua một lát, Lạp Lệ Sa hỏi, giọng nói khàn khàn: "Ăn mì không?"

"Cậu muốn ăn à?"

"Tùy cậu."

"Tôi vẫn còn rất no." Phác Thái Anh nói, "Nếu cậu đói thì tôi đi ăn với cậu."

"Quên đi."

Đi qua quán mì.

Hạt mưa thuận theo mái hiên rơi xuống, tí tách.

Sau lưng lại vang lên tiếng ô tô.

Lạp Lệ Sa không quay đầu lại, cực kỳ tự nhiên giơ tay lên khoác vai Phác Thái Anh, nửa nắm người cô đi vào trong.

Cho dù cách lớp quần áo nhưng tư thế gần nhau như vậy cũng làm cho cả người Phác Thái Anh cứng đờ, hình như Lạp Lệ Sa cũng cảm nhận được, sau khi để cô đứng ở trong thì lập tức buông tay xuống.

Một giây sau, tiếng cười không rõ ý vị của Lạp Lệ Sa vang lên bên tai.

Mặt Phác Thái Anh nóng lên.

Anh lại cố ý.

Sao lại có người muốn trêu chọc người ta như vậy chứ?

Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên tiếng còi xe.

Bipppp.

Phác Thái Anh nghiêng đầu, bị đèn xe làm chói mắt.

Cô nhìn thấy Quách Tương Lăng kéo cửa sổ xe xuống, thò nửa đầu ra, gọi Lạp Lệ Sa: "A Lệ Sa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro