Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lisa không có tiết dạy ở trường đại học. Hôm qua cô đã đến tiệm cà phê Sunsise của mình hôm nay sẽ đến tiệm cà phê với cái trên The Sky.

Nghe nhân viên báo nhiều nguyên liệu ở quán đã hết. Lisa đến rất sớm để kiểm tra và chuẩn bị. Các tiệm cà phê ở Seoul thông thường sẽ mở bán từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối và quán của Lisa cũng như thế.

Tất bật cả buổi sáng mọi thứ cũng được lấp đầy. Quán bắt đầu có vài vị khách đầu tiên rồi đông dần. Lisa cùng nhân viên của mình làm việc. Ngày mới chập chững bước sang Hàn cô cũng từng làm đủ mọi công việc, học được không ít kĩ năng, lẻ sống. Chính vì thế mà Lisa luôn rất gần gũi với nhân viên của mình.

Đang mãi bận rộn thì giọng nói có phần quen thuộc với Lisa lại vang lên. - Cho tôi capuchino, ngọt một xíu nhé. Xin cảm ơn.

Lisa ngẩn đầu bốn mặt chạm nhau. Là cô gái hôm qua. Cô ngẩn đầu nhìn đồng hồ, cũng là 11h45' như hôm qua.

- Lại là cô sao? Cô gái nở một nụ cười xinh đẹp đến chói cả mắt. Lisa hơi mĩm cười đáp lại.

- Thật trùng hợp, xin cô chờ chốt lát nhé.
Lisa không nán lại quá lâu, nhanh chóng hoàn thành ly cà phê như hôm qua cho cô gái kia.

- Của cô đây ạ. Lisa đưa cà phê đến tay cô gái rồi thanh toán. Cả hai không nói thêm gì. Chỉ nhẹ cuối chào nhau rồi tiếp tục công việc của riêng mình.

_________

Hơn 3 giờ chiều, quán dần ít khách hơn. Điện thoại Lisa vang lên. Màn hình hiển thị tên nhân viên ở tiệm hoa. Cô nhanh chóng nhất máy. - Chị nghe, Jihoon.

Bên kia đầu dây, một giọng nam trẻ tuổi vang lên. Có phần gấp gáp. - Chị Lisa. Hanbin làm rơi mất đơn hàng khách đặt. Khi nảy em dọn dẹp mới phát hiện ra. 5 giờ chiều hôm nay là khách đến nhận hoa rồi. Đơn hàng này có phần cầu kì, tụi em sợ là không kịp hoàn thành mất. Mọi người đang chuẩn bị nguyên liệu, chị có thể đến không?

- Được chị lập tức đến. Không sao, đừng quá vội vàng. Sẽ kịp thôi. Vội trấn an, Lisa ngắt máy rồi dặn dò nhân viên ở tiệm cà phê vài lời và rời đi. Gấp gáp đôi khi sẽ làm hỏng chuyện mà chẳng giải quyết được gì cả.

Cô mất không quán 20 phút đã có mặt ở tiệm hoa. Bây giờ đã 3h30' cô nghĩ là mọi thứ sẽ vừa kịp.

Bước vào tiệm các nhân viên đã chuẩn bị xong mọi thứ chờ Lisa đến. Cậu nhân viên Hanbin chỉ mới vào làm khoảng hơn tháng nay rối rít đến xin lỗi Lisa.

- Xin lỗi chị Lisa, em thật sự là bất cẩn quá. Cậu cuối mặt rối rít xin lỗi. Lisa nhìn cậu thật giống mình của mườI mấy năm về trước. Cô nhẹ lắc đầu, miệng cười nhẹ.

- Không sao, sau này hãy cẩn thận hơn. Lisa nói vài câu rồi đi vào trong. Nhanh bắt tay vào việc. Bó hoa này được khách đặt có độ khó rất cao. Nếu Lisa không đến sợ là thời gian ngắn như vậy nhân viên ở quán sẽ không thể nào hoàn thành mất.

Đồng hồ điểm 4h50' Lisa khéo léo buột sợi dây băng hình chiếc nơ, hoàn thành boá hoa xinh đẹp dưới sự tấm tắt của các nhân viên.

Tiếng lục lạc ngoài cửa nhẹ vang, mọi người đều hướng mắt về hướng đó. Đôi mất dịu dàng của Lisa mở to hơn một chút nhìn cô gái mới bước vào. Là cô gái hôm qua và trưa hôm nay cô gặp ở quán cà phê.

- Lại là cô sao? Chúng ta thật có duyên nhỉ? Duyên? Họ có duyên thật. Lisa nhẹ mĩm cười cầm lấy boá hoa đi đến gần cô gái kia.

- Xin lỗi quý khách, nhân viên của tôi bất cẩn làm rơi đơn hàng cô đặt trước. Tôi vừa kịp hoàn thành nó thì cô đến. Mời cô xem qua. Để xin lỗi vì sự cố này, tiệm hoa Rose xin gửi tặng quý khách boá hoa này. Còn nếu cô không hài lòng ở điểm nào tôi sẽ lập tức điều chỉnh. Giọng nói Lisa đều đều vang lên.

Cô gái nhận lấy boá hoa từ tay Lisa, ngắm nhìn qua tổng thể. Nó đã vượt quá yêu cầu mà cô ấy đề ra. Người trước mặt này thật khiêm tốn. Cũng thật tử tế.

- Tôi rất hài lòng. Xin lỗi, nhưng cô là chủ ở đây sao? Là giọng nói ngọt ngào ấy, giọng nói khiến Lisa đã giao động ngước nhìn.

- Vâng, là tôi. Cô gái gật đầu tán thưởng. Tạm đặt boá hoa lên bàn. Mò mẫn lấy từ túi sách ra một chiếc thẻ rồi đưa cho cậu nhân viên ngay bên cạnh Lisa.

- Tôi rất hài lòng về boá hoa, hãy thanh toán cho tôi nhé. Cậu nhân viên ngập ngừng rồi nhìn cái gật đầu nhẹ của Lisa cũng nhận lấy chiếc thẻ mà chạy vào trong thanh toán.

Lisa nhìn cô gái ánh mắt có phần thiện cảm. - Quý khách không nhận lời xin lỗi của tiệm vậy lần sau đến ủng hộ tiệm hoa xin giảm 50% cho quý khách nhé.

- Được, tôi là Park Chaeyoung rất vui được gặp. Chaeyoung hào sản trả lời, tay đưa ra phía trước.

Lisa cũng nhanh đáp lại. Hai người bắt tay nhau chào hỏi, mở đầu một cuộc gặp gỡ chính thức. - Rất vui được gặp, tôi là Lalisa.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc