Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện ở Tiên Mãn Lâu nên trước khi đến đâu Lạp Lệ Sa đều cho tiểu binh đi xem xét, hạn chế xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ làm mọi người không vui.

Nghe kể truyện, uống trà sau đó đi dạo rồi ghé vào một sạp ăn hoành thánh, suốt đường Lạp Lệ Sa đều cẩn thận nhìn sắc mặt của Phác Thái Anh. Cảm xúc của nàng vẫn như cũ, bình tĩnh lặng im như nước, hoàn toàn nhìn không ra nàng có giận hay không nhưng...cô vẫn thấy lo âu.

Không hiểu vì sao cô cảm nhận được Anh Nhi đang giận.

Sắc trời đã tối sầm, đồ đã mua đủ nên hai nàng nắm tay đi về nhà. Dù trời đã tối nhưng vào dịp tết thì lệnh giới nghiêm đã được gở bỏ nên đường xá vẫn tấp nập náo nhiệt.

Hai nàng nắm tay nhau chậm rãi về nhà. Lạp Lệ Sa nhìn ngọn đèn dầu bên đường, chợt thấy xúc động. Cô nghĩ đến cách đây không lâu khi nhìn đến chiếc đèn kéo quân cũ kỹ lạnh lẽo trong nhà hay nhớ đến thân nhân đã qua đời từ rất lâu rồi nhìn dung mạo già nua của mình trong gương, lúc đó cô chỉ thấy vạn vật trên thế gian này quá lạnh lẽo, quá tịch liêu, không một tia ấm áp hay một chút sinh khí nào. Mà cô đâu có ngờ được giờ phút này, cô có thể nắm tay nàng thong dong cùng đi về nhà và mọi thân nhân của cô đều vẫn còn đây, còn tồn tại trên thế gian này với cô.

Lạp Lệ Sa nắm chặt bàn tay của Phác Thái Anh, nắm thật chặt. Giờ phút này, cô rất muốn bảo vệ nàng và những người khác thật chu toàn. Cô quay đầu nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng dịu dàng xinh đẹp trong đêm của nàng, những chuyện kiếp trước tựa như mộng.

Cứ vậy đi, cứ tiếp tục tốt đẹp như vậy, mọi chuyện kiếp trước đều không hợp với cô, cuộc sống này mới thật sự là thứ cô mong muốn, quá tốt đẹp, quá hợp ý, chỉ là...

Quận chúa đại nhân buồn rầu thầm nghĩ: Nếu không giận thì càng tốt...Anh Nhi nhà cô...nàng đang giận hờn giận dỗi giận giận đó...

Quận chúa mang tâm tình thấp thỏm trở về tiểu viện với Quận chúa phu nhân, sau khi rửa mặt xong, Lệ Sa đã cho Nguyệt Nhi và Liễu Nhi về phòng nghỉ ngơi.

Thái Anh  tay đang cầm một cuốn sổ, mắt chăm chú nhìn vào đó. Thật sự nàng đã xem xong hết sổ sách rồi, cuốn sổ nàng đang cầm chính là một bảng liệt kê những cửa hàng chưa từng trả tiền thuê nhà hoặc chưa chia hoa hồng từ vài năm trở lại đây. Nàng cẩn thận lật xem từng trang, nghĩ thầm nên tìm một ngày nào thích hợp phải đích thân đến đó một chuyến, nàng muốn xem thử lý do vì sao những cửa hàng đó cố tính không trả tiền. Đang ngồi suy tư thì thấy một bóng người đang cẩn thận đến gần mình.

"Anh Nhi..." Lệ Sa nhẹ kêu tên Thái Anh, từ khi vào nhà, nàng liền đi rửa mặt rồi ngồi ôm cuốn sổ đọc cho đến bây giờ ngay cả một ánh mắt cũng không cho cô, vừa nhìn thôi cũng dễ nhận ra nàng giận dỗi. Sau khi cô rửa mặt xong thì vẫn luôn chờ đợi, thấy nàng hăng say xem sổ sách liền mặt dày mày dạn rón rén lại gần.

Thái Anh buông cuốn sổ. Thật sự nàng đang giận Lệ Sa nhưng khi nhìn dáng vẻ rón rén cẩn thận lại gần rồi nhẹ giọng kêu tên nàng của cô thì nàng muốn giận thêm cũng làm không được. Nhưng mà...không vui vẫn là không vui, đầu óc cứ không ngừng miên man suy nghĩ.

Lệ Sa còn liên lạc với Mộ Dung Lam? Lệ Sa vẫn còn cảm tình với Mộ Dung Lam? Vẫn thấy nàng ta tốt hơn? Nếu mà...? Thái Anh biết rõ việc suy nghĩ mông lung như vậy là không tốt nhưng những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu nàng.

Lệ Sa thấy Thái Anh nhìn cô nên liền vội vàng lấy đi cuốn sổ từ tay nàng, đặt nó xuống bàn rồi cả người sát lại gần ôm chặt lấy nàng thì thầm : "Anh Nhi...Đừng giận."

Thái Anh không giãy giụa chỉ rũ mắt nói: "Ta.." Nàng muốn nói: Ta không có giận nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra, một lúc sau nàng mới nói: "Thật sự ta...rất giận." Ta đang giận, tuy biết làm vậy là không tốt, dù biết phải tin tưởng Lệ Sa nhưng khi nghe người khác nói những lời đó, thật sự ta cảm thấy rất buồn rất giận.

Lệ Sa vừa nghe câu nói của Thái Anh rồi thấy vẻ buồn bã khổ sở của nàng liền gấp gáp nói: "Anh Nhi à, nàng tin ta, ta chưa từng liên lạc với Mộ Dung Lam." Cô ôm chặt nàng vào lòng mình nói tiếp: "Lý do ta không nói cho nàng biết là vì ta sợ nàng biết được sẽ đau lòng, Anh Nhi à...Ta sợ nàng đau khổ buồn bã, chỉ cần nàng đau khổ dù chỉ một chút, ta cũng sẽ đau khổ theo nàng. Thật sự Mộ Dung Lam có truyền tin cho ta nhưng ta đã kêu Nguyệt Nhi đốt lá thư rồi, không hồi âm cũng chưa từng đến thăm nàng ta... Anh Nhi, nàng hãy tin ta."

Nằm trong vòng tay của Lệ Sa, thân thể lạnh lẽo của Thái Anh dần dần ấm lại, đột nhiên nàng muốn khóc. Cuộc tình này nàng đã đặt cược quá lớn, lớn đến nỗi nàng không thể chịu đựng được cái giá của sự thua cuộc. Lệ Sa đối xử với nàng quá tốt, rất rất tốt, nếu có một ngày mất đi thì nàng sẽ làm gì?

"Lệ Sa..." Thái Anh ôm Lệ Sa nhẹ giọng nói: "Nàng có thể...có thể yêu ta không ? Nàng có thể...có thể chỉ yêu một mình ta thôi không? Có thể...đừng thích Mộ Dung Lam hay không? Thật sự cảm giác ghen tuông rất đáng sợ..." Nàng không ngừng rơi nước mắt, nói: "Ghen tuông rất đáng sợ...Ta sợ ta sẽ tổn thương nàng...Ta không muốn như vậy."

Thật sự cảm giác ghen rất rất đáng sợ mà điều Thái Anh không muốn nhất chính là có một ngày nàng vì ghen tuông mà vô ý tổn thương Lệ Sa. Lúc trước nàng có thể tự tin dõng dạc nói rằng nàng yêu Lệ Sa dù không chiếm được cũng sẽ không làm chuyện gì thương tổn đến Lệ Sa. Nhưng bây giờ thì sao, nàng đã quá yêu Lệ Sa của nàng, nếu có một ngày bị mất đi...nàng còn có thể tự tin bản thân mình sẽ không làm Lệ Sa đau khổ?

Nàng không xác định... Thật sự nàng không thể xác định.

Lệ Sa gắt gao ôm lấy thân thể mảnh khảnh của Thái Anh: "Có thể!" Cô bế nàng sau đó nhẹ nhàng để nàng nằm trên giường rồi nằm đè lên người nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng nói: "Anh Nhi à...Chẳng lẽ nàng không biết...từ rất lâu rất lâu trước đây, ta đã yêu nàng, chỉ yêu một mình nàng thôi, nàng có biết điều đó không? Sau này, ta vẫn sẽ vĩnh viễn chỉ yêu một mình nàng."

....................

Hôm sau, Quận chúa đại nhân tinh thần sảng khoái từ phòng bước ra, cô thấy Nguyệt Nhi đang ở trong sân tưới hoa liền sai Nguyệt Nhi đi chuẩn bị cơm sáng còn dặn Liễu Nhi không cần vào phòng quấy rầy Thái Anh.

Nguyệt Nhi và Liễu Nhi đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý tứ rồi nhìn vẻ mặt suиɠ sướиɠ của Lệ Sa mà thầm mắng một câu: Háo sắc.

Chính vì nguyên do khó nói nên kế hoạch thu tiền thuê của Thái Anh đành trì hoãn thêm mấy ngày.

Cuối năm, Lệ Sa đột nhiên cực kỳ bận rộn, miệng vẫn luôn than vãn rằng bản thân có quá ít thời gian được ở nhà cùng nương tử.

Hôm nay Lệ Sa bị triệu vào cung, Thái Anh không có việc gì làm nên liền nghĩ đến chuyến đi thu tiền đã bị chậm trễ của mình. Nếu Lệ Sa trở về thì cô sẽ quấn lấy nàng cả ngày, lúc ấy muốn có thời gian để đi thu tiền cũng không có.

Từ sau khi Lệ Sa trọng sinh đã cho phép Thái Anh được tự do ra vào Bình An Vương phủ nên việc ra phủ của nàng rất dễ dàng. Chẳng qua ngày thường nàng không muốn ra ngoài, đôi khi ngẫu nhiên sẽ ra phủ quan sát tình hình buôn bán của các cửa hiệu hoặc là về phủ Thừa tướng thăm phụ thân. Nên lần này ra ngoài nàng chỉ dẫn theo Liễu Nhi và một thị vệ.

Vì không muốn nhiều người chú ý nên nàng đã cải nam trang rồi mới ra cửa. Thái Anh mặc một trường bào màu trắng bạc dù giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế và phong thái nhẹ nhàng của nàng.

Ba người đi đến từng cửa hiệu chưa trả tiền thuê, những cái này đa số đều nằm ở vùng ngoại ô kinh thành, vị trí hơi hẻo lánh nên làm ăn không thuận lợi. Có cửa hàng do không gom đủ tiền trả tiền thuê vì sợ Quận chúa trách tội nên không dám đến Bình An Vương phủ cầu kiến Lệ Sa nên cứ như vậy mà kéo dài.

Thái Anh biết được nguyên do nên không gây khó dễ cho bọn họ, nàng thật sự thấy được tình trạng của họ không tốt lắm đành miễn đi một phần tiền thuê. Nhưng có nơi lại không giống vậy, ỷ vào quan hệ họ hàng với Bình An Vương phủ cộng thêm việc trước đó Lệ Sa cũng không quy định rõ ràng số tiền thuê và tiền hoa hồng với họ, cứ đưa bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, Lệ Sa không để ý nên dẫn đến tình trạng thiếu rất nhiều tiền thuê như vậy. Điều đáng nói chính là những người này chẳng những không cảm kích mà còn lạm dụng. Giờ họ biết người thu tiền thiếu mấy năm nay là Thái Anh nên liền nảy lên ý định không trả. Đối với loại người này, nàng sẽ không tha, đều phải xử trí.

Từ khi còn nhỏ Thái Anh đã theo mẫu thân học tập kinh doanh, nàng luôn biết cách đối phó với loại người ăn vạ này huống chi thân phận Quận chúa phu nhân của nàng ở Bình An Vương phủ, những người bà con xa này dám tranh hơn thua với nàng? Nàng xử lý cũng rất thuận lợi, chỉ là tốn thêm chút thời gian để nói lý với những người không an phận.

Phiền nhất chính là mớ ruộng cho thuê. Làm ruộng đều là nông dân, suốt một năm cực khổ gian lao, trừ luôn tiền thuế cũng đã không còn bao nhiêu nên giờ đi thu địa tô thì có mấy ai có thể trả đây? Nếu giảm hay miễn tiền thuê thì chẳng khác nào cho luôn ruộng để bọn họ làm? Người kinh doanh nhiều năm như Thái Anh không chấp nhận những mối làm ăn lỗ lả.

Do ruộng nằm ở ngoại ô, đường xá xa xôi nên Thái Anh phải ngồi xe ngựa đến đó. Xe ngựa mới vừa đến, nàng còn chưa xuống xe thì đã nghe tiếng chửi bậy bên ngoài.

Thái Anh nghi hoặc vén màn hỏi thị vệ đánh xe: "Tôn thị vệ, phía trước xảy ra chuyện gì?"

Tôn Thiên nhìn về trước nói: "Hình như đám người phía trước xảy ra tranh chấp, nhìn có vẻ muốn động thủ." Vừa dứt lời thì bên kia đã ra tay.

Thái Anh chau mày nhìn rồi nói: "Tôn thị vệ, ngươi đi xem thử, nếu gây chết người thì không nên."

Thái Anh ngồi trong xe một hồi, ngẫm nghĩ rồi bước xuống xe đi đến nơi đang có tranh chấp. Dù sao cũng đến đã đến nơi cần đến, ngồi trong xe ngựa lắc lư suốt đường đi nên nàng hơi khó chịu muốn hít thở chút không khí. Đương nhiên còn có một điều mà nàng phải thừa nhận đó là nàng rất tò mò.

Tuy Quận chúa phu nhân không thích ở gần những người nhãn rỗi nói thị phi nhưng ẩn sâu trong tâm hồn của nàng vẫn luôn tồn tại một lòng hiếu kỳ tò mò khó nói.

Bởi vì hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên Thái Anh đã ngăn không được đôi chân đang thoăn thoắt bước nhanh về trước, chẳng bao lâu nàng thấy một nhóm người. Tôn Thiên vừa thấy nàng bước tới liền thấy lo lắng, hắn sợ nàng trong lúc vô tình sẽ bị thương nên đã buột miệng thốt ra: "Phu...Chủ tử? Sao ngài lại ra đây?"

Thái Anh vừa nhìn đám người vừa nói: "Ta muốn nhìn một chút nên mới lại đây." Sau đó nàng đưa mắt nhìn vào giữa đám người. A! Vừa thấy người quen?

Có ba người bị một đám vây đánh, một già một trẻ một thư sinh mà thư sinh này chính là An Thiếu Ngôn người bị Lệ Sa đánh một cái vào mặt ở Tiên Mãn Lâu.

Đúng là, minh nguyệt ngàn dặm cố nhân hy, đâu thể ngờ lại đụng mặt nhau nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro