Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị định về Hàn ngay tối nay hả?

- Ừa, em đi chung không?

- Đi chứ! Em cũng muốn về thăm bố mẹ.

Lisa tay đang soạn đồ vào vali, lấy ít bộ cần thiết và vài món đồ dùng. Dù sao thì khoảng 2 tuần nữa mới nhập học. Về nước thăm bố mẹ sẵn tiện hỏi luôn chuyện kia, 1 công đôi việc.

Vì nhà không được khá giả nên Lisa và Chaeyoung đi máy bay tư nhân, đi cùng với bác quản gia và căn vinh thự rộng lớn đó lại tiếp tục trống trải...

.

.

Có vẻ như bầu trời bên Hàn hôm nay không chào đón họ rồi, mây mưa sấm sét ầm ầm khiến chuyến bay của họ chậm đi rất nhiều. Vừa đáp cánh xuống là có trục trặc, họ còn phải ngồi ở Sân bay đợi hơn 2 tiếng đồng hồ mới có xe đến rước. Cứ ngỡ đường về thuận lợi nhưng cây cối 2 bên đường nói không với họ, ngã xuống xém đè bẹp chiếc xe. May là Lisa bình tĩnh chứ không lên bàn thờ ngồi hết rồi. Chaeyoung ngồi ở phía sau xe muốn khóc ngay tại chỗ liên tục kêu mẹ, còn bác quản gia sắp đứng tim tới nơi.

Hàn Quốc đang có bão rất lớn, Lisa và Chaeyoung quên mất điều đó mà trở về. Ông bà gánh còng cái lưng mới về được tới nhà Chaeyoung, may là ba mẹ Lisa cũng có ở đó.

Căn biệt thự to lớn nằm sừng sững giữa trời mưa bão lớn, lái xe vào trong sân thì nhanh chóng có 5 người đàn ông mặc vest chạy ra cầm ô che cho họ, 2 người còn lại vội sách đồ đạc vali vào tránh việc bị ướt.

Mưa bão lớn tới mức xém tí là gãy cả ô che, bước vào nhà rồi mà tim còn đập thình thịch. Chaeyoung khóc lớn chạy lại ôm mẹ.

- Mẹ ơi cứu con đi mẹ ơiiiiii!

Không biết may mắn hay là có sắp đặt mà ba mẹ Lisa cũng ở đó. Cô vẫn ngoan ngoãn cúi đầu chào ba mẹ Chaeyoung, rồi đi tới chỗ ba mẹ ôm mỗi người 1 cái.

- Con chào 2 bác.

- Chào Lisa, lâu rồi không gặp con.

- Vâng con có mua nhân sâm để tặng 2 bác và ba mẹ.

- Cảm ơn con.

Bà Park vui vẻ nhận lấy, bà đẩy Chaeyoung ra kí nhẹ vào đầu em.

- Coi Lisa ngoan ngoãn không? Sao không chịu chào hả?

Chaeyoung vẫn còn ậm ực trong miệng do chưa hết sốc.

- Thôi không sao đâu, 2 đứa nó mới về trời còn bão nên còn sợ đó mà.

Mẹ Lisa lên tiếng cho bà ấy nguôi giận đừng trách móc Chaeyoung, đối với nàng mẹ Lisa như bà tiên lúc nào cũng cứu nàng khỏi mấy lời mắng chửi yêu thương của mẹ.

- 2 đứa lên phòng thay đồ nghỉ ngơi đi rồi trưa xuống ăn cơm.

- Vâng, con xin phép.

Lisa đứng lên cúi đầu lễ phép sao đó nắm tay Chaeyoung dẫn nàng lên lầu, hành lí của họ thì có người đem lên dùm rồi. Đây là nhà của cả 2 bên gia đình, không biết 4 người đó ở chung khi nào nhưng khi nghe ông Marco nói Lisa cũng hoảng lắm. Mấy tháng trước khi Chaeyoung về còn ở riêng mà.

Thấy cái nắm tay tình tứ đó của 2 đứa nhỏ không hiểu sao 4 người cười thầm, chắc là đã có tiến triển rồi.

.

Tối hôm nay là một đêm định mệnh, đã 11h hơn rồi vậy mà ông bà Park vẫn chưa chịu ngủ. Ngồi đàm phán với Lisa ở dưới phòng khách.

Lisa lấy thân phận là một thám tử ngồi nói chuyện với ông bà, nhưng ông bà ấy có vẻ âu lo lắm khi nhìn thấy sấp giấy tờ được Lisa để trên bàn, ánh mắt của cô nhìn họ sắc bén. Chỉ chờ lời thú nhận từ họ..

- Lisa à..chẳng phải như vậy vẫn tốt hay sao?

Ông Park ngập ngừng đối đáp nhưng cố tình né đi ánh mắt đó của Lisa. Nhưng cô thì ngược lại, nghe lời nói của ông ấy lại càng thêm giận. Co chặt tay thành nắm đấm.

- Nếu mọi chuyện chỉ như vậy thì tôi không rảnh để nói chuyện với ông bà làm gì!

Lisa có phần hơi to tiếng khiến 2 người lớn kia e ngại.

- Ý của con là sao hả Lisa?

Bà Park cũng ngập ngừng không khác gì ông, chuyện gì mà khiến cho 2 ông bà lớn tuổi lại e dè như vậy chứ?

- Ông bà là luật sư chắc cũng hiểu phạm tội giết người sẽ như thế nào, vậy mà còn dám dàn dựng?

- Lisa? Ý con là sao ta không hiểu?

- Cách đây 19 năm trước, ông bà đã đến một trại mồ côi để nhận nuôi Park Chaeyoung. Đứa bé đó tối hôm được thấy cả người máu me nhưng không có một chút vết thương nào. Khi nhận được người nuôi còn thấy bóng dáng 2 người thấp thoáng ở đó chạy thục mạng trong mưa. Đêm đó có bão lớn không khác gì ngày hôm nay.

- Lisa? chỉ có như vậy thôi mà?

- Nó không đơn thuần là như vậy thôi đâu!

Lisa đứng lên, 2 tay buông xuôi xuống vừa đi vừa nói.

- Sao khi đứa trẻ đó được nhặt, ngày hôm sau tin tức đưa lên vụ thảm sát, cả gia đình nhà Park Leon bị giết không sót một ai. Riêng đứa bé 8 tháng tuổi mất tích không tìm thấy. Sao khi xác nhận những hàng xóm từng ẵm bồng thì điều nói có một nốt ruồi son sao lưng.

- Đúng! Đúng là Chaeyoung có nốt ruồi son sao lưng, nhưng sao con không nghĩ tên giết người đã đưa đứa bé tới đó? Trùng hợp ta là người nhận nuôi?.

Lisa nhếch môi cười, dừng chân lại phía sau lưng, tay để lên vai ông Park xoa nhẹ.

- Nếu tôi có bằng chứng buộc tội thì sao?

2 ông bà cả người rung lên, Lisa nhìn ra cánh cửa tối đen kia. Nó tự động mở ra và một người bước vào.

- Lão bà?! Sao bà lại?...

Bà bất ngờ nhìn bà lão tóc tai bạc phơi, chân tay yếu mềm được quản gia dắt vào.

Để bà ấy ngồi trên ghế sofa, cho bà ấy uống một ngụm trà.. Sao khi nhấm nháp một hồi.....

- 2 người này đã lập phe với côn đồ, vì không thể sinh được con. Trùng hợp thấy Park Chaeyoung dễ thương, nhân lúc 12h không một bóng người, trời mưa bão dắt người sang gia đình Leon muốn mua lại.. Vợ của hắn nhất quyết không chịu, vì tức giận nên đã kêu người bắt cóc đứa bé. Giết hết gia đình không chừa một ai...

Nghe những lời bà lão nói hai người họ giật mình như trúng tim đen, Lisa đứng quan sát thái độ của bọn họ, đường đường là 2 luật sư chân chính mà bây giờ lại có thái độ thần sắc thế này đây...

Bà lão ngừng một chút, sao đó lại tiếp lời.

- Nhưng có điểm sai sót, hôm đó nhà của Leon đã thuê thêm người giúp việc. Lúc ông bà kêu người tới thảm sát, cô giúp việc đó đang ở trên sân thượng, khi chạy xuống nấp sau cánh cửa đã chứng kiến hết toàn bộ cảnh 2 ông bà chỉ huy cho giang hồ giết người.. Tôi nhớ đem đó trời mưa gió lớn, ông bà ẵm đứa bé đi, đứa bé khóc rất lớn. Máu me của ba mẹ nó còn dính đầy người, cô giúp việc năm đó..không ai khác...

- Vô Lý!!

Bà chưa kịp nói hết thì ông ấy quát lớn ngắt lời, Lisa vì vậy cũng nhìn ông ta chăm chăm.

- Đó chỉ là lời khai từ 1 phía! Không có bằng chứng xác thực.

- Ai nói là không có? Có rồi tôi mới ngồi đây nói chuyện với ông.

Lisa giọng nói sắt lạnh, ngay tại bây giờ cảnh sát đã có sẵn xung quanh nhà bao vây rồi. Chỉ cần lệnh của cô là ngay lập tức xông vào bắt người, 2 ông bà này cũng nằm trong diện tình nghi đã lâu.

- Bằng chứng gì mày nói tao xem?

Bác quản gia đưa cho Lisa một cái laptop có chứa sẵn video quay lại cách thực hiện vụ án của 19 năm trước do bà lão quay, video chỉ kéo dài 5 10s nhưng cũng đủ để nhìn thấy rõ mặt 2 con người gian manh lắm kế nhiều mưu này. Tuy đoạn phim mày cũng đã cũ.. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ là bằng chứng rồi.

- Thấy không? Mặc dù video có hơi cũ nhưng tướng tá khuôn mặt không thay đổi này..

- Im đi Lisa! Bây giờ mày tìm được bằng chứng thì sao chứ?..

Bà Park cười nhếch môi, tự tin tựa lưng vào ghế.

- Thời hạn vụ án chỉ kéo dài 10 năm, đã 19 năm trôi qua rồi. Mày định làm gì tao?

Thời hạn vụ án thật sự đã 10 năm, vụ này ngay từ đầu cũng đã bị lãng quên. Lisa biết nên đem nhiều thứ khác đến, lôi từ cái vali nhỏ của mình ra một đóng giấy tờ, cộng thêm một con chip nhỏ.

- Ông bà sẵn sàng chưa? Cái này tôi mới thu được hồi chiều nay luôn đó.

"Bây giờ nó đã lớn từng này rồi! Ông tính sao đây hả? Tiền nuôi cũng cực chứ!?"

"Giờ quyết định bán nó đi, có chỗ này mua thiếu nữ còn trinh, giá cao lắm đó"

"Bao nhiêu? Phải đôn giá lên gấp 3 4 lần cho tôi! Nuôi cũng cực chứ! Nó về rồi thì nhanh lên mà sắp xếp. Đừng có để con Lisa hớp tay trên"

"Biết rồi khỏi lo! Tôi đã kêu người rồi tối nay họ sẽ tới! Dàn dựng thành một vụ bắt cóc dễ mà!"

"Nhất trí!"

Đoạn âm thanh rõ ràng không vấp đó tố cáo cả 2 người, những hình ảnh giấy tờ Lisa quăng trên bàn là ảnh lúc 2 người giao dịch chất cấm thông qua khách hàng là đồng bọn, buông người, giấy tờ hồ sơ ghi rõ giờ giấc. Chi tiết từng hành động.

- Bạn của tôi đã theo dõi ông bà rất lâu, hôm nay được dịp tôi bắt dùm cậu ta.

- Bạn?..bạn mày?..

- Robert đấy! Là quản gia đây.

Bác quản gia từ một lão già lưng khom từ từ đứng thẳng người dậy, lột mặt nạ kèm theo mái tóc giả ra. Lộ một nụ cười nửa môi đã được anh che giấu.

- FBI đây, vụ án của 2 người đã được chính phủ giao cho người của tôi xử lí! Tôi có quyền bắt 2 người đem về nước lãnh tội.

- Mày giỡn mặt hả?! Với 2 đứa con nít và một bà lão mà đòi bắt bọn tao sao?!

Ông bà Park rất tức giận lôi khẩu súng ra chỉa vào 2 người, tay nhanh tóm lấy bà lão siết chặt. Nồng súng cũng duy chuyển về phía đầu bà ta.

- Tụi bây mà manh động là bà lão này lên trời ngay đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro