Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông cửa bị bấm loạn xạ, Chaeyoung từ phòng khách chạy ào ra mở cửa.

- Chuyện gì vậy?!

- Quý..quý cô.. Có phải là Chaeyoung người nhận nuôi con bé này không?!

- Có chuyện gì?!

Nàng hoảng hốt khi thấy một người đàn ông cả người thương tích bế Metsu cũng bị trầy trụa không kém trên tay, 2 người họ đổ mồ hôi đầy đầu.. Anh ta tỏ vẻ đau đớn ngã khụy xuống sàn..

- Tôi..tôi là đồng nghiệp của Lisa! Có..một vụ hỏa hoạn xảy ra.. Lisa đã ở lại giải quyết rồi nhớ tôi đem cô bé tới đây..

- Lisa?....

- Kẹt trong xe..con bé bị ngột không khí với bị bỏng, còn tôi đập kính xe cứu con bé ra nên bị chảy máu tay.. Lisa đang ở lại hiện trường giải quyết với cảnh sát! Làm ơn....làm ơn..làm ơn...

Giọng anh ta nhỏ dần nhỏ dần rồi kiệt sức ngất đi, tuy vậy nhưng anh vẫn ôm chặt Metsu đang ngất xỉu.

Chaeyoung giật mình chạy tới đỡ anh ta, thật may là đỡ kịp chứ không mặt anh ụp xuống sàn rồi.. Bác quản gia từ trong chạy ra cùng chị vợ mẹ của Will, chị ấy còn hoảng hồn hơn ào tới đỡ anh ta, còn bác quản gia ẵm bé Metsu trên tay.

- Anh Robert! Anh Robert!

- Đưa 2 người này vào nhà đi!

Bác quản gia ra lệnh..

- Cô Chaeyoung! Cô..cô đỡ giúp tôi!

2 cô gái đỡ gã đàn ông đó vào nhà...

.

.

Metsu nằm ngủ say trên giường, nó như cơn ác mộng vậy đó.. Chaeyoung đã gọi cho Lisa nhưng Lisa nói là vài ngày nữa sẽ về..

Nàng ở trong phòng chăm sóc cho Metsu đang nằm ngủ say giấc..nàng nhìn chằm chằm thì mới thấy con bé có nét mặt rất giống Lisa hồi nhỏ..thảo nào lúc mới gặp mặt cứ quen quen.. Có khi đây là con riêng của Lisa cũng không chừng.

Tự suy nghĩ rồi tự cười, Lisa ở cùng với nàng từ nhỏ tới lớn làm sao có thể được chứ...

"Lạch Cạch"

- Cô Chaeyoung... Tôi mang cháo vào, bác quản gia nói lát nữa khi Metsu dậy thì đút cho bé ăn. Rồi cho bé uống thuốc.

Mẹ của Will đem lên một khay đựng một tô cháo thịt bằm cạnh bên còn có một liều thuốc.

- Chị ơi! Cho em hỏi..

Nghe tiếng Chaeyoung kêu chị ấy quay người đi lại gần nàng.

- Hồi nãy chị kêu cái anh trai lạ mặt đó là Robert. Chị có quen biết ảnh hả?

Chaeyoung phủi phủi giường ý muốn chị ngồi xuống.

Khuôn mặt chị bỗng nhiên trầm xuống, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn.

- Anh ấy là chồng chị, là cha của bé Will đó.

- Cha của Will...?

- Em không biết gì sao? Chị và bé Will bị Lena bắt cóc, Lena sai khiến anh ấy giết Lisa nhưng mà lại bị Lisa bắt ngược lại. Lisa còn giả giọng anh ấy để báo cáo với Lena là mình chết rồi. Sao đó còn ân xá cho anh ấy một con đường sống, gửi anh tới khu quân sự huấn luyện đó!

Chaeyoung lần này bị ngố rồi, nghe chẳng hiểu gì hết. Chắc chắn là buổi tối hôm Chaeyoung uống rượu say ngất rồi. Vậy mà khi tỉnh lại mọi người cũng chẳng ai kể lại cho em điều gì, chỉ nghe Lisa kêu đi theo dõi Daisy.

Đúng lúc đó Chaeyoung cũng thích Daisy thật nên là đồng ý, nhưng Daisy làm gì nàng cũng tin tưởng không có sự nghi ngờ nào nên là có cũng như không. Chaeyoung không thu thập được thông tin gì còn bám víu lấy Daisy kể hết mọi chuyện về mình và Lisa cho cô ta nghe, bây giờ Chaeyoung giống tội đồ rồi.

Ngồi suy nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu được, Chaeyoung đơ người rồi bên ngoài là tiếng gọi của mẹ Will, chị ấy lay người nàng nhưng cũng không chịu nhúc nhích.

- Chaeyoung... Chaeyoung à..! Em không sao đó chứ?..

Có kêu bao nhiêu thì nàng ta vẫn đơ người ra đó không động đậy...

"Bịch!"

- Chaeyoung!!

- Ha Hả?! Tự nhiên chị đánh em? Làm em hết hồn à!

- Chị xin lỗi nha nhưng..em nghĩ cái gì mà đơ ra vậy? Chị kêu từ nãy giờ.

- Em nghĩ gì đâu!

- Ưm..ư.. Chae..Chaeyoung..

Metsu cử động nhẹ, khuôn mặt nhăn nhó đổ đầy mồ hôi miệng còn gọi thầm tên của Chaeyoung.

- Thôi chị đi làm việc! Em chăm sóc cho Metsu nha?

Nói rồi mẹ Will rời đi, Chaeyoung lấy khăn tay chấm nhẹ mồ hôi cho em.

- Aaaa!!!!

Metsu ngồi bật dậy hét lớn làm cho Chaeyoung giật mình, đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền lại, miệng thở hổn hển như chưa từng được thở...

- Có chuyện gì vậy em?

Chaeyoung nhẹ nhàng hỏi, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho Metsu, còn con bé ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt còn dậy lên sự sợ hãi bên trong.

- Em gặp ác mộng hả?

Nghe Chaeyoung hỏi..tự nhiên con bé chề môi, nước mắt từ trong ứa ra, khuôn mặt nhăn nhó lao tới ôm Chaeyoung.

- Hức oaaaaa oaaaa! Chị Chaeyoung ơi! Em thấy chị Chaeyoung bỏ em á chị ơi!..

Nó vừa nói vừa khóc khiến cái áo của Chaeyoung ước một vùng ngay bụng, nước mắt nước mũi đầm đìa mà nó nói cứ vấp vấp làm Chaeyoung không nghe được gì chỉ nghe được mỗi từ chị bỏ em. Nàng tuy không hiểu nhưng thấy con nít khóc liền bế lên dỗ ngọt.

- Thôi đừng khóc! Có chị ở đây rồi, chị không có bỏ Metsu đâu!

- Hức! Hức! Sợ lắm..sợ lắm chị ơi! Huhu..

Không biết mơ thấy gì mà khi được dỗ con bé còn bấu chặt vai nàng muốn lủng cả da, nàng nhăn nhó đau lắm nhưng không dám kêu.

- Em mơ thấy cái gì kể cho chị nghe đi nào!

- Hức..hức!.. Tối nay chị Chaeyoung ngủ với em nha?..

Giờ này đã 8h tối rồi mà nhỉ, lo cho Metsu mà Chaeyoung xém quên mất luôn cả thời gian.

- Được rồi, chị ngủ với em.
- Đợi chị đi tắm và ăn tối đã..

Ngồi yên một chỗ trông chừng Metsu khiến nãy giờ nàng chưa ăn uống hay làm gì hết.

Nàng rời khỏi giường và lấy một bộ quần áo.

"Cốc Cốc"

- Vào đi!

Mở cửa, bên ngoài là một cậu thanh niên có vẻ ngoài phương tây, da dẻ trắng đẹp hồng hào, khuôn mặt góc cạnh nhìn điển trai đưa nửa thân mình vào. Là người đã bế Metsu về lúc này, bên tay trái anh còn băng một đường dài khoảng 20cm dài lên tới bắp tay.

- Tôi muốn..vào thăm Metsu được không?

- Được, anh vào đi!

Cậu ta bước vào trong leo lên giường ngồi cạnh Metsu, nhìn không khác gì 2 anh em mà hình như...cái mặt Metsu không được thoải mái mà nhìn cậu ta bằng nửa con mắt.

Đợi Chaeyoung bước vào phòng tắm rồi, cậu ta quay sang mở miệng.

- Nè! Có để lộ chuyện không đó?

Metsu lườm hắn một phát..

- Lộ cái đầu ngươi! Ngươi chỉ cần nói được rồi cần gì đánh thuốc mê ta như vậy hả?

- Vậy cho chắc! Lỡ đâu lên đây được lao người khoái qua cậu làm lộ thì sao?

Giọng của hắn ta trêu đùa một chút, còn Metsu khoan tay miệng còn lầm bầm chửi hắn ta.

Nhưng nhìn kĩ lại, tên này bình thường mặt quần áo che kính mặt không ngờ hắn lại có khuôn mặt Tây Phương như vậy.

- Mà cũng cảm ơn.. Cũng thông minh lắm mới suy nghĩ ra được chiêu trò này.

Metsu khó khăn nói lời cảm ơn hắn ta.

- Có gì đâu! Lúc trước cũng là do cô rộng rãi cứu giúp tôi đó mà! Coi như tôi trả ơn cho cô.

- Nhưng tôi thật sự không ngờ là chỉ trong thời gian cực ngắn mà anh có thể làm được như vậy đó.

- Haha quá khen rồi.

Cậu ta cười đắc ý, lấy tay quẹt mũi của mình.

- Lúc mới vào tôi đã tự có nhiều khả năng khiến mấy người đó để ý, nên gửi tôi hẳn lên chỗ của mấy người đó luôn.
- Họ dạy tôi cách hóa trang, tôi tiếp thu rất nhanh, còn giả được giọng nói của vài người..
- Nhưng nói gì thì nói..chắc tôi cũng không giỏi bằng cô đâu haha!

- Biết điều thì làm ơn diễn cho đúng đúng một chút.
- Rồi kế hoạch tiếp theo là gì đây?

Metsu hỏi, anh ta lấy lại khuôn mặt nghiêm túc lúc ban đầu.

- Tôi đã có cách để cô ở cùng với Daisy một thời gian rồi, tiện cô biết làm gì rồi chứ?

- Cách gì? Giả thành trẻ mồ côi lang thang trước mặt cô ta hả?

- Không không không! Tôi đã điều tra kĩ mối tình này rồi, dù chia tay nhưng Chaeyoung và cô ta vẫn là bạn, thậm chí cô ta cũng thường nhờ vả Chaeyoung nữa.
- Bây giờ nhờ lại một chút có sao đâu?

Lisa chừng mắt nhìn hắn đang cười khẩy tự tin, đúng là..trong thân phận của một đứa con nít thì không vấn đề thật...

Dần dần, nụ cười của cô cũng trở nên nửa miệng giống hắn ta.. Như đã hiểu ý hoàn toàn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro