Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi mỏi mòn, Chaeyoung thiếp đi mất. Chẳng bao lâu lại có một người đến phòng tối, nơi giam giữ Jisoo.

-"..."

Nini đứng nhìn cô, im bật. Em chưa từng thấy ai bị thương nặng đến vậy, Lee Yeong bảo em đến chăm sóc Jisoo, em không biết phải làm thế nào.

Loay hoay một lúc, Nini lấy khăn giúp Jisoo lau người, sẵn dọn sạch máu và xem vết thương. Nhìn cô như vậy em vừa sợ lại vừa thương, không biết kẻ nào đã đánh Jisoo ra nông nổi này.

Đụng vào chỗ đau, cô giật mình tỉnh giấc. Cựa người một chút lại nhăn mặt. Tay chân đều tê cứng, thấy Nini trước mắt, Jisoo càng đau lòng hơn.

Nhớ lại chuyện lúc Seoyang vừa cướp ngục thành công...

Lee Yeong cho người đến doanh trại bắt sống Jisoo về, quỳ trước đại điện, hắn trừng mắt. Chỉ giận không thể một tay giết chết Jisoo.

-" Ngươi đừng nghĩ có thể qua mặt được ta!!! "

-" Mật thất đó cả cung điện này không ai biết! Quan thần đời trước cũng không! Nói xem, còn ai ngoài ngươi hả?!? "

-"…" Jisoo không đáp.

Cục tức dồn đến não, hắn từng bước rời ngai vàng đến trước mặt cô. Lấy mũi súng trong tay nâng cằm cho Jisoo hướng mắt về mình.

-" Ngươi đừng nghĩ ta không biết gì…"

-" Kẻ như ngươi làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời ta được chứ? "

Lee Yeong nheo mắt rồi cười lớn.

-" Haha, đừng nghĩ Nini là vô tình mà giống Kim Jennie~ "

" Hắn ta biết Jennie sao? "

-" Có phải con ả ngươi yêu bị rơi xuống vực mà chết không? Hửm? "

-" Chính ta đã tìm được nó ở mõm đá, một tay ta chữa trị, chăm sóc đến ngày hôm nay "

-" Đều là vì ngươi đó Kim Jisoo~ "

-" Không có con cờ này làm sao ta có thể điều khiển ngươi được, nhỉ? ~ "

-" Ngươi muốn gì?!? Nếu dám đụng đến một sợi tóc của em ấy, có chết ta cũng kéo ngươi theo cùng!!! "

Hai tay bị binh lính giữ lại cô vẫn cố vùng vẫy hét vào mặt hắn.

-" Mạnh miệng nhỉ? Để xem được bao lâu "

-" Chẳng qua chưa đến lúc phải giết ngươi nên ta mới rộng lòng thương xót, giữ lại cái mạng què này tới ngày hôm nay "

-" Nhưng đừng vì vậy mà nghĩ ta không dám giết ngươi! "

-" Người đâu! Đem con tiện nhân này ra đập 200 roi rồi quăng vào phòng tối sám hối! "

Quay về thực tại, bây giờ chỉ thấy đau thôi. Nini thấy Jisoo tỉnh dậy liền vội rụt tay về.

-" Chị tỉnh rồi sao? "

-" J...jennie "

-" Là ai? " Nini nghiêng đầu

-" Ôm tôi một cái...có được không? "

-" Nhưng mà..."

-" Không ôm sẽ chết đó..." Jisoo gắng gượng trêu em

-" Được rồi, được rồi em ôm "

Nini cúi người ôm cô, vô tình dụng vào vết thương, Jisoo lại rít lên.

-" A...em xin lỗi " em vội thu người về

-" Không sao..."

-" Em...nhớ tôi là ai không? "

-" Em nhớ, chị là Kim Jisoo "

-" Chị có nói với em mà? "

-" Vậy…Agony thì sao? "

-" Agony? Là nơi nào vậy? "

Jisoo có chút thất vọng, có lẽ em thật sự đã quên. Nhưng thôi cũng tốt, em sẽ không còn nhớ những chuyện đau lòng trong quá khứ.

-" Ai đánh chị vậy? " Nini hỏi cô

-" Nói ra em cũng không tin đâu " Jisoo cười nhìn em.

-" Tại sao chứ? "

-" Đồ ngốc nhà em mất trí rồi..."

Nụ cười của cô có chút buồn, nó khiến em càng thêm tò mò.

-" Mất trí? "

-" Ừm..."

-" Không tin đâu, Yeongie nói rằng chị là người xấu, không cho phép em tin chị "

-" Không sao...cũng không nên tin tưởng những người mới gặp mà "

-" Nhưng mà..." Nini ấp úng

-" Nhưng mà sao? "

-" Em cảm thấy chị rất hiền với em, chị thương em hơn Yeongie "

-" Người đó đối xử không tốt với em sao? "

Jisoo dùng tay ra hiệu, hướng dẫn em sử dụng vài món đồ dùng y tế  để sát trùng giúp mình.

-" Người đó hửm?..."

-" Yeongie thích sờ đùi em, ôm em, đôi khi Yeongie sẽ hung dữ đánh em "

-" Hắn đánh em sao? "

-" Ừm, nhưng sau đó sẽ xin lỗi em nên không sao cả "

" Thằng khốn chết tiệt "

-" Tôi chưa từng đánh em, giờ thì ai đáng tin hơn nào? " tuy trong lòng đang gầm gừ nhưng bên ngoài cô vẫn dịu dàng với em.

-" Lỡ sau này chị đánh em, em cũng không biết được " Nini bình thản đáp.

Nói chuyện một lúc cũng băng bó vết thương xong. Nini lấy cháo đã nấu trước đó đến đó Jisoo ăn, em cẩn thận thổi nguội rồi đút từng muỗng cho cô.

-" Do Yeongie kêu nên em mới làm thôi đó, bình thường em sẽ không nói chuyện với chị đâu "

-" Tại sao? " Jisoo vui vẻ đón thìa cháo của em

-" Yeongie không cho em chơi với chị "

-" Vậy em có muốn chơi với tôi không? "

-" Không được đâu, Yeongie giận sẽ đánh em đau lắm "

-" Tôi sẽ bảo vệ em...không để mất em thêm lần nào nữa "

Jisoo chắc nịch thì lại bị em phủi bỏ.

-" Chị thế này mà đòi bảo vệ em "

-" Khi nào bình phục sẽ bảo vệ em "

-" Yeongie không cho em chơi với chị "

-" Tại sao lại phải nghe lời hắn tới vậy? "

-" Anh ấy đánh em đó "

-" Tôi bảo vệ em mà "

-" Không tin đâu "

-" Sau này...đừng tùy tiện để người khác chạm vào thân thể mình...dù cho có là ai đi nữa "

-" Tại sao chứ? "

-" Em chỉ được làm như vậy với người em yêu thôi "

-" Yêu là gì? "

-" Sau này em sẽ hiểu, là…em sẽ cảm thấy hồi hộp cảm thấy ngực trái bồn chồn khi bóng hình người đó xuất hiện " Jisoo đặt một tay lên trái tim mình.

-" Em sẽ yêu họ hơn chính mình, yêu mọi thứ về họ, lựa chọn họ là người cùng em đi đến cuối đời " ánh mắt cô hướng về em, chỉ đơn giản là ngắm nhìn em một chút.

-" Hmmm em không hiểu "

-" Chị dạy em đi "

-" Dạy? "

-" Em sẽ đến nghe chị giảng "

-" Trời ạ, đồ ngốc nhà em đến mấy thứ này cũng phải nghe giảng sao? "

Nini cương quyết gật đầu.

-" Thôi được, bù lại em phải đến chơi với tôi nhé? "

-" Đơn giản "

-" Không sợ bị đánh nữa sao? " Jisoo trêu

-" Chị đã nói sẽ bảo vệ em mà? Chị là đồ lừa đảo chứ gì?!? "

Jisoo không đáp, chỉ muốn nhìn em lâu thêm một chút. Nhỡ đâu em lại bỏ đi thì cả đời này cô sẽ sống trong ân hận. Ăn uống xong xuôi em rời đi, cô ở lại nghỉ ngơi.

Chaeyoung bên cạnh ngủ say, trong mơ luôn nhớ đến Lisa. Tiền tuyến Jocasta cũng có một người đang mất ngủ, giữa yêu và hận thật sự không thể đưa ra lựa chọn, cha mẹ trên trời cao luôn hướng về cô. Lisa một bên là gia đình một bên là Chaeyoung, hiện tại không thể đưa ra quyết định.

Gia tộc nhà họ Park đều đã chết, chỉ còn Park Chaeyoung nữa thôi là thù sẽ được trả, chỉ tiếc mỗi lần thấy nàng là Lisa lại có cảm giác không nỡ xuống tay, cũng không biết đấy là loại cảm giác gì.

Thư của Seoyang đã được tình báo gấp rút gửi đến, Lisa mong mọi thứ sẽ không vượt quá kế hoạch, chỉ một thời gian nữa thôi thì tất cả sẽ trở lại quỹ đạo của nó.

Trong tháng này phải luyện binh thật tốt, đánh thắng được Sinsoledad họ sẽ gặp lại, đến lúc đối mặt nhau thì chắc chắn câu trả lời sẽ có.

*

Dưới sự chăm sóc bầu bạn của em, Jisoo dần bình phục. Về chuyện kia cô đã nói rõ nên nút thắt với Chaeyoung cũng được gỡ, thời gian này phải bí mật gấp rút luyện binh cho tên Lee Yeong. Công việc tương đối bận rộn nên ăn uống cũng sơ sài hơn

Vì lí do Jennie hiện đang nằm trong tay hắn nên Jisoo không thể manh động, chỉ sợ nguy hiểm đến em.

Lisa gần đây tìm được một đường tàu bí mật, thành công lén đưa Ji Woo và mọi người đến Jocasta, hiện chỉ còn Chaeyoung bị mắc kẹt.

Jisoo trước cửa phòng, hỏi vọng vào.

-" Chaeyoung, cậu muốn ăn gì không? Tớ mang đến cho cậu "

-" Thôi không cần đâu, tớ không đói "

Chaeyoung bây giờ không còn bị giam ở phòng tối dơ bẩn nữa, Lee Yeong tốt bụng đột xuất chuyển nàng đến dãy trang viên cũ nên cơ sở vật chất cũng có thể gọi là tốt hơn. Trang viên qua tay Chaeyoung liền như mới, mọi thứ bây giờ có thể gọi là ổn.

-" Cậu ăn chút gì đi "

-"…" nàng chỉ nhìn, không đáp.

-" Mà nè Jisoo..."

-" Rốt cuộc bây giờ cậu đang làm chức vụ gì ở đây vậy? "

Vừa nghe có hơi khựng người nhưng rồi Jisoo cũng nhanh tìm cách lấp liếm cho qua.

-" Tớ…sửa chữa những chỗ hư hỏng với mở đường mật thất thôi..."

Cô không muốn nói với Chaeyoung chức vụ hiện tại của mình. Biết Jisoo làm cho phe Lee Yeong chắc chắn nàng sẽ giận lắm, nhưng cũng vì an nguy của Jennie nên bất đắc dĩ phải làm thôi.

-" À..."

-" Mà cũng sắp đến ngày giỗ của Jennie rồi, cậu có dự định gì chưa? "

-"…Có lẽ sẽ đến viếng mộ em ấy như trước "

-" Đừng tự trách nữa, chuyện này vốn chẳng ai muốn xảy ra "

Jisoo ầm ừ cho qua, vì Jennie vẫn còn sống mà. Vẫn chưa thể chắc chắn người đó là thật, nhưng cô hy vọng là vậy...

-" Chaeyoung…"

-" Sao? "

Phía bên ngoài, cô xoay người áp lưng vào bức tường phòng nàng ở.

-" Cậu không nhớ Lisa à? "

-"…"

-" Có chứ…"

-"…Nhưng làm được gì đây? Chỉ khi chiến tranh kết thúc mọi chuyện mới có thể yên ổn "

Không chỉ Jisoo có bí mật, bản thân nàng cũng vậy. Hiện tại đang ở trong cung điện của Lee Yeong, tai mắt khắp nơi, chuyện về Lisa nửa chữ cũng không được nhắc tới. Huống chi đằng này Lisa còn đang là đại tướng của Jocasta, vô tình để chúng biết chuyện gì thì chính là đang làm khó người Lisa và cả Jocasta.

Nghe được chút tâm sự của nàng, Jisoo lại càng quyết tâm hơn. Chỉ khi đánh thắng thì chiến tranh mới có thể kết thúc, lúc ấy nhóm bọn họ sẽ lại được đoàn tụ.

-" Tớ cũng hy vọng là vậy...thôi tớ đi đây kẻo người khác bắt gặp, nếu có chuyện gì tớ sẽ lập tức đến báo "

-" Ừm, cậu đi cẩn thận "

Chào nhau xong Jisoo liền tiến thẳng vào khu vực luyện binh. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, nếu chất lượng không đảm bảo thì hiệu suất cũng sẽ thấp lè tè.

Thay mới lớp áo ngoài bằng bộ quân phục uy nghiêm, Jisoo đổi luôn biểu cảm trên khuôn mặt. Người vừa cười cười nói nói với bạn thân nay lại đang hung dữ quát mắng người khác.

-" Nhanh lên! Chậm trễ một giây nào thì tôi chặt chân hết! "

Jisoo cau có đứng chỉ huy huấn luyện binh lính. Cả chục tên trai tráng lại phải thua một nữ nhi đúng là nhục, nhưng không thể không nể cô. Bởi sức Jisoo có thể đánh nhừ xương hết cả đám người bọn họ.

-" Chỉ huy dữ quá..."

-" Nhanh cái chân một xíu, muốn no đòn cả bọn không hả? "

-" Nè nè nè! Hai cậu kia muốn chạy hay muốn chết! "

Nạt một tiếng cả hai người họ đã co dò chạy. Thời tiết oi bức phải ra sân tập luyện nên tâm trạng ai cũng khó chịu, rõ ràng nhất là bộ mặt khó coi của Jisoo. Nghĩ bụng phải hoàn thành công việc thật nhanh, đến đại điện báo cáo với tên Lee Yeong, may ra còn gặp em.

Quả thật cầu được ước thấy, đang mơ mộng về em thì em liền xuất hiện. Nini đến cùng dĩa trái cây mát lạnh, kéo giãn cơ mặt của ai kia.

-" Jennie! Em đến tìm tôi sao? "

Jisoo hí hửng chạy đến giúp em bưng đồ, miệng không quên cười toe toét. Gì là hình tượng nghiêm khắc lạnh lùng? Bà đây không quan tâm.

-" Yeongie bảo em đem đồ ăn đến cho chị "

-" Lại Yeongie, suốt ngày chỉ biết có tên đó "

-" Chứ sao? Mà sau này đừng có gọi em là Jen Jen gì đó nữa, em không quen "

-" Mặc kệ, Jennie mãi mãi là Jennie "

Nini nhìn một lượt, thấy mọi người vẫn đang tập luyện chăm chỉ, em ngỏ ý mời họ vào ăn cùng. Dù sao đống trái cây này một mình Jisoo cũng ăn không hết.

-" Mấy anh vào ăn cùng cho vui nè! "

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào, vài chàng trai đã đổ gục. Khu vực này thiếu bóng nữ nhân, ở đây mỗi Jisoo trực thuộc ngoài ra chỉ có Nini thì thường hay qua lại. Mà không cần nhìn cũng thấy, con người như Jisoo làm sao mấy thanh niên thích cho nổi? Chỉ có Nini dịu dàng dễ thương mới là hình mẫu lí tưởng thôi.

Đang định ngưng tập để vào ăn uống nghỉ ngơi thì liền bị ánh mắt Jisoo dọa sợ. Cô như đang xù lông nhím để đánh dấu chủ quyền.

-" Ai cho các cậu vào? Đồ ăn này là của tôi! "

-" Thôi mà, chia sẻ một chút đi. Chị cũng không ăn hết mà " Nini trách móc.

-" Hah, vì em ấy thôi đấy! "

Cuối cùng cũng không cứng rắn được với em. Được sự cho phép, cả đám thanh niên liền xúm lại ăn uống vui vẻ, thôi thì cho bọn họ nghỉ ngơi một chút cũng được.

Bên Jisoo còn có Jennie giản hòa cho, phía Lisa thì thôi khỏi nói. Chẳng cô gái nào xoa dịu được con ác quỷ kia cả, khu luyện binh còn đáng sợ hơn chiến trường. Cái vẻ hầm hầm đó dọa người khác thì chỉ có nước tè ra quần thôi, vài tên trai ở đấy hay bảo nhau.

-" Thà cho tôi ra trận đánh bom liều chết còn hơn để tôi ở đây luyện binh thêm vài tháng! "

___________________

Không ai khác ngoài Lalisa:

Ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, tập võ cũng nhớ, giết người cũng nhớ, làm gì cũng nhớ Chaeyoung nhưng lại không biết vì sao.

Không ai khác ngoài Kim Jisoo:

Việc huấn luyện người khác rất cần tính nhẫn nại, nhưng xin lỗi Jisoo không có nó. Trong một lần đang ngủ và bị tiếng cười đùa của mấy tên trai đánh thức, cô đã đến tận lều của họ, rút súng đe dọa.

-" Bây giờ tắt đài hay tắt thở? "

*****

Yeah! Khám xong rồi, người ta nói không cần mổ nên giờ tui vui lắm.
Chỉ có điều là hơi cụt hứng nên chậm ra chap thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro