-113-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chỗ thái hậu rời khỏi, Lạp Vương Khởi không vội trở về mà tìm một cái khách điếm lưu lại một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm mới thu xếp hành lí khởi hành.

Đi một đoạn đường dài từ kinh thành trở về Lạc Dương, lúc vào môn có nghe hạ nhân nói tiểu Sa đã trở về.

Lạp Vương Khởi nghe xong không nói chỉ bước đi, lặng lẽ thở dài não nề, mọi chuyện thật khiến cho người ta đau đầu.

Trong lòng âm thầm nghĩ phải giải quyết chuyện này thật sớm, nếu không đầu của lão già này sẽ nổ tung mất.

Buổi tối vừa đến, Lạp Vương Khởi đã bước đều khắp nơi tìm người.

Từ xa đã thấy một bóng người ngồi ở bàn đá, Lạp Vương Khởi vui vẻ bước đến gần, thì ra là ngồi ở đây dùng trà.

"Tiểu Sa... không được uống!" Lạp Vương Khởi nhanh tay chặn cái tách đang định nâng lên cánh môi của cô

Trên bàn vốn là một cái ấm trắng sứ nhìn như đựng trà, cô còn cầm một cái tách nhỏ, lão mới đinh ninh cho là tiểu Sa đang thưởng trà, không ngờ nhìn kĩ trong tách chỉ thấy một màu trắng, thứ trong ấm trắng là rượu mới đúng.

"Gia gia." Lệ Sa quay đầu nâng giọng bất ngờ, lập tức ngừng tay, để ngay cái tách xuống bàn. "Gia gia đã nói bao nhiêu lần rồi?" Lạp Vương Khởi nghiêm túc, vẻ mặt không hài lòng trách cứ, "Rượu không tốt cho cơ thể, con không được uống nó nhiều!"

"Cái này là rượu nhẹ, nó thật sự rất giống với trà, người xem bên trong còn có cả hương của hoa nữa, con cũng chỉ mới dùng có một chút, gia gia mau ngửi thử đi." Lệ Sa nghe vậy liền bày ra bô dạng ngoan ngoãn đáp, tay đưa tách đến trước mặt cho gia gia kiểm chứng lời mình vừa nói.

Lạp Vương Khởi liếc mắt, không ngửi, bỏ qua cái tách trước mặt: "Ngươi nghĩ gia gia là đứa trẻ lên năm sao? Còn dám lừa đảo?"

Tay đang cầm cây quạt, Lạp Vương Khởi không hề chần chừ cho ngay lên đầu kẻ trước mặt, đánh một cái rõ mạnh.

Lệ Sa bị đánh miệng a lên một tiếng ôm đầu kêu đau. Tuy vậy giây sau đã bĩu môi mở miệng nói, lời nói hờn trách nhưng miệng thì cười: "Con chỉ muốn đùa người một chút, cũng không cần phải đánh mạnh như vậy."

"Ngươi ăn nói hàm hồ thì phải đánh, sau này ngươi dám uống rượu nữa không thấy thì thôi nếu thấy được ta sẽ đánh chết ngươi!" Lạp Vương Khởi hùng hồn nhấn mạnh đe đoạ Lệ Sa.

"Tiểu Sa nghe lời người mà!" Lệ Sa hất đi rượu trong tách chứng tỏ. Tay níu lấy ống tay của gia gia cho người ngồi xuống bên cạnh mình.

Lạp Vương Khởi gật đầu vừa ý, ít ra cũng phải ngoan ngoãn như thế, công sức nuôi dưỡng bỏ ra cũng đáng lắm, vừa nghĩ đến chuyện hao tâm tổn lực vì Lệ Sa, Lạp Vương Khởi chợt nhớ đến đôi mắt, từ hôm đó chữa trị Lệ Sa liền chạy mất tung tích, đến nay chưa có hỏi lại: "Mắt của tiểu Sa sao rồi, có thấy điều gì bất thường hay khó chịu không?"

"Quả thực rất tốt, mắt của con đã trở lại như trước kia rồi, rốt cục cũng có thể nhìn lại mọi vật." Vừa nhắc mắt Lệ Sa ngay lập tức rưng xúc động, không nói hết biết bao nhiêu cảm động trong đó. Không biết bao lần gia gia vì mình mà làm nhiều chuyện rồi.

"Ngươi là nội tôn của gia gia, cũng giống như máu huyết của gia gia. Không cần phải dùng ánh mắt cảm kích đó."

Lạp Vương Khởi dùng ánh mắt yêu thương hết mực nhìn Lệ sa. Nhận thấy ánh mắt cô thoáng thay đổi, một lúc sau mới nhẹ giọng.

"Tiểu Sa, gia gia hỏi con..." Lạp Vương Khởi hỏi, nhìn biểu hiện ngẩng đầu thắc mắc của Lệ Sa mới nói tiếp, "Tiểu Sa có còn đặt tình cảm ở Phác hậu không?"

Nghe được câu hỏi, khuôn mặt Lệ Sa tức khắc đông cứng, môi đang cong lên cũng cứng đờ lại, sắc mặt lập tức biến đổi mạnh, vừa nhìn không cần trả lời Lạp Vương Khởi cũng biết câu trả lời, ánh mắt của tiểu Sa nói cho lão biết, là rất nhiều, còn rất nhiều.

"Gia gia..."

Lạp Vương Khởi biết câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời thực tế, qua hồi lâu kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng nghe được giọng nói ngập ngừng phát ra.

"Như thế nào?" Lạp Vương Khởi tiếp tục hỏi.

Thêm một hồi lâu nữa, đôi môi mỏng hé mở chậm rãi nói ra.

"Vĩnh viễn một đời cũng không thể quên." Vì một người, yêu một đời có được không?

Câu trả lời không phải có hay không, mà là vĩnh viễn một đời không quên. Chẳng phải quá mức rõ ràng sao? Một đời không quên, một đời chỉ yêu một người, một đời chỉ dung chứa một người trong tim, tất cả đều nằm ở hai từ vĩnh viễn

Đứa nhỏ này thực sự rất si tình, si tình đến mức người khác nhìn vào sẽ không thể không thốt lên kẻ điên dại. Tổn thương lòng, ám ảnh linh hồn, đau đớn thân xác nhiều như vậy, xa cách chừng ấy năm, nghe được biết bao nhiêu không tốt về người nọ. Thế mà vẫn còn mù quáng yêu cho được.

"Một lần trả giá quá đắt, nếu cho tiểu Sa thêm cơ hội con vẫn muốn tiếp tục cùng nàng sao? Nàng như vậy có đáng cho con đánh đổi nhiều như vậy không?" Đôi mắt Lệ Sa rưng rưng rực đỏ, màu mắt buồn tẻ đến bi thương.

"Gia gia có biết không, cảm giác không có nàng bên cạnh, không nhìn thấy nàng, không nghe được giọng nói của nàng, thực sự rất khổ sở, có những lúc mệt mỏi đến mức con muốn buông mọi thứ lại đằng sau."

Không có người, bầu trời của ta như sụp đổ, tối sầm u ám. Không có người, ta như kẻ không hồn, chỉ biết thở chỉ biết ngây ngẩn.

"Bên cạnh con còn rất nhiều người, tương lai rộng lớn như vậy, rồi sẽ có người mới xuất hiện khiến con quên đi quá khứ, quên được nàng..." Lạp Vương Khởi vẫn muốn một lần nữa thử lại ý nghĩ của Lệ Sa.

"Gia gia, con chỉ tìm thấy cảm giác ở một mình Thái Anh." Dù cho đi qua trăm người, vạn người cũng không muốn quay đầu nhìn lại, vốn dĩ linh hồn ánh mắt đã vương ở chỗ một người.

Cánh môi nhẹ nhàng thốt lên từng chữ đầy đớn đau, Lệ Sa nắm chặt tay lắc đầu: "Con sẽ không tìm nàng nữa, nên người đừng bắt con từ bỏ."

Lạp Vương Khởi lắc đầu, giương mắt nhìn Lệ Sa, thở dài buông lời: "Con đi tìm nàng đi, hãy làm những điều tâm con muốn, đừng tự dày vò bản thân nữa."

Thái Anh chịu từ bỏ đôi mắt của mình vì Lệ Sa, là vì yêu hay là vì trả đoạn nợ này, lão không đoán được. Hôm đó lão thực sự chỉ dùng một phép thử, thử xem nàng sẽ như thế nào, cuối cùng lại nhận lại câu trả lời như vậy, lão yên tâm rồi, yên tâm để nội tôn của lão đến nơi tìm người.

Nếu một lần nữa để cho Lệ Sa trở lại tìm Thái Anh, một lần nữa sa vào nàng, lão sẽ không bao giờ chấp nhận đâu, nhưng đứa nhỏ này mỗi ngày đều buồn bã, u sầu lão không tài nào chịu nổi.

"Sao người lại nói như vậy?" Lệ Sa ngạc nhiên hỏi lại.

"Chẳng phải đó là điều con muốn sao?"

Ta không cho con đi tìm nàng, vậy ta phải chứng kiến một kẻ hồn siêu phách lạc như thế này mãi sao?

Vốn dĩ thân xác cô ở tại nơi đây nhưng hồn phách cùng trái tim đều đặt ở chỗ của người ta, đau đớn dày vò thống khổ như vậy nhưng vẫn chấp mê bất ngộ, một mực không chịu buông xuống được.

Lệ Sa nắm chặt tay lại, ánh mắt vẫn khăng khăng giữ buồn bã.

"Tiểu Sa là lo lắng phụ mẫu có đúng không? Nếu vậy thì còn cứ yên tâm, hãy để gia gia giải quyết." Lạp Vương Khởi nắm bắt được suy nghĩ của Lệ Sa, cũng biết mối lo ngại lớn nhất trong lòng cô, có khi không phải là Thái Anh mà là phu thê Lạp Từ Khắc.

Trước kia đã không dễ dàng, hiện tại lại càng không. Chính lão cũng không cam lòng để Lệ Sa lại tìm về lối cũ, huống hồ là phụ mẫu của cô, nhưng lại chẳng còn cách nào khác, một lần sai lầm ở quá khứ đã quá đủ, cái giá phải trả thật sự quá đắt.

"Nhưng gia gia..." Lệ Sa lắc đầu ngập ngừng giữa thanh âm trầm thấp, ánh mắt giăng tơ máu đỏ rực nhưng không hề có giọt nước mắt nào rơi, dừng ở phương trời cao xa tối xầm không có lấy một vì sao, "Tiểu Sa sợ sẽ phá hủy cuộc sống yên ổn của nàng. Có khi con không tồn tại trong cuộc sống của nàng thì tốt hơn."

"Biết đâu nàng vẫn còn nhớ đến tiểu Sa thì sao?" Lạp Vương Khởi biết rõ đáp án, nhưng vẫn không muốn kể thật cho Lệ Sa nghe, tình cảm Thái Anh tuy là chân thật, nhưng đó là một chuyện, chuyện có cho Lệ Sa gặp lại hay không lại là chuyện khác, để cho tiểu Sa tự tìm lại mọi thứ từ vô định sẽ tốt hơn.

"Từ lúc bắt đầu, đều là con lấy nhi tử nàng ra uy hiếp, tất cả đều phải nhờ Điền Vĩnh mới có thể cưỡng cầu, luôn luôn là như vậy Thái Anh cam chịu rồi đáp ứng. Khiến cho con mơ hồ, muốn một lần hỏi nàng ấy có yêu Lệ Sa không, nhưng bây giờ thì không cần nữa, Lệ Sa sẽ không cưỡng ép nàng nữa, sẽ không như thế nữa."

"Đoạn đường phía trước dài như vậy không nói trước được điều gì, con sẽ cam lòng để cho người khác chiếm lấy tâm can Thái Anh sao?" Lạp Vương Khởi thừa biết cô mạnh miệng, miệng thì nói ra hay như vậy, nhưng tâm can nào có được như vậy. Rõ ràng là rất muốn tìm đến Thái Anh.

Lệ Sa thật ra đã trưởng thành, suy nghĩ chín chắn như vậy, rốt cục cũng biết được sai trái của quá khứ.

"Tiểu Sa, một lần này không áp bức, một lần này cùng nàng nói rõ mọi chuyện, câu trả lời như thế nào thì chấp nhận, đó không gọi là bức ép."

Lệ Sa vẫn im lặng không nói, cuối cùng Lạp Vương Khởi vỗ vỗ lên bàn tay cô đang đặt ở trên bàn.

"Đi đi, dù kết quả thế nào ít ra cũng không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro