7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày, Thái Anh xuất phát đi tới nay cũng đã một tuần không tung tích. Lệ Sa thật sự thấy lo lắng cho Nàng. Cô sợ Nàng xảy ra chuyện, nhưng không phải còn Trùng Tử sao? Cô đúng là không bằng Trùng Tử nhưng không phải hoàn toàn thất bại, Lệ Sa chỉ sử dụng Hỏa Khí và chiêu thức của Hỏa Khí. Nếu Cô thực sự dùng Hỏa Ma Khí, pháp kiếm và Tinh Xà thì cũng đến nỗi bất bại của cả hai, có thể thắng hoặc thua hoặc cân.

Sau lần trước, Lệ Sa mẫu thuẫn với Nhị Sơn, danh tiếng vốn xinh đẹp thêm cả Đệ Tử của Thánh Nữ bây giờ lại càng nổi danh ở khắp thánh điện. Nhiều người muốn đến phân tài cao thấp với Lệ Sa nhưng Cô đều không hứng thú, Thái Anh sẽ phạt Cô mất. Vi Nhân cũng giúp Lệ Sa khoản này.

"Ai thắng Ta mới có đủ tư cách đấu với Lệ Sa Sư Muội." Vi Nhân

Kết quả là chẳng ai qua mặt được Vi Nhân.

Lệ Sa đêm đến, trong mơ. Cô vô thức thấy cả người bao vây bởi Hàn Khí của Nàng ta.

"Lệ Sa!!"

Cô nghe rõ là giọng Thái Anh, rất khẩn cấp. Lệ Sa toát mồ hôi lạnh, Cô thật sự đang lo sợ, là điềm báo hay lời truyền của Thái Anh.

Trời vừa sáng, Lệ Sa liền đến Nhất Sơn xin đi ứng phó. Sư Tôn cũng đồng ý cho Cô đi.

Lệ Sa dùng Hỏa Ma Kiếm đi cho nhanh, rất nhanh đã đến thành Tây Nam. Cô thật sự kinh hãi, mùi Ma Khí quá nồng, sương mù dày đặc và bóng hình cứ như ma chơi. Lệ Sa không thể trực tiếp đi vào, nó sẽ giống như mê cung không lối thoát. Cô dùng xuất hồn đi vào kiểm tra.

Thật kinh hoàng, người dân như thây ma, mắt đều không có, tay chống gậy cứ lộp cộp lộp cộp, nghe nhiều sẽ dẫn đến điên mà sát hại chính mình. Lệ Sa ghi nhớ từng chi tiết trong đây, không dám quên một khắc. Cô biết đây là do một trong Tam Ma Cửu Hồn gây ra, hắn lấy mắt người để tu luyện Ma Khí của Hắn, Hắn là Kim Bắc Thảo. Cô thấy mười đệ tử Thánh Điện Thiên Sơn đã chết ở đây, xác đều phân hủy rất nhanh đến đáng sợ. Sương mù quá dày đặc.

"Thánh Nữ, Người đang ở đâu? Nghe được Ta nói không?"Lệ Sa

"Thánh Nữ!! Thánh Nữ!!!" Lệ Sa

Cô cứ có cảm giác ma trận mê cung này không bình thường. Quan sát xác của Đệ Tử, cô lại gần chạm vào, tu vi hay chân khí của họ đáng lẽ sẽ còn lưu lại một ít nhưng đây dường như bị hút đi. Lệ Sa thấy Ma Trận này chính xác là hấp thụ Tu Vi, Chân Khí của người đi vào. Thái Anh thông minh, có lẽ đã sớm nhận ra.

Cô đi lòng vòng, nghe thấy tiếng Đàn Tranh ở trong một cái hang trên núi. Lệ Sa đi vào thấy mười đệ tử và Thánh Nữ, Trùng Tử Nhị Sơn. Hắn đang lập thêm kết giới không cho sương mù đi vào. Thánh Nữ đang gẩy đàn để chữa lành và hồi chân khí cho các đệ tử. Lệ Sa nhìn thấy Nàng vẫn tốt, trong lòng yên tâm hẳn. Cô lại nhì thấy, Trùng Tử sau khi lập xong, đi lại hỏi han Nàng. Thái Anh giữ thể diện cho Hắn vì ở đây còn có các đệ tử hắn.

"Tay Muội..." Trùng Tử

"Không sao." Thái Anh

Lệ Sa xuất hồn về thể xác. Cô lập tức đi xung quanh, tìm điểm yếu của Ma Trận nhưng vốn nó quá hoàn hảo, Kim Bắc Thảo vốn rất cầu toàn. Lệ Sa dùng máu của bản thân, đi lên trên vẽ một đường dài ra ngoài Thành Tây Nam. Hắn không thể phát hiện ra, vì Lệ Sa dùng Ma Khí che đi sự hiện diện của bản thân. Sau đấy, Lệ Sa một mạch đi đến cái hang trên núi đấy. Sự xuất hiện của Cô làm mọi người đều bất ngờ. Trùng Tử nhìn là biết, không muốn Cô xuất hiện ở đây. Các đệ tử đều ngước nhìn, ngắm dung mạo của Cô.

"Ngươi sao ở đây? Muốn chết thêm mạng?" Trùng Tử

Lệ Sa cúi đầu coi như khấu kiến Hắn. Cô đi đến chỗ Thái Anh, Nàng không hề nhìn Cô lấy một cái. Lệ Sa đưa cho Nàng nước Sương Thu để làm dịu cơ thể. Thái Anh cũng nhận lòng của Lệ Sa.

"Ta không biết Thánh Nữ, Trùng Tử Nhị Sơn và các Ngươi đã biết chưa. Đây là Ma Trận của Tam Cửu Hồn của Xích Ma Đạo, nó bản chất không phải là mê cung mà nó dùng để hấp thụ tu vi, chân khí. Hắn lấy mắt người để tu luyện, người dân bị hắn thao túng, dùng gậy đi lại tạo ra tiếng khiến Ta sinh ảo giác, sát hại chính mình. Càng đi càng lạc, Ta đã dùng máu để vẽ ra đường thoát. Đi theo là sẽ thoát. Còn Ma Trận này muốn phá, chỉ có cách tìm điểm yếu." Lệ Sa

Đệ Tử khác lên tiếng.

"Vì cái gì mà bọn Ta phải tin Ngươi? Huống hồ gì, lần trước Ngươi đả thương Đệ Tử Nhị Sơn. Từ đâu Ngươi lại xuất hiện nắm rõ Ma Trận? Ngươi muốn trả thù, dẫn bọn ta vào đường chết thì sao?" Đệ Tử

Lệ Sa xoa xoa trán mình. Cô chỉ vào mặt Đệ Tử ngu dốt kia.

"Ta đã quan sát, Ma Trận này Sư Tôn đã nói cho Ta. Một là chết ở đây, hai là bị Ta hại chết thì tùy các Ngươi, nhưng chung quy vẫn là chết. Thánh Nữ, Người tin Ta không?" Lệ Sa

Các Đệ Tử dồn ánh mắt qua Thái Anh. Nàng nhìn Cô.

"Tin." Thái Anh

Lệ Sa đầu tiên nối sợi tơ tất cả mọi người với nhau. Sau đấy Cô dùng Vô Âm để tất cả không nghe thấy gì.

"Nhắm mắt, đi theo mùi máu. Mở mắt ra thì đừng trách bị hồn ma dọa chết, bị phân thân của Tam Ma Của Hồn móc mắt." Lệ Sa

Tất cả đều sợ, răm rắp nghe theo Lệ Sa. Ma Trận ở Xích Ma Đạo sao có thể làm khó được Cô chứ. Nhưng hết lần này đến lần khác Cô đều phủi đi kế hoạch của Lạp Kim Ba. Lệ Sa không biết bản thân rốt cuộc là làm sai hay đúng.

Cô linh cảm không tốt, đi đến cửa Thành liền có đệ tử hét lên, dùng Thủy Khí bừa bãi khiến mọi người tách nhau ra và sợi dây tơ vốn kị nước. Lệ Sa trong sương mù dày đặc, cảm nhận Hàn Khí và hương thơm của Thái Anh. Cô buông tay Trùng Tử và Đệ Tử bên cạnh, Lệ Sa chạy xuống nắm chặt lấy tay Thái Anh.

"KHÔNG ĐƯỢC MỞ MẮT!!!" Lệ Sa nói to cho các đệ tử nghe thấy

"Người đừng mở mắt, Ta ở đây." Lệ Sa

Trùng Tử không mở mắt.

"TẤT CẢ MAU NẮM CHẶT TAY NHAU LẠI!!!" Trùng Tử

Tiếng hét của vài đệ tử cất lên, còn lại đã nắm chặt tay nhau đi ra ngoài thành. Lệ Sa cũng cùng Thái Anh ra bên ngoài. Mọi người đều mừng rỡ ôm lấy nhau.

"Các Ngươi lập tức về báo tin." Trùng Từ

"RÕ!!" Các đệ tử

Thái Anh, Trùng Tử và Lệ Sa nhìn sương mù trong Thành. Cả ba bàn bạc nghĩ cách phá trận. Trong sách Xích Ma Đạo, không ghi cách phá mà chỉ có điểm mạnh và điểm yếu.

"Điểm mạnh cũng chính là điểm yếu." Lệ Sa

"Ý Ngươi là Sương mù?" Trùng Tử

"Đúng." Lệ Sa

"Dùng Hỏa Khí đốt thì không được. Hàn Khí? Sau đấy đóng băng lại, dùng Hỏa Khí của Ngươi khiến chúng thành nước, sau đấy Ta dùng Tích Thủy hấp thụ chúng và tiêu tan." Trùng Tử

Lệ Sa và Thái Anh nhìn Trùng Tử.

"Ý hay!" Lệ Sa

Cả ba liền mỗi người một hướng, tiến hành phá trận. Thái Anh dùng Hàn Khí đóng băng thành Tây Nam. Cả thành toàn xác chết và con người quỷ dị, người sống có lẽ còn trong nhà. Lệ Sa sau đấy dùng Hỏa Khí khiến băng tay chảy. Trùng Tử hấp thụ và tiêu tan chúng. Lệ Sa thấy sương mù lại xuất hiện, Cô bay đến dùng Hỏa Khí. Một khối tròn Hỏa Khí trong tay tung ra khiến nơi xuất ra sương mù nổ và tiêu tan mọi thứ.

"Lần này, Ta và các đệ tử đa tạ Ngươi." Trùng Tử

Cả ba không rời đi, mà ở lại tu sửa thành giúp bà con và lập ra kết giới bảo vệ thành trì.

Khi trở về Thánh Điện, vì nhiệm vụ thành công nên được ban thưởng. Lệ Sa thật sự không muốn gì hết. Trùng Tử thì được ban cho Hạt Thủy, nó giúp hắn hồi lại chân khí ngay tức khắc. Còn Thánh Nữ thì được một loại quả, có thể tăng tu vi lên một nghìn năm. Lệ Sa nhìn mà chẳng thấy thứ nào đưa ra mà Cô ưng.

"Đây là?" Lệ Sa

Sư Tôm cười cười.

"Cũng thật có mắt nhìn. Đây là nhẫn Hàn Khí, nó vốn không có công dụng gì ngoài bảo vệ tay người đeo." Sư Tôn

Lệ Sa liền chọn nó.

"Đa tạ, Sư Tôn." Lệ Sa

Lệ Sa nhìn qua Nàng. Thái Anh vốn không quan tâm. Sư Tôn nhìn chỉ lắc đầu.

Thiên Sơn.

"Người đeo đi. Ta thấy Người đàn nhiều, ngón tay đỏ lên. Nó giúp Người bảo vệ tay." Lệ Sa

Thái Anh nhìn chiếc nhẫn Lệ Sa đưa đến.

"Đây là phần thưởng của Ngươi." Thái Anh

Lệ Sa chẹp miệng, đeo lên tay Nàng.

"Ngươi!!!" Thái Anh

Lệ Sa cười cười.

"Ta muốn nó vì Ta nghĩ cho Người thôi." Lệ Sa

Thái Anh không nói gì thêm.

"Mai, Ngươi cùng Ta luyện song kiếp Hàn Hỏa Khí." Thái Anh

Lệ Sa vui vẻ gật gật đầu.

Rất nhanh đỡ đến sáng ngày mai. Lệ Sa và Thái Anh không tập luyện ở ngoài mà vào kết giới ở trong tranh vẽ.

"Chỉ luyện 5 phần." Thái Anh

"Còn 5 phần kia?" Lệ Sa

Thái Anh triệu hồi Hàn Băng Kiếm.

"Phần đầu là Công, phần cuối về Tình. Hai ta vốn không tình, không thể luyện." Thái Anh

Lệ Sa ù ờ cũng hiểu ra nhưng Cô vẫn ngây ngô mà hỏi.

"Nếu Ta có tình thì sao?" Lệ Sa

Thái Anh dùng Hàn Khí chưởng, Lệ Sa bị một nhát kiếm có Nàng chém chéo trước ngực. Mỗi lần nhắc đến, Nàng đều sẽ như vậy. Trước là Hàn Khí đả thương bên trong thì có Ấn Khí giảm đỡ, bây giờ bị chính Hàn Khí đả thương bên ngoài. Lệ Sa nhìn Nàng lạnh lùng quay đi, tâm cô bị chính Nàng đả thương. Lệ Sa tâm tình không ổn liền phun ra ngụm máu tươi. Cô quá đỗi uất ức. Lệ Sa không rời khỏi kết giới trong tranh. Cô ở đây, ngâm mình trị thương. Lệ Sa thật sự đã giận Nàng. Cô thật sự đã bị tổn thương. Lệ Sa một mình luyện công ở đây, không rõ đã bao lâu. Cô vốn đợi Nàng đến cho bản thân Lệ Sa một lời xin lỗi.

Lệ Sa không chịu nổi, liền ra ngoài.

"Tỷ, bao lâu Muội không ra rồi?" Lệ Sa

"Nửa tháng." Nhiêm Nhiêm

Lệ Sa cứ ngỡ có vài ngày, không ngờ đã nửa tháng. Cô giận thêm giận, Ma Khí Tinh Xà lại nổi dậy. Tay Lệ Sa đặt lên ngực đau nhói liền khụy xuống. Nhiêm Nhiêm đỡ Lệ Sa.

"Muội sao vậy? Ta gọi Thánh Nữ." Nhiêm Nhiêm

Lệ Sa giữ tay Nhiêm Nhiêm.

"Kh...Không..Cần..." Lệ Sa

Cô dùng Hỏa Long Yêu bay đi. Lệ Sa vào trong rừng chém giết động vật, sau đấy lại đi giết rất nhiều binh thù ở Đại Nguyên. Lệ Sa vẫn còn lý trí, không phải kẻ điên. Sau khi đã dịu đi, Lệ Sa trở về Thiên Sơn.

"Thánh Nữ dạo này thế nào?" Lệ Sa

"Chỉ biết dạo đây, hay xuất hiện cùng Trùng Tử Nhị Sơn. Cả hai tu luyện Thủy Hàn. Ta nhìn mà thấy uy nghi vô cùng." Nhiêm Nhiêm

Lệ Sa siết chặt bàn tay, tại sao lại vậy? Cô chờ Nàng ta nói xin lỗi mình một câu, chờ Nàng ta trở lại, chờ Nàng ta cùng Cô tu luyện. Kết quả là gì? Nàng Ta cùng Trùng Tử luyện Thủy Hàn công khai. Còn với Cô thì ẩn đi. Lệ Sa không hiểu nổi, Cô không muốn hiểu nữa. Dung hòa Ấn Khí cái gì? Hàn Hỏa Phu Thê, Hàn Hỏa Chân Mệnh cái gì? Toàn lừa người. Dung hòa, tiếp nhận, lần đầu? Nực cười.

"Muội sao vậy?" Nhiêm Nhiêm

"Muội về nghỉ ngơi." Lệ Sa

Cô không chịu nổi cái cảm giác này nữa. Lệ Sa muốn Thái Anh nói rõ. Chờ Nàng ta về.

"Người cuối cùng cũng trở về." Lệ Sa

Nàng ta chỉ lạnh lùng nhìn Cô.

"Sao Người lừa ta?? Người đả thương Ta, không một lời quan tâm. Bỏ đi cùng Trùng Tử Nhị Sơn tu luyện Thủy Hàn?? Ấn Khí dung hòa? Người coi Ta là cái gì vậy?" Lệ Sa

Thái Anh nhìn Lệ Sa một cái, Nàng đi qua Cô. Lệ Sa giữ Nàng ở lại.

"Ngươi!!" Thái Anh

"TRẢ LỜI TA!" Lệ Sa

Lệ Sa nổi Hỏa Khí. Thái Anh kinh ngạc Hỏa Khí của Lệ Sa lại bộc phát đáng kinh đến như vậy. Nàng dùng Hàn Khỉ bủa vây, bao nhiêu Hàn Băng đâm xuyên qua cơ thể Lệ Sa. Nó chỉ là ảnh, chỉ khiến Lệ Sa nội thương. Cô không kịp đỡ, nó quá nhanh. Lệ Sa đứng dậy nhìn Thái Anh. Cô cười cười nhìn Nàng. Thái Anh dùng thêm một chưởng uy lực, Lệ Sa kịp né đi, Cô lấy ra Hỏa Long Yêu. Thái Anh lấy ra Hàn Băng Kiếm.

Cả hai Sư Đồ tương tàn.

Lệ Sa không thể so đo với Nàng. Cuối cùng bị Hàn Băng Kiếm lạnh toát đâm vào trước ngực, nơi Ấn Hỏa Khí đang ánh lên ánh sáng yếu ớt. Lệ Sa nhìn Nàng, Thái Anh lạnh băng không cảm xúc dùng chưởng khí khiến cây kiếm đâm qua. Lệ Sa phun ra máu đỏ đẫm, yếu ớt nhìn Nàng.

"Phác Thái Anh...Ta..Ta..làm gì không...hm..vừa..mắt..." Lệ Sa không kìm nổi tâm thương lại phun ra ngụm máu nữa.

"...Người. Ta đã làm gì? Hết lần này đến lần khác, Người đả thương Ta? Ta luôn nhịn nhường nhưng không có nghĩa là Ta xứng đáng. Nay Người dùng Hàn Băng Kiếm đâm Ta. Thái Anh, Ấn Hàn Khí của Người dung hòa với Ta, vậy bây giờ Người có cảm thấy Ta đau như thế nào không?" Lệ Sa

Cô không kìm được, mắt chịu đựng mà ửng đó chảy lệ. Lệ Sa dùng Hỏa Long Yêu Kiếm chống xuống lấy điểm tựa cho bản thân. Cô từ từ đi đến chỗ Thái Anh, Lệ Sa thấy Hàn Khí trong Nàng rối bời, muốn dùng Hòa Khí làm Thái Anh dễ chịu. Tay vừa đưa lên liền bị Nàng nhẫn tâm dùng Hàn Khí khiến Lệ Sa đập người vào bức tường ở xa. Cô phun ra thêm ngụm máu, nó đau vô cùng. Lệ Sa dơ tay, Hỏa Long Yêu Kiếm bay về. Cô phi kiếm về phía Nàng nhưng chỉ xoẹt qua.

"Phác Thái Anh, Ta...trả lại cho Ngươi. Ta và Ngươi Ân...Đoạn... Nghĩa ....Tuyệt." Lệ Sa

Cô lấy ra ngọc bội mà lúc trước khi thu nhận Thái Anh tặng Cô. Lệ Sa dơ nó lên trước mặt, thả tay. Giây phút nó rơi xuống, cũng là lúc nước mắt Cô rơi. Lệ Sa mang đầy ấm ức chưa được giải thích mà rời đi. Vừa ra khỏi Thiên Sơn, tâm tình đau đớn mà ngất đi.

Thái Anh thu hồi Hỏa Long Yêu, nhặt lên miếng ngọc bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro