Chương 5: Vỡ Mộng Về Anh Người Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ hai, tôi đi học thì chạm mặt Jisung trước cửa nhà tôi.

Anh ta ngồi trên băng ghế, nét mặt tiều tụy, xem chừng thiếu ngủ một thời gian dài.

Vừa thấy tôi, anh ta đứng phắt dậy bước đến: "Chaeyoung."

Tôi chau mày kì thị: "Anh ở đây làm gì?"

"Chaeyoung, em chuyển hướng cuộc gọi sang số của anh à?"

Đúng! Anh ta không nhắc thì tôi cũng quên chuyển lại!

Tôi vội vàng mở máy chuyển về số mình.

Jisung đi theo tôi: "Anh nhận được điện thoại của Tecyoen, cô ấy tưởng anh là em nên vừa bắt máy đã chửi bới thậm tệ. Nếu chính tai anh không nghe thấy, anh sẽ không tin câu từ tục tĩu đó thốt ra từ người dịu dàng như Tecyoen! Bấy giờ anh mới nhận ra anh luôn hiểu sai về cô ấy, cũng vì cô ấy mà hiểu lầm em."

Tôi không hề muốn nghe anh ta nói, rảo bước nhanh hơn, muốn mau đến trường để gặp Lisa.

Jisung cứ theo sát tôi: "Chaeyoung, hai hôm nay anh suy nghĩ rất nhiều. Hôm ấy thấy Lisa ôm em trong nhà hàng, anh mới nhận ra mình không chịu nổi khi thấy người con trai khác chạm vào em. Anh vẫn thích em! Chaeyoung, em có thể quay lại với anh không?"

Tôi cười khẩy: "Jisung ssi, thật ra anh chẳng thích ai hết, anh chỉ thích mình anh thôi! Anh lợi dụng tôi tán đổ Tecyoen, rồi lại từ chỗ cô ta nhảy về tôi, anh không thấy mình rất tởm à?"

"Chaeyoung!" Anh ta bỗng nhiên níu tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đong đầy tình cảm: "Em đừng nói anh như vậy, anh hối hận thật rồi, em cho anh một cơ hội được không? Anh có thể chứng minh cho em thấy!"

Tôi thờ ơ, bình thản nói: "Tôi thích La Lisa."

Jisung ngây người, tổn thương hỏi: "Chaeyoung, anh không có cơ hội nào thật ư?"

"Anh đi đi, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa!" Tôi chạy lên xe bus.

Jisung không đuổi theo. Tôi ngoảnh lại nhìn anh ta qua ô cửa kính, anh ta đứng ở điểm dừng thẫn thờ nhìn theo tôi.

Hiện giờ, tôi không còn hận anh ta nữa, cũng đã hoàn toàn gỡ bỏ khúc mắc với mối tình thất bại ấy.

Đến trường, tôi không vô tình gặp được Lisa như mọi ngày. Trưa đến cũng không tìm thấy anh ở trường.

Chuyện gì vậy? Hôm nay anh không đến trường ư?

Tôi gọi điện anh không bất máy, nhắn tin anh không trả lời.

Những ngày sau đều như vậy. Một tuần trôi qua, tôi vẫn chưa gặp Lisa ở trường.

Không cả thấy bóng dáng hai đàn em Taeshuk và Shiho của anh.

Đây là thời gian bình yên mà trước đó tôi luôn hằng mong, nhưng giờ tôi chẳng nhẹ nhõm nổi.

Tôi muốn gặp anh.

Tôi còn có lời muốn nói với anh nữa mà!

Anh không ngồi trên thanh xà kép trong sân vận động, cũng không thấy anh chơi ở sân bóng rổ.

Tôi bắt đầu nôn nóng, lo lắng...

Cuối tuần, tôi lang thang vô định trên đường để xem xem có gặp Lisa hay không.

Kết quả là đã không gặp được anh mà còn bị nhân viên bán hàng chèo kéo mua một cặp kính áp tròng.

Thêm một tuần nữa trôi qua, tôi thực sự không chịu nổi nữa liền đi tìm Nara.

"Park Chaeyoung, cô tìm tôi làm gì?"

"Liên lạc với Taeshuk giúp tôi, tôi sẽ nhường suất học bổng du học cho cô!"

Nara sáng rực mắt: "Thật không?"

Tôi gật đầu: "Tôi nói được làm được!"

"Cô tìm Taeshuk làm gì?"

"Tôi không tìm thấy Lisa nên muốn nhờ anh ta liên lạc giúp."

Nara cười trên sự đau khổ của tôi: "Chơi chán nên đá là chuyện thường!"

Tôi mặc kệ cô ta.

Nhờ có Nara, tôi tìm được Taeshuk.

Taeshuk vừa thấy tôi đã cau có: "Chaeyoung, cô còn có mặt mũi tìm Lisa à!"

Tôi hoang mang: "Anh ấy đang ở đâu? Tại sao em lại không được tìm anh ấy? Anh nói cho em biết lý do được không?"

...

"Cô còn giả vờ vô tội nữa! Lisa tốt với cô như thế mà cô lại ngoại tình với một thằng mua hàng hộ!"

Nghe Taeshuk trách móc, tôi ngạc nhiên: "Hả? Không phải, em không có!"

"Vẫn không chịu nhận? Đêm hôm ấy chúng tôi ăn nướng khuya, Lisa gọi điện hỏi cô có muốn ăn không để mang đến cho, ai ngờ lại có đàn ông nghe máy! Nếu cô không lang chạ, thì sao đêm hôm lại ở chung với đàn ông?"

Lisa đã gọi cho tôi?

Chết tiệt! Hôm ấy tôi bị Tecyoen gọi cháy máy, đang lúc tức giận đã chuyển hướng cuộc gọi sang số của Jisung!

Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải vậy! Hôm ấy em không ở chung với người đàn ông nào hết. Em bị gọi làm phiền nên chuyển hướng cuộc gọi, sau đó quên chuyển về thôi."

Taeshuk cười khẩy: "Cô bịa giỏi lắm! Đang yên đang lành tự dưng cô chuyển hướng cuộc gọi đến số điện thoại của một người đàn ông làm gì?"

Kể từ khi tôi và Lisa gặp nhau ngoài đời, rất hiếm khi chúng tôi gọi điện nói chuyện. Tôi không ngờ anh lại gọi cho tôi vào đúng hôm ấy.

Nghĩ đến chuyện đêm đó Lisa gọi cho tôi hỏi xem có muốn ăn khuya không, vậy mà lại nghe thấy giọng đàn ông vang lên là tôi lại cảm thấy đắng cay vô cùng.

Không biết Jisung nghe máy có nói luyên thuyên gì với Lisa không...

Tôi nôn nóng vô cùng: "Kể ra thì dài lắm! Anh đưa em đi gặp anh ấy đi, em muốn giải thích với anh ấy!"

Taeshuk từ chối: "Không được! Dạo này tâm trạng của Lisa rất bất ổn, nhìn thấy cô sẽ bị đả kích!"

Trái tim tôi thắt lại: "Sao lại rất bất ổn? Anh ấy bị bệnh gì ư?"

"Cũng gần như vậy!"

"Thế thì em càng phải nhanh đến gặp anh ấy. Xin anh đưa em đi gặp anh ấy!"

Do bị Nara thổi gió vào tai, thế nên Taeshuk vẫn luôn không ưa tôi, anh ta không nhúc nhích.

Shiho cười cợt đi đến hỏi: "Này nhỏ bốn mắt, bọn anh có thể đưa em đi gặp Lisa, nhưng mà em định đi gặp cậu ấy trong bộ dạng này à?"

Tôi nhìn lại trang phục trên người mình. Do dạo này không liên lạc được với Lisa nên tôi nhếch nhác, không chú ý vẻ về ngoài.

Trước lời đề nghị của Shiho, tôi về nhà thay đồ đã.

Trước khi ra ngoài, tôi soi gương nghĩ ngợi, bèn tháo chiếc kính cận dày, đeo cặp kính áp trọng mới mua.

Taeshuk và Shiho đưa tôi đến nhà của Lisa. Đó là một căn hộ rộng rãi trong khu chung cư rất sang trọng.

Bấm mật khẩu vào nhà, mới vào Shiho đã hét to: "Lisa, Ngọt Ngào Bé Nhỏ cứu mạng mày đến rồi này!"

Lisa chán chường như sắp chết đang nằm trên sofa giật mình ngồi phắt dậy. Nhìn thấy tôi, đôi mắt sầu muộn của anh bỗng sáng bừng, nhưng rồi gương mặt ấy lại tối sầm, dữ dằn nói: "Bọn mày đưa cô ấy đến đây làm gì? Bảo cô ấy biến đi!"

Shiho nháy mắt với tôi rồi kéo Taeshuk ra ngoài, đóng cửa.

Phòng khách rộng rãi chỉ còn lại một mình tôi và Lisa.

Tôi hít sâu, lấy dũng cảm tiến lại gần anh: "Lisa, em nghe nói anh bị ốm, em đến thăm anh..."

Lisa cười khẩy miệt thị: "Cảm ơn! Tôi chưa chết! Em có thể về được rồi!"

Thái độ của anh cực kỳ tệ, là lần tệ nhất từ trước đến nay với tôi.

Trước đây, mặc dù anh rất hung dữ nhưng sẽ không gay gắt với tôi nhường này.

Tôi mấp máy môi, đang định giải thích thì anh đột nhiên quát "Biến!" làm tôi giật thót.

Tôi á khẩu, nuốt lại lời muốn nói, bực bội rời đi.

...

Rời khỏi nhà Lisa, tôi đứng dựa tường bên cạnh cửa nhà anh.

Ba giây sau, Lisa đột nhiên chạy chân đất lao vọt ra ngoài.

Anh chạy như bay về phía thang máy, ngước nhìn con số điện tử đang giảm xuống thì hấp tấp bấm nút, song thang máy không hề dừng lại.

Anh lập tức xoay người chạy qua thang thoát hiểm...

Nhưng mới xoay người đã thấy tôi đứng lặng người trước cửa nhà anh.

Anh ngây ngẩn, bối rối, đồng thời sầm mặt.

Tôi mím môi mỉm cười với anh.

Lisa tức giận: "Nhìn gì mà nhìn! Tôi đi vứt rác!"

Tôi liếc mắt xuống đôi tay trống không của anh: "Rác đâu?"

Anh nhăn như con khỉ: "Quên! Không được à?"

Tôi gật đầu: "Được."

Anh tức tối đi lướt qua tôi để vào trong nhà.

Tôi nắm tay anh, nhưng do tay anh to quá nên chỉ nắm được ba ngón tay.

"Lisa, anh hiểu lầm rồi, em không ngoại tình!"

Anh không nghe tôi nhưng cũng không hất tay ra.

Nhân cơ hội này, tôi kể hết tất tần tật chuyện ngày xưa của mình với Jisung.

Nói xong, tôi như trút được gánh nặng, đợi phản ứng của anh.

Nếu anh không tha thứ cho tôi, không chấp nhận tôi, tôi sẽ không oán trách nửa lời.

Sau khoảng một phút yên lặng, Lisa mới nói: "Tại sao lại nói dối anh?"

Anh ngoảnh lại, đôi mắt đỏ au, giọng nói lạnh tanh kìm nén nghẹn ngào, nỗi tủi hờn được giấu trong ánh mắt tức giận.

Tôi ngây người, nhận thức được mình đã làm tổn thương anh thì vừa đau lòng, vừa áy náy: "Em xin lỗi. Em... em sợ anh sẽ giận..."

Anh châm biếm: "Sao lại sợ anh giận? Sợ anh khùng lên đánh bạn trai cũ của em có đúng không?"

Tôi lắc đầu ngay: "Không phải!"

Ánh mắt của Lisa nhuốm màu buồn bã, có vẻ rất thất vọng về tôi. Anh nhẹ nhàng kéo tay tôi ra: "Em về đi, sau này anh sẽ không tự đa tình nữa."

Tôi hoảng hốt lại nắm tay anh, ngay lập tức bổ sung: "... Không phải mà! Thật ra chính em cũng hoang mang, có lẽ là vì em thích anh, sợ anh biết sẽ hiểu lầm nên mới không dám nói thật..."

Nét mặt anh tươi tỉnh, nhưng rồi lại chau mày: "Chaeyoung, em đừng trêu đùa anh nữa! Em thích anh mà sao lại lạnh lùng với anh như thế?"

Tôi cũng rất oan ức: "Bởi vì em thấy anh khác với trên mạng, khác đến mức còn tưởng là hai người khác nhau, thế nên mới sợ..."

Anh nheo mắt, cực kỳ giận dữ, hét lên: "Chaeyoung, em tưởng em giống với trên mạng ư? Trước đây ngày nào em cũng gọi anh là Cục Thịt Cưng Cưng ở trên mạng! Nhưng đến khi gặp anh ngoài đời, anh mà không gọi em, em còn né anh như né tà!"

"Ừm... Hì hì..."

Đúng vậy, tôi cũng khác xa trên mạng.

Có internet chở che, ai cũng khá buông thả chính mình mà hehe!

Tôi sợ Lisa không tin nên dứt khoát giơ một tay lên: "Lisa, em thích anh là thật! Em thề không bao giờ nói dối anh nữa!"

"Thề cái con khỉ!" Anh cầm bàn tay giơ lên của tôi, được đà kéo tôi vào lòng, khàn giọng nhận xét: "Gầy."

Tôi ngây ngẩn, bĩu môi nói: "Chắc là do dạo này không có ai ăn trưa cùng em đấy..."

Anh ôm tôi chặt hơn, như thể muốn hòa tan tôi vào máu thịt.

"Lisa, em không thở được..."

Bấy giờ anh mới nới lỏng một chút, cúi xuống hỏi: "Sao hôm nay em không đeo kính?"

Tôi chớp mắt, đáp: "Lần trước anh chê kính vướng víu nên em đeo kính áp tròng."

Anh sửng sốt, nhíu mày: "Hử? Em nói gì cơ?"

Bỗng dưng tôi muốn bỏ trốn: "Không, không có gì! Em giải thích hết với anh rồi, em, em về trước đây."

"Không vướng víu nữa, không cho anh kiểm tra thử xem à?"

Anh kéo tôi lại, xoay mặt tôi về phía anh.

Bàn tay chơi bóng nâng mặt tôi, hai tay bóp má cho đến khi miệng tôi trề ra như mỏ cá vàng, anh mới cúi xuống hôn chụt một cái, kiêu ngạo nhận xét: "Xì, đúng là tiện hơn hẳn."

Tôi đỏ mặt nhưng cảm thấy chưa đủ. Tôi không biết xấu hổ bá cổ anh, kiễng chân hôn lại.

Lisa trợn tròn mắt, không ngờ tôi lại chủ động.

Anh nhếch môi, đẩy gáy tôi, hơi khom người để tôi đỡ mất sức, mặc cho tôi giày vò anh.

Bụp, có tiếng đồ rơi xuống đất!

Tôi và Lisa lập tức rời nhau ra, ngoảnh lại thì thấy túi đồ ăn của một người phụ nữ xinh đẹp rơi xuống đất, hoa quả đổ ra lăn đến chân chúng tôi.

Chắc bác ấy thấy tụi trẻ hôn nhau ở hành lang nên bị giật mình.

Tôi ngại ngùng đỏ mặt, vội vàng nhặt hoa quả giúp.

"Mẹ."

Lisa bỗng nhiên gọi vô cùng tự nhiên.

Mẹ?

!?!

Tôi giật thót ngẩng phắt lên, chợt nhận ra khu chung cư này của anh là mỗi tầng một nhà!

Người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ của Lisa?

Cũng tức là mẹ của anh nhìn thấy hết rồi...

...

Trong phòng khách, tôi rụt rè ngồi trên sofa.

Lisa bị mẹ anh đuổi đi tắm rửa thay đồ. Mắng anh mặc đồ ngủ lại còn đi chân đất trước mặt khách không ra thể thống gì.

Bác La bưng đĩa hoa quả đã rửa ra bàn, rồi ngồi bên cạnh mỉm cười ngắm nghía tôi, nói: "Sao thế, không quen bác nữa à?"

Tôi hoang mang: "Bác... bác cháu mình từng gặp nhau ở đâu ạ?"

Bác La cười tươi hơn: "Chưa gặp bao giờ nhưng chúng ta thường xuyên liên lạc. Tháng nào cháu cũng chuyển tiền thuê con trai bác làm người yêu ảo để nói chuyện đó thôi."

Cái gì?

Nhân viên hỗ trợ khách hàng của cửa hàng online ấy là mẹ của La Lisa ư!

Còn có tình huống nào xấu hổ hơn tình huống này không?

Tôi lúng túng không biết nên trả lời thế nào: "Ra... ra là bác ạ..."

Có điều, bỗng dưng tôi vô cùng thắc mắc. Với điều kiện kinh tế của gia đình của Lisa, rõ ràng đâu cần làm thêm nghề đóng giả người yêu ảo?

Đã vậy anh còn bị chính mẹ ruột cho thuê theo tháng trên mạng. Chuyện này mới kỳ lạ làm sao!

Bác La như nhận thấy nghi hoặc của tôi. Bác chậm rãi giải thích tình huống của Lisa.

Do ít bạn bè từ nhỏ nên Lisa mắc bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực.

Cái tiếng đầu gấu học đường cũng là hiểu lầm từ lần vô tình làm bạn bị thương trong lúc phát bệnh. Tin đồn ngày càng quá đáng, không xóa bỏ được biệt hiệu ấy.

Anh nhận việc đóng giả người yêu ảo trên mạng vì một trăm trước căn bệnh vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, bắt buộc phải tạm nghỉ học.

Lisa cật lực chống đối giao tiếp với bác sĩ tâm lý. Bác sĩ hết cách đành đề nghị bác La nghĩ biện pháp giúp con trai trò chuyện nhiều hơn với người thân, bạn bè. Tìm một người chậm rãi dẫn dắt anh mở lòng.

Thế nhưng Lisa vừa khó tính lại lạnh lùng, không chịu mở lòng với người ngoài đời.

Vậy nên bác La đã nghĩ ra cách cho thuê người yêu trên mạng. Mong rằng con trai sẽ dần thả lỏng, yêu đương trong thế giới ảo giúp ích cho bệnh tình của anh.

Còn tôi là đơn đặt hàng đầu tiên của Lisa, cũng là đơn duy nhất.

Lúc đầu, Lisa không gọi điện cho tôi, cả hai chỉ nhắn tin trò chuyện.

Nhưng do tôi khá thả lỏng trên mạng, chuyện xấu hổ gì cũng kể được nên đã dần dần giúp Lisa hòa nhập. Sau này ngày nào chúng tôi cũng điện thoại nói chuyện đến tận nửa đêm.

Bác La nói trong một năm chúng tôi yêu nhau trên mạng, bệnh tình của Lisa có tiến triển rất nhanh, thế nên mới có thể đi học lại, đến giờ đã được xem như khỏi hẳn.

Ra là vậy, thảo nào tôi cứ cảm thấy tính cách anh hơi mâu thuẫn.

"Đúng rồi Chaeyoung, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?" Bác Thẩm đột nhiên hỏi.

Tôi xốc lại tinh thần, trả lời đúng sự thật: "Năm nay cháu hai mươi mốt ạ."

Bác La gật đầu hài lòng: "Ừ, đến tuổi luật pháp cho phép kết hôn rồi. Lười nhà bác cũng đã hai mươi hai, hai đứa có thể đăng ký kết hôn bất cứ lúc nào!"

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên: "... Dạ?"

Lisa thay đồ xong ra khỏi phòng: "Mẹ, mẹ làm em ấy sợ kìa!"

Bác La không cho là như vậy: "Bác làm cháu sợ à?"

Tôi đáp: "Không... không ạ..."

Bác La trợn mắt với con trai: "Con thấy chưa, Chaeyoung bình thường mà."

Lisa mặc kệ mẹ, đi đến nắm tay tôi: "Đi thôi!"

"Nhất Phàn, con đưa Chaeyoung đi đâu đấy? Mẹ định nấu mấy món ngon cho Chaeyoung ăn này!"

"Không cần ạ, bọn con sẽ ăn ngoài."

Lisa kéo tôi ra khỏi nhà, vào đến thang máy mà tôi vẫn còn ngây ngẩn.

Anh xoa đầu tôi: "Mẹ anh thích trêu như vậy đấy, cứ kệ mẹ."

Tôi thở dài: "Em cứ tưởng mẹ anh sẽ rút chi phiếu năm triệu won, bắt em rời xa anh mãi mãi cơ!"

Lisa nhướng mày: "Hình như em rất luyến tiếc?"

Tôi đáp: "Có chút ạ."

Anh tôi biết nói đùa nhưng vẫn cố tình vò rối tóc tôi để trừng phạt.

"Chaeyoung, em có thể suy xét chuyện mẹ anh vừa nói."

"Chuyện gì ạ?"

"Thì... chuyện đăng ký kết hôn ấy!"

Tôi đỏ mặt, ngẩng lên nhìn anh: "Hả... Bây giờ có nhanh quá không?"

Anh ngoảnh mặt đi nơi khác, kéo tôi ra khỏi thang máy: "Khụ, đăng ký sớm cho yên tâm! Dẫu sao thì đời này, anh cũng không có ý định trở thành người yêu cũ của em!"

Tôi bật cười: "Ha ha, thế thì đợi em về hỏi ý bố mẹ đã nhé."

(Hết)

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro