Chương 3: Vỡ Mộng Về Anh Người Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hội Nara thấy Lisa thì hoảng hốt, quay đầu định chạy nhưng bị Taeshuk và Shiho chặn lại.

Lisa lia mắt qua các cô gái rồi lại nhìn tôi: "Mấy đứa này đánh em?"

Đoán đúng rồi. Có vẻ anh định ra mặt giúp tôi?

Tôi từng nghe một số tin đồn đáng sợ về Lisa. Nghe nói anh đánh nhau không màng mạng sống, lỡ như lớn chuyện thì gay!

"Thôi, em đánh lại rồi..."

"Thôi là thôi thế nào!"

Lisa chau mày quắc mắt, tôi cố chấp khuyên anh: "Lisa, đừng..."

"Đừng sợ." Anh bỗng xoa đầu tôi, rồi lại xốc nách đặt tôi ngồi lên bệ cửa sổ trên hành lang: "Ngồi đây nhìn, không được phép đi!"

Lòng tôi giật thót khi nghe Lisa thì thầm câu "Đừng sợ" với mình. Sau khi anh bế tôi ngồi lên bệ cửa sổ, tôi ngây người nhìn Lisa xoay người, đi đến chỗ mấy nữ sinh trong nhóm của Nara, lạnh lùng khơi cằm một cô gái, hỏi: "Có người yêu chưa?"

Cô gái kia sững sờ, được anh đẹp trai hỏi câu này thì đỏ mặt, ngại ngùng nói: "Chưa ạ..."

Tôi cười khẩy, anh đang đánh nhau đấy à?

Làm tôi hoảng hốt sợ anh muốn đánh nhau cơ! Thế mà anh lại để tôi ngồi đây nhìn anh tán gái?

Lisa vênh váo, buồn bã nói với cô gái kia: "Thế thì gọi bố cô đến đây!"

Cô gái: "???"

Tôi: "???"

...

Shiho rất thích giữ chức người thuyết minh, anh ta cười tít mắt: "Lisa nhà bọn anh chưa bao giờ đánh con gái, nhưng hôm nay các em động vào người của cậu ấy, tha cho là chuyện không thể! Thế nên nếu các em có người yêu thì gọi người yêu đến đây ăn đòn hộ, không có thì gọi bố các em đến đỡ hộ!"

Hả?

Các cô gái sợ hãi, hoảng hốt nhìn nhau...

Họ cũng có nghe tin đồn về khả năng đánh đấm đáng sợ của Lisa!

"Em, em có người yêu!"

Nara là người đầu tiên giơ tay, cô ta đưa mắt nhìn thẳng vào Taeshuk: "Taeshuk, anh hứa sẽ bảo vệ em mà, đúng không?"

Tôi nhăn mặt, khinh thường dáng vẻ của Nara.

Mới đó cô ta còn chê người ta là chân chó, giờ lại nhận anh ta là người yêu, muốn anh ta ăn đòn hộ?

Nara đúng là cái loại không ra gì!

Về phía Taeshuk, nữ thần theo đuổi hai năm trời đột nhiên chấp nhận khiến anh ta không biết nên vui hay nên lo lắng cho số phận của mình. Anh ta cười hỏi Lisa: "Lisa, dựa vào tình anh em của chúng ta, có phải tao là ngoại lệ không! Mày sẽ không đánh với tao, đúng không?"

Lisa đút hai tay trong túi quần, đúng thật là không đánh anh ta nhưng chỉ nhấc cái chân dài đạp vào mông Taeshuk!

"Ngoại lệ cái đầu mày! Mắt mũi thế nào lại đi thích loại con gái này!"

Taeshuk hét lên, rầu rĩ xoa mông.

Cuối cùng, Lisa vẫn nể tình anh em chỉ đạp anh ta một cái, không đánh anh ta.

Các cô gái khác lập tức gọi điện cho người yêu kể hết mọi chuyện, nhưng đợi nửa tiếng vẫn chẳng thấy tăm hơi ai đến.

Hừ, đúng là không nhờ đàn ông được chuyện gì!

Tổng kết lại thì có người không gọi được người yêu đến, có người không có người yêu, nhưng tất cả đều không dám gọi bố đến đỡ đòn hộ. Họ bắt đầu tự tát mình để cứu thân...

"Xin lỗi, là lỗi của bọn em, bọn em không nên hùa vào bắt nạt Chaeyoung."

"Bọn em sai rồi! Xin lỗi Chaeyoung..."

"Chaeyoung, xin cô tha lỗi cho chúng tôi."

Lisa thản nhiên nhìn họ tự tát đôm đốp, không cả nhăn lông mày.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, nhếch khẽ mày trái, ánh mắt thăm dò.

Hở... Anh đang hỏi ý kiến của tôi à?

Tôi không nghĩ mình tự đa tình, thế nên thử gật đầu: "... Được rồi, thả họ đi đi."

Lisa "Ừ" biếng nhác, ngoảnh sang mất kiên nhẫn với các cô gái kia: "Cút hết đi!"

Các cô gái như được ân xá, vội vàng chạy mất dạng.

...

Lisa lại đi về phía tôi.

Lưng tôi lạnh toát, cảm thấy anh còn đáng sợ hơn cả lần trước.

Anh bế tôi xuống nhưng không đặt tôi xuống đất, cứ bế tôi mà đi như vậy.

Tôi rất ngại: "Lisa, em chỉ bị tát một bên má, không bị thương ở chân, em tự đi được."

"Im." Lisa quắc mắt nhìn tôi, ánh mắt đúng kiểu thất vọng não nề.

Tôi: "..."

...

Trong phòng y tế.

Lisa nhận lấy thuốc mỡ từ cô y tế, tự bôi thuốc giảm sưng cho tôi.

Tôi không dám, chìa tay bảo: "Em tự bôi được."

"Ngồi yên, đừng lộn xộn!" Anh trừng mắt, trông anh còn nghiêm túc hơn cả bố tôi.

Tôi sợ hãi, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài ngồi im, không dám động đậy.

Trong khi bôi thuốc, mặt của Lisa kề rất gần tôi. Anh chau mày, căng cơ mặt nhưng vẫn rất đẹp trai.

Gương mặt điển trai như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc đối lập rõ ràng với tính cách dữ dằn.

Nhưng mà, tại sao người như Lisa lại dạy dỗ hội Nara hộ tôi, mà giờ còn bôi thuốc cho tôi nữa?

Anh coi tôi là gì?

Lẽ nào đúng là anh muốn biến tôi thành một cái thuyền để đạp?

Đối với đầu gấu ngang ngược như Lisa, một chân đạp hai thuyền có khi là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng tôi có nguyên tắc sống riêng, kể cả anh có là đầu gấu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ phối hợp với anh về chuyện ấy.

Nhận ra Lisa đối xử với mình mập mờ làm tôi rất não lòng.

"Lisa, nghe nói anh có bạn gái đã quen hơn một năm rồi?"

Anh dừng tay, nhăn mày, đôi mắc sắc lạnh nhìn vào mắt tôi: "Ừ, anh có, làm sao?"

Có thật này!

Nhận được câu trả lời khẳng định, tôi khó mà miêu tả cảm giác trong lòng: "Thế, em có thể nêu một yêu cầu nho nhỏ với anh không?"

"Em nói đi!"

Tôi hít sâu, lấy dũng cảm bày tỏ quan điểm của mình: "Một khi anh đã có bạn gái, vậy thì tốt hơn hết anh không nên quá thân thiết với cô gái khác, nếu không bạn gái của anh sẽ đau lòng, cũng như khiến cô gái kia phải chịu đau khổ không đáng có! Ví dụ như hôm nay ấy..."

Tôi cứ tưởng Lisa sẽ nổi giận vì tôi dám dạy đời anh, nào ngờ anh đã không giận dữ mà còn đỏ mặt!

Tôi không hiểu lắm, anh đỏ mặt cái nỗi gì?

Giận quá à?

Nhưng đâu giống tức giận, tức giận sao lại ngại ngùng được!

Lisa xấu hổ nhìn tôi rồi quắt phắt mặt ra hướng cửa sổ. Giọng điệu của anh vẫn khó chịu như trước: "Khụ, anh biết rồi, từ giờ anh sẽ tránh xa họ! Vừa nãy chỉ vì trút giận cho em thôi mà?"

Tôi sững sờ: "???"

Hở? Anh hiểu thành ý nào vậy?

Nhất thời tôi chưa kịp hiểu ý anh. Cho đến khi tôi ngộ ra mới ngẩng đầu, ngạc nhiên chớp chớp mắt.

Lẽ nào, bạn gái của anh chính là tôi?

Nara nghe Taeshuk nói Lisa và bạn gái yêu nhau thắm thiết được hơn một năm, cũng chính là tôi đã yêu đương trên mạng với Lisa hơn một năm?

...

Trên đường Lisa đưa tôi về nhà, tôi ngồi trong xe anh mà như ngồi trên đống lửa, như đứng trên đống than, như bị đâm vào lưng, như bị nghẹn ứ ở cuống họng!

Bởi vì tôi đã hiểu hết mọi điều.

Khi nãy tôi bày tỏ quan điểm của mình trong phòng y tế, Lisa coi tôi đã bạn gái đã tưởng tôi ghen, nên mới cấm anh thân thiết với cô gái khác.

Ngại chết đi được!

Tôi muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Chuyện anh coi tôi là bạn gái còn làm tôi bối rối hơn cả chuyện anh muốn biến tôi thành người thứ ba!

Chiếc xe phanh gấp kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi nhìn ra ngoài, nhận thấy đã đến nhà mình.

"... Cảm ơn anh đã đưa em về."

Tôi tự giác tháo dây an toàn, đang định mở cửa đi xuống thì...

"Ai cho em xuống?"

Lisa cất giọng lạnh tanh, vẫn là giọng điệu bá đạo ấy.

Tôi khựng tay, ngoảnh lại hỏi: "Dạ? Còn có việc gì ạ?"

Lisa rướn người sang, đẩy kính của tôi lên đầu. Tôi không nghe thấy câu trả lời của anh mà chỉ thấy tầm mắt mơ hồ.

Cái gáy bị bàn tay dày nắm trọn, đẩy đầu về phía trước!

Tôi không nhìn rõ cái gì, chỉ cảm giác anh áp sát tôi, vô cùng gần. Tiếp theo đó là bờ môi mềm mại, tôi cứ như đang ăn kẹo.

Nụ hôn bất ngờ làm tôi sửng sốt, sợ hãi cựa quậy khiến chiếc kính rơi xuống đập vào mũi anh.

Lisa nhăn mặt, bực bội quệt mũi: "Vướng víu!"

Tôi lúng túng đẩy kính, đờ người ra.

Lisa cáu kỉnh, không tiếp tục nữa. Anh xoa đầu tôi, ra lệnh: "Về nhà nhớ tự chườm má, cấm em ngày mai đi học với cái mặt sưng!"

Tôi đờ đẫn gật đầu: "... Em biết rồi."

Nhưng mà có sưng hay không đâu do tôi quyết định.

Tôi hoảng hốt xuống xe, đi được vài mét bỗng không cầm được lòng ngoái lại...

Lisa vẫn dừng xe ở đó, anh hạ cửa kính nhìn theo dáng tôi.

Gió chiều vườn khẽ vài sợi tóc mái của anh. Mắt anh sáng như sao, anh đẹp trai chết người!

Chuyện vừa nãy, tôi tôi tôi... hình như cũng không thiệt gì!

Tôi đứng ngẩn ra đó, Lisa chau mày nói: "Ngơ ra đó làm gì? Không mau lên nhà chườm đá đi!"

Ha ha, cái người này mà im lặng thì đẹp như bước ra từ trong tranh, nhưng hễ mở miệng thì hệt như tên đòi nợ!

Tôi làm gì còn mặt mũi nào nấn ná ở đó, liền chạy vội lên nhà.

Do bị Lisa tập kích bất ngờ, tôi đi rồi mà vành tai vẫn nóng rực, trái tim vẫn loạn nhịp, hoảng hốt vô cùng.

"Chaeyoung..."

Giọng nói đã lâu không nghe thấy.

Tôi xốc lại tinh thần, chỉnh kính, nhìn thấy một người vừa lạ vừa quen đứng trước cửa nhà mình.

Người đó là Jisung!!

Một năm không gặp, anh ta chẳng thay đổi gì hết. Cao ráo, tuấn tú, toát lên phong thái lịch sự của người trí thức, và vẫn là cái nết chết tiệt trong ký ức của tôi!

...

Tôi từng cho rằng ngày gặp lại Jisung, tôi sẽ tức giận chạy đến giáng bạt tai rồi bóp chết anh ta. Thế nhưng khi ngày ấy đến, tôi lại không hề có cảm xúc đó. Ngoại trừ bất ngờ về việc anh ta xuất hiện trước cửa nhà mình, tôi không hề có cảm xúc quá kích nào.

Jisung đi về phía tôi, liếc nhìn qua quyển sách tiếng Pháp dày bịch trong lòng tôi. Anh ta nheo mắt rồi cười bất đắc dĩ: "Em đang học tiếng Pháp à?"

Anh ta là người thông minh, chắc chắn đã đoán được mục đích tôi học tiếng Pháp có liên quan đến mình.

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tại sao anh lại ở đây?"

"Hôm qua mừng thọ ông nội anh, anh về thăm ông, tiện thể qua thăm em luôn."

Hay cho chữ "tiện"!

Tôi cười khẩy châm biếm: "Vô cùng cảm ơn tấm lòng hiếu thảo của anh!"

Jisung khựng mặt rồi nhíu mày.

Anh ta biết mình đuối lý, chỉ thở dài rồi đưa cho tôi một chiếc túi đẹp đẽ.

"Đây là quà Tecyoen nhờ anh gửi cho em, là nước hoa bán chạy gần đây bên Pháp. Cô ấy xếp hàng cả ngày chỉ để mua cho em đấy, mong em tha thứ cho cô ấy."

Một chai nước hoa mà đã muốn tôi tha thứ cho hai kẻ cùng phản bội tôi?

Tôi liếc xéo khinh thường: "Nước hoa khó mua như thế thì hai người giữ lại đợi chôn cùng luôn đi!"

Nói xong, tôi đi vòng qua anh ta, lấy chìa khóa mở cửa.

Jisung đi theo tôi, nói: "Chaeyoung, em đừng như thế."

Tôi như thế nào? Chẳng lẽ tôi phải vui vẻ nhận quà, hồ hởi chào đón ư?

Tôi khinh!

Tôi bực bội mặc kệ anh ta.

Anh ta nói tiếp: "Một năm qua Tecyoen luôn tự trách, cứ nhắc đến em là lại khóc. Chaeyoumg, cô ấy thật sự coi em là bạn thân, cô ấy rất hối hận vì không nói cho em biết chuyện của bọn anh sớm hơn."

Nghe đi, đây mà là tiếng người à? Thì ra tôi là người khiến Tecyoen của anh ta lòng đau như cắt!

Tôi nực cười: "Cô ta coi tôi là bạn thân nên gian díu với bạn trai của bạn thân?"

Jisung nhăn mày, tỏ thái độ khó chịu trước thái độ của tôi. Anh ta nhấn mạnh: "Chaeyoung, em đừng nói chuyện khó nghe như thế! Cô ấy chưa từng quyến rũ anh, là anh thích cô ấy trước!"

Giỏi lắm, đã giết người còn muốn khoét tim!

Khốn kiếp!

Tôi và Jisung yêu nhau hai năm, trong thời gian yêu đương, tôi tự nhận thấy mình là một người bạn gái đúng mực.

Bữa sáng anh ta thích ăn sandwich quết bơ đậu phộng, thế nên ngày nào tôi cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng mang đến trường cho anh ta.

Nghỉ trưa anh ta thích đi chơi bóng hoặc chơi game với bạn, tôi không càu nhàu gì, một mình ăn trưa xong liền vào thư viện học, không làm phiền anh ta.

Trời trở lạnh sẽ học đan khăn trên mạng cho anh ta.

Trời đổ mưa chưa từng quên mang thêm một cái ô cho anh ta.

Kể cả sau này anh ta hết tình với tôi, lẽ nào tôi không xứng để anh ta thẳng thắn nói một câu chia tay rồi hãy bắt đầu với cô gái khác ư?

Hôm ấy, tôi vô tình vào nick QQ của Jisung mới phát hiện lịch sử trò chuyện đáng xấu hổ của anh ta với Tecyoen.

Hóa ra hai người họ đã lén lút gian díu sau lưng tôi từ lâu rồi.

Tôi vô cùng tức giận, muốn chất vấn cả hai nhưng lại đồng thời không liên lạc được.

Đến khi tôi nghe ngóng được tin tức về họ thì mới hay hai người này đã cùng sang Pháp du học.

Không chỉ vậy, họ còn công khai đang hẹn hò trên mạng, được các bạn chung của chúng tôi chúc mừng!

Tôi là gì trong câu chuyện này? Có vẻ như tôi chưa từng góp mặt trong chuyện tình của họ!

Từ ngày vỡ lở cho đến hiện giờ đã được một năm, Jisung chưa từng xin lỗi tôi, một câu "Xin lỗi" nhẹ tựa lông hồng cũng không có.

Tôi có cảm giác mấy năm qua mình dốc lòng nuôi một con chó, nhưng rồi vẫn bị chó chê tôi cho nó ăn không đúng cách.

Tôi không tài nào nuốt trôi được cục tức này!

Thế nên tôi mới luôn muốn bay sang Pháp tính sổ với họ, hỏi họ tại sao lại đỗi xử với tôi như thế.

Nhưng giờ phút này đây, khi tôi nhìn thấy Jisung, tôi lại chẳng có cảm giác gì cả. Anh ta không còn xứng đáng khiến tôi bận lòng nữa rồi.

Jisung vẫn nhất quyết đưa nước hoa cho tôi: "Dù có ra sao thì đây cũng là tấm lòng của Tecyoen, em nhận lấy đi!"

"Tôi không cần!"

Tôi vứt lại cho anh ta.

Jisung cả giận: "Chaeyoung em..."

"Park Chaeyoung."

Giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên.

Tôi ngây người, ngoảnh lại thì thấy Lisa sải bước leo cầu thang lên tầng hai.

Trời đất! Tại sao anh vẫn chưa về mà còn lên đây nữa?

(Còn tiếp)

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro