Chương 3: Vệ Sĩ Của Tôi Là Ác Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gặp lại ông già Diêm Vương, ông đang ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà, ông trao cho tôi bằng tốt nghiệp đơn giản.

Cũng thông báo cho tôi, ngày mai có thể trở về rồi.

Lisa đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, tay ông già Diêm Vương bưng trà run run.

Hiện tại biến thành, Lisa và tôi ngồi, ông già Diêm Vương đứng.

Tôi không khỏi cảm thán, cảm giác dựa vào đùi của đại ca thật tốt quá đi.

Lisa vừa mở miệng, đã vô cùng ngạo mạn "Thật đúng là to gan lớn mật, người của tôi, ông cũng dám lừa"

Ông già Diêm Vương chột dạ liếc mắt đảo quanh, lau mồ hôi trên trán, run rẩy nói "Này... Ngài xem... Đây không phải là giúp ngài tìm người sao?"

Tôi ngồi ở bên cạnh nhàn nhã ăn hạt dưa, dường như lại ăn phải hạt dưa của mình.

Dưới sự ăn dưa không tích cực, tư tưởng có vấn đề của tôi. Tôi cuối cùng đã hiểu ra bí mật trong đó.

Thì ra, ông già Diêm Vương vẫn luôn lợi dụng tôi.

Ác quỷ trốn khỏi địa ngục, rất mạnh, hơn nữa con người hiến tế linh hồn, quỷ sai địa ngục căn bản không có khả năng bắt giữ.

Mà tôi, theo quy tắc thì nhất định phải quay lại nhân gian.

Ác quỷ dưới 18 tầng, đều đang trong trạng thái ngủ say.

Ông già Diêm Vương, là muốn tôi thử xem có thể đánh thức một con ác quỷ nào đó, đi đối phó với ác quỷ mà em gái kế độc ác cùng với tra nam triệu hồi.

Mà con ác quỷ đó, vừa hay là kẻ bại tướng dưới tay Lisa, trùng hợp thay, hắn cũng là anh trai của Vân Diệp.

Lý do khiến tôi phải trải qua quá trình rèn luyện ở học viện, đó là bởi vì, chỉ khi ba ngày hết hạn, khế ước giữa Lisa và tôi dưới sự chứng kiến của thần khí mới có thể có hiệu lực.

Người vi phạm, hồn phi phách tán.

Thật đúng là tính toán quá hay!

Cứ như vậy, trói chặt tôi và Lisa, Lisa buộc phải ra tay giải quyết con ác quỷ này.

Ông già Diêm Vương này, e rằng có một tia tâm tư.

Tôi không khỏi lo lắng, Lisa tự do ngang ngược quen rồi, hắn sẽ cam tâm đi theo tôi sao, bị trói buộc cùng với tôi sao?

Hạt dưa trong tay trở nên vô vị, đột nhiên cảm thấy bị lừa gạt, vô cớ bị cắt, vô cớ bị quỷ tính kế.

Buồn quá lớn.

Tôi kéo tay áo Lisa, đáng thương vô cùng nói "Lisa..."

Trong một lúc không nhịn được, mũi sụt sùi một cái.

Quá mất mặt, để tôi biến mất tại chỗ luôn đi...

Lisa nhìn tôi, sửng sốt chớp mắt, ngay sau đó ấn đầu tôi vào trong lòng ngực hắn.

"Ngoan, đừng nhìn."

Chỉ nghe thấy tiếng ồn ào kịch liệt xung quanh, cùng với tiếng trăm quỷ than khóc trong điện Diêm Vương, tôi ôm lấy eo hắn.

Cảm giác thật tuyệt.

Tôi biết, hắn đang thay tôi xả giận đấy.

Cảm nhận được hắn đột nhiên cứng đờ.

Giọng nói hắn trầm thấp vang lên: "Park Chaeyoung, lần này, tôi cũng không phải là muốn đòi một khoản thù lao đơn giản như vậy."

Không được, không được run rẩy.

...

Tỉnh dậy lần nữa, bên người tràn đầy mùi nước sát khuẩn của bệnh viện.

Tôi cử động ngón tay, cảm nhận được thân thể cứng đờ.

Nếu không có gì thay đổi, tôi bây giờ hẳn là đang trong trạng thái thực vật, nhưng bên cạnh lại không có một người chăm sóc nào.

Cẩu nam nữ kia thật độc ác đến tận cùng.

Tôi nhỏ giọng gọi: "Lisa, Lisa, anh ở đâu?"

"Ừ, tôi ở đây."

"Anh ở đâu thế?"

"Trong thân thể em."

Câu này, sao nghe nó lạ lạ thế nhỉ.

Hắn cười khẽ ra tiếng: "Chậc, đang nghĩ gì thế? Nhóc con?"

Mặt già tôi đỏ lên, thực xin lỗi, tôi vàng da, tôi nghĩ lại.

Lisa dặn dò tôi: "Phải nhìn thấy con mồi hoảng sợ, vật lộn, cuối cùng tuyệt vọng chết đi, mới thú vị."

Câu này, tôi nghe ra vài phần hương vị biến thái.

Hắn bảo tôi cứ yên tâm làm những gì mình muốn.

Có hắn ở đây, chống lưng cho tôi.

Hắn phải đi tìm lại thân phận trước đây của mình ở nhân gian.

Ba năm trước, tôi là nhà thiết kế trang sức bí ẩn nhất trong giới "Y".

Là nhà thiết kế trang sức duy nhất trong giới, đúng lúc tôi định công khai thân phận của mình tại trận chiến Phong Thần.

Lại xảy ra tai nạn xe.

Biến thành người thực vật, còn cô em kế của tôi, hợp tác với tra nam lấy được bản thiết kế của tôi, thuận lợi thay thế tôi trở thành "Y".

Mà sở dĩ bọn họ có thể che giấu chân tướng, đó là bởi vì, kẻ đã ra tay với tôi chính là ác quỷ trốn thoát, Jaehyun.

Nhìn thấy cô em kế Nana đang duyên dáng đoan trang nhận phỏng vấn trên TV.

Tôi cười lạnh, tôi có hàng trăm cách để chứng minh cô ta không phải "Y", không vội, đứng càng cao, ngã càng đau.

Rác rưởi tôi không cần, có thể cho cô ta.

Cái thuộc về tôi, tôi nhất định phải lấy lại.

Bệnh viện thông báo cho Nana tin tôi tỉnh dậy.

Cô ta ngay lập tức hẹn gặp tôi.

Trong một quán cà phê bí ẩn, tôi khuấy cà phê trong tay, chờ đợi em gái trà xanh xuất hiện.

Nana đến rồi, trên mặt cô ta cố gắng nở nụ cười.

Phía sau cô ta đi theo một người đàn ông, là bạn trai cũ tra nam của tôi, là thân xác của Jisung, nhưng lại không phải Jisung.

Ánh mắt của người đàn ông rất lạnh, toàn thân toát ra khí chết âm u.

Hắn nhìn tôi, sau lưng đột nhiên hiện ra một bóng quỷ, chỉ có nửa bên mặt, một nửa còn lại toàn là xương trắng.

Hướng đến ta lộ ra nụ cười hiền lành.

Cảnh tượng này, nhìn thế nào cũng thấy kinh hãi.

Tôi cười lại với hắn, chị đây chính là người từng thấy nhiều cảnh tượng kinh khủng.

Chị có bản lĩnh lắm.

Tôi nghĩ, bây giờ trong thân xác hắn hẳn là ác quỷ Jaehyun.

Tôi đánh giá người xa lạ nhưng tương đối quen thuộc trước mặt.

Không khỏi cảm thán Jisung thật đúng là "loại thâm tình", vì Nana mà dâng hiến linh hồn, thân thể của mình trở thành thể xác của ác quỷ.

Nana ngồi vào cánh tay của Jisung, như thể đang tuyên bố chủ quyền.

Cô ta còn nũng nịu nói "Chị ơi, thực xin lỗi, nhưng ba năm nay chị không ở đây, là anh Jisung vẫn luôn an ủi em, chăm sóc em..."

Lời kịch quen thuộc này, đoạn cao trào của tiểu thuyết ngôn tình.

Thật là cuộc đời như diễn, tất cả đều nhờ vào diễn xuất.

"Phải không, thật sự là quá tốt, rác rưởi thì nên ở trong thùng rác."

Sắc mặt Nana co lại"Chị gái, chị có ý gì?"

Tôi mỉm cười: "Nana ơi, bây giờ chị đã trở về rồi, đồ của chị, em chuẩn bị đi, trong vòng ba ngày phải trả lại cho chị."

Cô ta há mồm còn muốn nói cái gì, nhưng bị tôi chặn lại.

"Em sẽ không phải không muốn trả chứ? Ừm? Nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nhất?"

Cô ta cắn môi, vẻ mặt tủi thân nhìn Jisung bên cạnh.

Không đúng, là Jaehyun.

Cảm nhận được xung quanh dần dần bốc lên một làn sương đen, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống.

Jaehyun lên tiếng, giọng nói trầm đục khàn khàn, như thể đã chết nửa năm.

"Đúng là không biết sống chết..."

Câu nói còn chưa dứt, một bàn tay khớp xương rõ ràng gầy guộc đặt lên bờ vai hắn.

Ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt đen lạnh lẽo.

Lisa đến rồi.

Giọng điệu lười biếng trước sau như một: "Hừ, đồ không biết sống chết."

Chỉ thấy bóng quỷ Jaehyun càng thêm vặn vẹo, không cam lòng liếc mắt nhìn tôi một cái, đột nhiên biến mất sau lưng Jisung.

Nana ý thức được gì đó: "Chị, em thấy anh Jisung thân thể không không thoải mái, em đưa anh ấy đi trước, chúng ta hẹn gặp sau nhé."

Nhìn thấy cô ta vội vàng kéo Jisung rời đi, có lẽ, tất cả mấy chuyện này cô ta đều biết.

Lisa trong hình dạng này, mặc dù bình thường, nhưng không thể che giấu được khí chất đàn ông giai cấp tuyệt vời, khí thế vô cùng mạnh mẽ: "Anh đến đúng lúc quá, vệ sĩ."

Hắn thâm trầm nhìn tôi: "Sợ là sẽ dọa em khóc mất."

"Ai khóc?"

"Ai mũi sưng phồng thì biết."

Tôi khẽ cắn môi, giết tôi cũng đừng dùng dao gây chết người!

...

Lisa nói, trên người Jisung có khí tức của sinh hồn, hắn đã bắt đầu nuốt chửng linh hồn của người sống.

Hắn vô cùng xảo quyệt, để bảo vệ tôi an toàn, hắn "mượn" ngọc trấn hồn của địa ngục để bảo vệ tôi.

Nếu không phải lúc đó ông già Diêm Vương một phen nước mắt một phen nước mũi khóc lóc kể lể.

Tôi suýt nữa đã tin hắn là "mượn" rồi.

Ta tham gia cuộc thi thiết kế mới nhất.

Liên hệ với bạn bè trong giới trước đây, cho tôi cơ hội.

Có một số thứ, là thứ mà Nana không thể cướp được.

Ba năm trước đây, cô ta trên trận chiến phong thần tuyên bố "Y" sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đơn giản chính là sợ bản thảo của tôi dùng hết.

Bây giờ, đến lượt tôi ra tay rồi.

Thời gian rất trùng hợp, trận chiến phong thần ba năm một lần lại đến.

Lần này, tôi đứng trên sân khấu, nhìn Nana bên cạnh trao giải cho tôi.

Ánh mắt cô ta như bị tẩm độc, bóp chặt lòng bàn tay, hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi.

Tức chết đi được, tức chết đi được, trà xanh nhỏ bị tức chết rồi.

Đến lượt tự giới thiệu bản thân, tôi nhìn Nana bên cạnh đang căng thẳng.

"Xin chào mọi người, tôi là... Park Chaeyoung."

"Đồng thời tôi mới là... "Y"

Màn hình lớn bị chiếm dụng, một loạt bằng chứng được phát lại liên tục, vô số ống kính truyền thông đang ghi lại.

Nana mất bình tĩnh, cô ta kêu cuồng loạn "Không phải, tôi mới là, tôi mới là, tôi mới là Y!"

Ta khẽ mỉm cười "Cô là trò cười."

"Tao giết mày, Chaeyoung, tao muốn giết mày."

Xung quanh cô ta xuất hiện sát khí màu đen, đặc biệt là sát khí ở bụng vô cùng nghiêm trọng, đã không còn giống như... một con người nữa.

Cô ta đột nhiên lao về phía tôi, lực lượng khổng lồ va chạm, khiến tôi giống như ngã xuống dưới sân khấu.

Lisa cũng vào giờ phút này hiện thân, đỡ lấy tôi.

Tôi ôm lấy cổ hắn, "Anh đến rồi"

Hắn nâng môi, "Anh vẫn luôn ở đây."

Toàn bộ đèn trong hội trường đột nhiên tắt, gió âm u tràn vào hội trường, bầu không khí chết chóc bao trùm tất cả mọi người.

Nana trên sân khấu cũng đã không thấy bóng dáng.

Lisa cau mày.

Đưa tôi rời khỏi nơi này.

...

Lisa đi theo khí tức của Jaehyun.

Đến một biệt thự trống trải.

Bên cạnh Jaehyun là Nana đang ngất xỉu.

Còn phía sau hắn, là Jaeman.

Nghe ông già Diêm Vương nói, một mình Jaehyun đã đủ khó đối phó rồi, hiện giờ lại thêm một Jaeman nữa.

Tôi không khỏi lo lắng.

Lisa  1v2 có phần thắng không chứ?

Lisa dường như đã hiểu được lo lắng trong mắt tôi.

Gõ nhẹ vào đầu tôi "Chậc, em đúng là chả biết gì về thực lực của chồng em cả."

"Mới chỉ là vệ sĩ..."

Muốn lên giường, tôi còn chưa đồng ý đâu.

Jaehyun mở miệng "Lisa, chúng ta nói chuyện."

Khóe miệng Lisa nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt "Mày cũng xứng?"

Jaehyun đột nhiên bật cười lớn, tiếng cười sắc nhọn chói tai, làm cho cả biệt thự không một tấm kính nào còn nguyên vẹn.

Lisa che lại lỗ tai cho tôi.

"Chỉ bằng, mạng của cô ta."

"Ở trong tay tôi."

Nói rồi, hắn lấy ra một cái lọ thủy tinh nhỏ.

"Bên trong là một hồn của cô ta, sau khi tôi rèn luyện, tôi khiến cô ta chết, cô ta không thể không chết."

"Chắc cô cũng tìm kiếm rất lâu rồi, không ngờ lại ở trong tay tôi."

Có ý gì, hồn của tôi, tìm kiếm rất lâu?


__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro