2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối lạnh có mình nàng trong căn nhà heo lạnh, đang uống cóc trà nóng đôi bàn tay đã có vết nhăn và những vết sẹo được lưu mờ đi theo thời gian lật những trang trong cuốn album gia đình thì tiếng điện thoại reo lên.

-Alo? -Nàng

-Mày...mày đang ở đâu vậy Chaeng. -Jennie

-Sao vậy, mày làm gì hối hả. -Nàng

-Chồng mày... chồng mày nó hết chuyện ngoại tình công khai rồi kìa. -Jennie

-Cái gì! -Nàng

Bám theo địa chỉ Jennie cô bạn thân của nàng cho, chạy đến công viên nước đang có nhiều người quay xung quanh nhìn cảnh tượng một người quỳ gối xuống cầu hôn một người, chuyện này chẳng khó gặp nhưng cái thích thú của họ tại đây đó là hai người đã già rồi, có nhiều người ta lầm tưởng còn khen ngợi hâm mộ chuyện tình của họ mong ước sau này về già mình cùng chồng cũng mặn nồng như thế.

-Lalisa Manoban! -Nàng

Nghe thấy tiếng tên mìnhLalisa Manoban cùng Lee Jiun quay đầu lại nhìn, nụ cười trên môi cô tắt đi thay vào đó là cái nhíu mày khó chịu rồi cũng thôi quay đầu lại tiếp tục tỏ tình với cô ấy.

-Mày thấy gì chưa? Sáng con mắt ra, hai mươi mấy năm à không ba mươi mấy ủa không bốn mươi mấy con cóc. -Jennie

-..... -Nàng

-Mẹ bà con nhỏ này đúng là đix già mà, đến cỡ này rồi còn đi ngoại tình. -Jennie

-........ -Nàng

-Con nhỏ Jiun cũng hay thật làm bất cứ cái gì thì tên Lisa kia cũng yêu cho được. -Jennie

-Thôi mày li dị rồi kiếm nhỏ khác nhon hơn đi, tao biết có chương trình kết nối yêu thương này. -Jennie

-Mày im lặng! -Nàng

-Xí.. -Jennie

Khoảng khắc cô hỏi cô ấy "em có đồng ý làm người tình cuối đời của chị không" nhận lại cái gật đầu rồi trao nhau nhẫn đôi nhìn nhau tình thân mến thân trao nhau nụ hôn cháy bỏng thì tim nàng nó đã chết lặng đi...

-Á đù thật gớm, hỏng mắt tao. -Jennie

-..... -Nàng

-Chaeng à...chúng ta có nên nhào vào đánh ghen không. -Jennie

Nàng cứ nhìn mãi cứ nhìn mãi cặp đôi đang hạnh phúc đó rồi thở dài lắc đầu.

-Về thôi. -Nàng

Thôi bỏ đi, coi như nàng xui, cuộc đời này thất bại rồi mong kiếp sau làm lại, chiến sau rút kinh nghiệm né cái loại người vô ơn vô nghĩa, kiếm người chồng thật thật yêu thương bản thân nàng rồi sống đến già hạnh phúc bên nhau.

-Gì gì vậy! Không lẽ mày chơ mắt ra nhìn đôi dâm phu dâm phụ nó cặp kè bên nhau à. -Jennie

-Đi về đi. -Nàng

-Tao ngứa mắt với hai con đix khốn đó lắm đó, mình đánh ghen cho đã cái nư đi. -Jennie

-Tao đã bảo đi về! Người ta đã không yêu dù làm cái gì cũng sẽ thay đổi được sao? Mày không về thì tao về. -Nàng

-Êy êy đợi tao cái, má tao mua một lít axit để trong xe rồi mà không được dùng tức quá. -Jennie

Về đến nhà nàng thấy trên điện thoại là cuộc gọi nhỡ của các con, nàng biết các con đang không hiểu chuyện gì xảy ra và rất cần một lời giải thích...

Khoảng đến 5 ngày sau, sau khi cô mở cửa ra bước vào nhà, phát hiện nàng vẫn như cũ vẫn hoạt động với mấy công việc nhà, cứ y như là một von robot được thiết lập sẵn có chu kỳ.

Không nói năng gì cô lên phòng thu xếp hành lí, lúc sau bước xuống đặt tờ giấy trên bàn.

-Tôi đã chuẩn bị giấy li dị, kí đi rồi sáng lên toà. -Cô

-Ừ. -Nàng

Hơi nhíu mày, nàng không la hét trách móc khóc than gì hay sao?

Cầm lấy cây viết rồi kí lên, không một giây nào suy nghĩ nữa, đã quá đủ cho một cuộc tình rồi.

-Hai đứa con nó có hỏi thì cứ nói sự thật ra mong cô đừng vẽ phượng vẽ rồng lên. -Cô

-Ừ,  câu cuối cùng tôi muốn hỏi. -Nàng

-Nói đi. -Cô

-Sẽ ra sau nếu quay lại? -Nàng

-Là sao? Quay lại cái gì. -Cô

-Thôi vậy đi đi không cần trả lời câu hỏi của tôi, tạm biệt. -Nàng

Cô khó hiểu nhìn nàng rồi đứng dậy rời đi, rời đi khỏi căn nhà đã gắn liền với cuộc sống ba mươi mấy năm của mình, nơi mình từng nói là nhà giờ đây rời đi không một chút luyến tiếc, cũng đã quên đi người vợ chung chăn chung gối của mình, người đã lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ thế mà lại phủi đích mà đi không cắn rứt lương tâm xíu nào, đồ tệ bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro