Thái Anh đánh chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau Trân Ni ghé đến, Thái Anh mừng lắm, quấn theo Trân Ni mà bỏ quên luôn Lệ Sa.

Nàng và Trân Ni cùng ngồi ở bàn trà sau vườn, Trân Ni dạy nàng đan giỏ hoa.

-" Mấy nay Thái Anh ở đây có tốt hông?"

-" Dạ tốt lắm, cha má cưng em lắm"

-" Vậy còn Lệ Sa thì sao?"

-" Lệ Sa á hả, em la một tiếng là quéo liền"

Trân Ni bật cười.

-" Nói thiệt hông đó, em mà ăn hiếp được Lệ Sa hả"

-" Chị Ni hông tin hả, để lát Sa ra đây em làm cho chị coi"

Trân Ni lại cười, lắc đầu bó tay cái cô gái ngốc này.

-" Ủa, cái bông hồng màu tím mới đây đâu rồi"

-" Đây nè Ni"

Trân Ni ngước mặt lên, thấy Trí Tú thì giật mình mà ôm ngực. Tim nàng đập bịch bịch.

-" Ở đâu ra vậy?"

-" Hì, Tú qua nhà Sa chơi á mà, hông ngờ là gặp em ở đây, cái này hông phải Tú cố tình đi kiếm em đâu nghe, đừng có giận Tú à"

Trân Ni phồng má giật cái bông hồng trên tay Trí Tú.

-" Thái Anh vô ăn xoài nè"_ tiếng Lệ Sa trong nhà vọng ra.

-" Em tới liền nè mình ơi"

Thái Anh nghe đến xoài thì hí hửng đứng dậy chạy vào nhà, trong vườn chỉ còn lại Trân Ni và Trí Tú.

Trân Ni cố làm lơ Trí Tú, nàng vẫn cặm cụi cắm mấy bông hoa vào giỏ tre.

-" Trân Ni, bộ em định lấy chồng thiệt hả? Em nỡ bỏ Tú sao?"

-" Mắc gì hông nỡ chớ, có là cái gì của nhau đâu mà hông nỡ"

-" Em nói vậy mà nghe được, mấy lần mình nắm tay hẹn hò, mấy lần ôm nhau ngồi ngắm mưa ở quán trà đầu đình, rồi còn..."

-" Thôi, chuyện cũ nhắc lại làm gì, mấy người làm vậy chỉ khiến tui ghét thêm thôi"

-" Tú, Tú sai ở chỗ nào, em nói đi..."

-" Người ta nói trồng cây mà hông rào thì bị người khác đào mất, tự chị hông hiểu thì là chuyện của chị"

-" Ni..."

Trân Ni sửa soạn xong giỏ hoa, cố tránh mặt Trí Tú mà đi vào nhà.

Trí Tú đứng lặng thinh ở đó, nhìn mấy bông hoa lác đác trên bàn, đưa tay nhặt lên thì bị gai đâm chảy máu.

-" Ni..."

...

-" Ngon hông?"

-" Ngon ngon ngon"

Thái Anh ăn xoài ngon đến lắc lư, Lệ Sa thì ngồi một bên nhìn ra cửa sau.

Trân Ni đi vào đặt giỏ hoa lên bàn.

-" Hôm nay chị có việc nên về sớm, mai chị ghé"

-" Huh?"

Thái Anh nhìn theo bước chân vội vã của Trân Ni, miệng vẫn nhai rộp rộp miếng xoài.

Trí Tú thẫn thờ đi vào ngồi xuống ghế.

-" Sao rồi?"

Trí Tú nhìn Lệ Sa rồi lắc đầu.

-" Chỉ nói cái gì?"

-" Ẻm nói trồng cây mà hông rào thì bị người khác đào mất"

-" Là sao?"_ Lệ Sa thấy khó hiểu.

-" Tui cũng đâu có hiểu, tui là Tú khờ mà"

-" Là yêu mà hông chịu nói nên bị người khác cướp mất đó"_ Thái Anh với miếng xoài trên tay bất ngờ lên tiếng.

Cô gái ngốc ấy vậy mà vẫn hơn hai con người bình thường không hiểu chuyện tình yêu kia.

Trí Tú cúi mặt xuống.

-" Thì ra là vậy, cũng tại Tú, Tú yêu mà hông nói. Tú cứ tưởng chỉ cần ở bên nhau vui vẻ là được rồi, Tú tưởng chỉ cần yêu nhau là đủ rồi. Thì ra, tất cả những điều đẹp đẽ đã cùng nhau trải qua cuối cùng vẫn thua một câu nói yêu"

Lệ Sa chống cằm nhìn Trí Tú, cô cũng không biết phải nói gì để giúp cho Trí Tú đỡ buồn. Kinh nghiệm yêu đương cô không có, đùng một cái là được cha má lấy vợ cho rồi, xem ra là may mắn hơn Trí Tú nhiều.

-" Sa, dẫn Thái Anh ra ngoài này để đốc tờ khám nè con"

-" Đốc tờ nào vậy má?"

-" Cậu cả nhà ông Lý, mới tốt nghiệp đốc tờ trên Sài Gòn về"

Trí Tú bỗng ngẩng mặt lên, chẳng phải là cái thằng cướp Trân Ni sao. Trí Tú lật đật đi theo Thái Anh và Lệ Sa.

-" Cậu Tuấn Hạo là do chú thiếm ba con giới thiệu đó"

Lệ Sa khoanh tay ngồi một bên, Trí Tú ngồi cạnh cô nhìn người ta bằng nửa con mắt.

Tuấn Hạo khám cho Thái Anh, chủ yếu là khám sơ qua bên ngoài.

-" Dạ khám sơ qua thì thể trạng của mợ Thái Anh khá ốm yếu, máu huyết lưu thông không được điều hòa cho lắm nên thường xuyên sẽ cảm thấy bị mệt, da dẻ có phần xanh xao. Con sẽ kê thuốc bổ cho mợ Thái Anh uống theo tuần, mỗi ngày hai cử. Ngoài ra nếu như gia đình đồng ý con sẽ kê thêm thuốc an thần giúp đầu óc Thái Anh cải thiện hơn. Uống thuốc đều đặn thì chuyện sinh cháu cho nhà mình sẽ trở nên nhanh chóng thôi ạ"

Lệ Sa nghe mà nhăn mặt, vợ cô ngốc chứ đâu phải tâm thần, kê thuốc cái khỉ gì.

Nhưng cha má cô nghe mau chóng có cháu thì liền phấn khởi.

-" Ừm, con cứ kê ra rồi cho người đem thuốc tới, bao nhiêu tiền bác cũng trả"

Tuấn Hạo gom đồ nghề cho vào vali, có nhìn qua chỗ Trí Tú, cũng biết ánh mắt giết người kia là vì cái gì.

-" Thôi thưa hai bác cháu về, chào cô Lệ Sa, chào mợ Thái Anh"

Trí Tú thở ra mấy hơi nóng giận, đúng là tên đó giỏi hơn cô nhưng chắc gì đã yêu Trân Ni bằng cô chứ. Trí Tú chào tạm biệt ông bà Lạp rồi lẳng lặng ra về.

-" Cha, má con thấy sức khỏe Thái Anh tốt mà, đâu có cần uống thuốc"

-" Nhìn sơ qua thì làm sao mà biết được rõ bên trong chứ con, cậu Tuấn Hạo đó học trên thành phố giỏi lắm, bây cứ yên tâm"

Lệ Sa nhăn mày, lời cha nói cô không dám cãi.

Thái Anh theo Lệ Sa về phòng, thấy cô không vui thì cũng biết ý mà dựa vào vai cô, hôn nhẹ lên má Lệ Sa một cái.

-" Thái Anh, mấy người ghét cái thằng đó hông?"

-" Thằng nào hả Sa?"

-" Thì thằng đốc tờ cướp Trân Ni của Trí Tú đó"

-" Em thấy cũng bình thường mà"

-" Hông, ai cho mấy người thấy nó bình thường, mấy người phải ghét nó"

-" Được, em sẽ ghét người đó"

Thái Anh cười rồi lại hôn má cô.

Lệ Sa đang ngồi trên giường thì đứng dậy.

-" Thái Anh, mấy người đấm tui cái thử coi"

-" Hả, thôi em hông đánh đâu"

-" Đánh đi, đánh hết sức luôn"

-" Hông, em hông đánh, đánh Sa đau thì sao"

-" Tui cũng muốn coi thử nó đau cỡ nào"

-" Sao Sa ngộ quá vậy"

-" Kêu mấy người đánh thì đánh đi, lì quá hà"

-" Vậy em đánh đó nghe"

Thái Anh đứng dậy, lấy đà xoay xoay cánh tay, dồn hết sức lực đấm vào bụng Lệ Sa một cái.

* Huỵch*

Đấm xong thì nàng giơ nắm đấm lên thổi một cái.

-" Ủa, Sa đâu rồi?"

Ngó xuống mới thấy Lệ Sa ngồi xổm dưới đất ôm bụng. Cô tưởng Thái Anh đánh cũng chỉ đau nhẹ thôi chứ, nào ngờ làm một cú khiến cô tắt thở.

-" Sa có sao hông?"

Thái Anh dìu cô đứng dậy về giường ngồi.

-" Em nói rồi mà hỏng nghe"

Lệ Sa ngả người xuống giường thở hơi lên.

-" Vậy mà thằng đó nói mấy người ốm yếu, tổ cha nó"

Thái Anh đưa tay xoa xoa bụng cho cô, tội hết sức, tự dưng đòi gì không đòi lại đòi bị đánh, đúng là không biết lượng sức mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro