7. Lisa Gặp Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tạnh Thái Anh không một lời từ biệt mà chạy một mạch trở về bỏ lại Lisa bơ vơ đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn theo nàng. Cô lấy tay rờ khắp nơi trên người mình xem còn dấu tích của cái áo không, cuối cùng không chịu được mở miệng mắng phong long vài câu.

- Có mỗi cái áo lính cũng không tha hả trời. Rồi mình mặc cái gì về ta ơi??

Lisa bây giờ rất muốn khóc, biết vậy chẳng làm người tốt làm gì ngay từ đầu bắn nàng một phát cho rồi. Than ngắn thở dài vài câu cô cũng vác súng ra khỏi hang động. Gió lạnh lùa vào người khiến cô run lên bần bật, hàm răng chạm vào nhau kêu lên âm thanh ken két hết sức chói tai.

Trời ơi con nhỏ này nó muốn chơi mình đây mà. Phù phù lạnh quá.

                            ***

Thái Anh trở về liền đặt túi nước lên tảng đá, mọi người thoáng vui mừng chia cho nhau vài ngụm nước mát lạnh. Niềm vui trong đáy mắt ấy chưa được bộc lộ thì một người đã trợn mắt nhìn đến cái áo trên vai nàng. Cái áo này không phải của bọn thực dân Pháp hay sao?
Một người đờn ông trong đám đông bước ra dùng vũ lực đẩy mạnh Thái Anh xuống đất miệng buông tiếng mắng chửi khó nghe.

- Mẹ nó tụi bây nhìn kìa, con nhỏ này chắc chắn cấu kết với giặc bên ngoài muốn giết hết chúng ta.

Thấy ông ta sắp đánh nàng tới nơi Trí Tú liền lên tiếng can ngăn.

- Anh gì ơi cùng là đồng bào với nhau có gì từ từ nghe nàng ấy giải thích.

- Giải thích gì nữa không phải chứng cứ quá rành rành sao?
Ở nơi đây ai cũng phải tranh giành sự sống từng ngày nên chỉ một câu nói cũng khiến họ lung lay ý chí chiến đấu.

Trí Tú vốn định mở miệng giúp nàng tiếp nhưng lại bị ánh mắt giận dữ của Trân Ni đưa đến. Chị sợ hãi cuối cùng vẫn là im bặt mà lùi lại phía sau.

Thái Anh bây giờ mới ngớ người, vốn dĩ định lấy áo cho người ta lạnh chơi vậy mà giờ mình là người chịu thiệt nhất. Thấy mọi người muốn giết mình tới nơi liền hấp tấp lên tiếng giải thích.

- Mấy anh hiểu lầm tui rồi, áo này do tui nhặt được. Mưa to quá nên phải đội mưa để về. Chứ đời nào ai ngu đến nổi tự đem áo về khai mình là giặc?

Cậu Hòa gật đầu bảo có lý, mọi người nghe được cũng bớt một phần sợ hãi.

Đêm đến già trẻ lớn bé gì đều tụ họp lại một góc, phía trên vách đá được đính tấm bản đồ ở làng nàng. Cậu Hòa là người đứng đầu cuộc kháng chiến này Thái Anh mở to mắt lòng thầm ngưỡng mộ.

Nhìn cậu ta nàng liền ái ngại, bất giác hình ảnh Lisa bây giờ lại xẹt qua đầu Thái Anh. Khóe môi nàng chợt nhếch lên thành đường cong hoàn hảo liền nói.

- Tui có thể giúp mọi người giết đội trưởng bọn lính Pháp.

- Vậy còn bảo không phải giặc sao?

Thái Anh đảo mắt suy nghĩ một chút liền nói dối đến trắng trợn.
- Không phải, tại tôi biết căn cứ của người đó, vô tình thấy được.

- Em làm tốt lắm Thái Anh. Nếu lần này giết được bọn chúng anh sẽ không quên công lao em đâu.
Nói rồi cậu ta bước lại gần xoa đầu Thái Anh, nàng liền được một phen hưởng thụ.

Trong đầu nàng bây giờ chỉ nghĩ làm cách nào để dẫn dụ Lisa rơi vào cái bẫy mà nàng đưa ra. Nghĩ đến ngày đánh tan quân giặc lòng liền ấm áp. Đến lúc đó có thể cùng cậu Hòa danh chính ngôn thuận tìm hiểu rồi cưới xin, chứ không còn viễn cảnh mỗi ngày phải nơm nớp lo sợ bọn giặc nữa.

Tui xin lỗi, nhưng tôi lựa chọn đất nước của mình. Dù cô có cứu tôi đi nữa thì chúng ta vẫn mãi mãi là quân thù không đội trời chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro