26. Chưa Kịp Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em..em...

Thái Anh còn đang ấp úng thì một trận nổ lớn đã khiến cả hai giật mình.
Lisa nhìn xung quanh liền ngửi thấy mùi nguy hiểm rình rập. Cô áp sát ôm chặt nàng vào lòng đưa tay lên môi bảo nàng im lặng, Thái Anh nghe tiếng nổ lớn liền hoảng loạn như con sóc nhỏ mà dụi vào lòng Lisa không rời.

Cô nhìn qua hàng cây gần tiếng nổ liền trông thấy quân Pháp đã từ trong làn khói bước ra.
Cô cố gắng ép sát người vào thân cây cầu mong bọn họ không thấy nhưng đều vô dụng. Một thằng trong đó bắn về phía cô khiến cả hai sợ tái mặt.

- Lisa, yah em phải chết thật hả.

Mắt Thái Anh hơi long lên bởi hoảng sợ, tay nàng run cầm cập nắm vai áo Lisa.

- Lalisa nếu cô chịu đầu hàng bọn tôi sẽ thả con nhỏ người Việt này đi, còn không cả hai cùng chết...

Cô nghe xong liền mím môi gạt tay Thái Anh khỏi người mình, Thái Anh nhìn màn này liền bất ngờ níu lại. Giọng nàng cất lên

- Lisa chúng ta bỏ trốn nha.

Lisa lắc đầu xô ngã Thái Anh xuống dòng nước bên dưới.

- Không được nếu chết thì để mình Lalisa tôi chết, mau chạy đi.

- Lisaaaaaa

                          ***

Sau mấy tiếng cuối cùng nàng cũng dạt vào bờ. Quân đội Việt Nam tìm thấy và chăm sóc cho Thái Anh tận tình nên nàng cũng sớm tỉnh lại. Nàng nhìn anh chàng trước mặt liền cuống quýt nắm lấy tay anh ta giọng hấp tấp.

- Anh...mau cứu Lisa...hức.

- Xin cô bình tĩnh, quân đội chúng tôi đã vây đánh thành công quân Pháp, hiện tại chưa có người dân nào bị thương cả.

Thái Anh xanh mặt không biết phải nói sao cho đúng.

- Lisa...

Nghe cái tên này anh chàng trước mắt nàng bỗng khựng lại vài giây rồi cuối cùng cũng cười.

- Cô ta sao? Nghe bảo cô ấy là đội trưởng quân đội Pháp. Chúng tôi đã bắt giam chờ lát nữa xử tử.

Câu này của anh ta khiến nàng lâm vào tình trạng không thở nổi. Làm sao có thể, rõ ràng Lisa không phải người xấu mà. Thái Anh loạng choạng đứng dậy chạy tìm cô, nhưng khi đến nơi liền thấy Lisa đang bị gông sắt quấn quanh tay chân nhưng môi cô lại lưu trên đó ý cười.

Lisa bị bọn họ dẫn đi, chân Thái Anh như đông đá tại chỗ muốn chạy theo cũng không được. Khi hồi phục thần thức thì đã thấy cô bị dẫn lên nơi treo cổ dành cho tội phạm.

- Li...Lisa...em còn chưa trả lời mà.

Nàng thét to trong chất giọng lại xen lẫn sự nghẹn ngào khó tả. Nhìn bóng đen phản chiếu bên trong tấm rèm là thòng lọng được đưa vào cổ cô. Thoắt cái ghế bên dưới cũng biến mất. Thái Anh phía dưới nhìn cũng chỉ biết gào lên trong đau đớn.

- Hức.. Lisa...em cũng thương chị mà đa. Chị là người đem lại hòa bình cho đất nước tại sao bọn họ lại giết chị chứ...hức..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro