16. Đồng Bọn..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời đất cơi, làng nước ui. Xem cái con dê già này làm gì tui nè. Thái Anh đấm vào người Lisa bụp bụp mà không đẩy được người nọ ra khỏi ngực mình.

Còn Lisa do tay chân bị trói nên cũng không có thế để tách ra. Cô lăn qua khiến gương mặt xẹt qua bầu ngực của nàng. Thái Anh chỉ thấy tim đập bình bịnh khó thở không thôi, vừa tách ra được nàng liền dùng liên hoàn cước đánh Lisa tới tấp.

- Má ơi em đánh cái gì mà đánh dữ vậy đa? Sơ ý tôi té chớ có ăn đậu hủ của em đâu.

- Cô còn dám nói tui đánh chết cô.
Thái Anh dơ tay lên định đánh cô tiếp nhưng Lisa đã chụp cánh tay đó lại.

- Em xem máu me tôi dính hết lên người em rồi, còn đánh nữa là tôi chết đó.
Lisa cười cười nửa đùa nửa thật mà nói.

Thái Anh nghe thế liền dừng lại thật, giọng nàng có chút lo lắng nhưng lời nói ra thì ngược lại.
- Kệ cô chứ...cô chết tui cũng hem quan tâm đâu ớ.

Cười gượng một cái liền ôm cái bụng đói meo và thân thể đau nhức ngồi xuống đất. Nàng thấy Lisa thế trong lòng thấy cũng tội nên liền đưa cho người nọ thanh lương khô trong tay mình.

- Ờm nè ăn đi.

Nhìn thanh lương khô nát tan nàng đưa đến trong lòng liền muốn khóc một trận thật đã.
- Ủa em cắn nát tan hết rồi cái đưa tôi vậy hả??

- Dòi có ăn hơm hay tui ăn luôn.

Cắn răng Lisa cầm lấy đồ ăn dính nước miếng tùm lum của nàng mà bỏ vào họng. Cảm giác mắc ói lên đến cuống họng vẫn phải ráng nuốt xuống. Lần đầu tiên trong đời Lisa gặp người bức cô hết lần này đến lần khác.

Sau nữa canh giờ Thái Anh cũng bỏ đi. Đêm khuya canh ba bóng người đi vào lay lay vai Lisa khiến cô giật mình.

- Cô trễ quá bọn nó đánh tôi sắp chết rồi nè.
Lisa thấy mặt người nọ liền không lo lắng nữa mà cất giọng trách móc.

Người đó nhíu mày đưa tay tát vô mặt Lisa cái rõ đau.

- Mèn ơi nay cô đánh tôi?

- Ai kêu ngu bị gái dụ hoài hổng tởn. Tui phải đợi chị ấy ngủ mới qua đây được nè còn trách móc gì.

Lisa khóc ròng, sáng giờ hết bị tên kia đánh thì đến Thái Anh đánh. Bây giờ đến cả người trong quân cũng đánh cô luôn. Hai người rón rén mở nắp hầm ra ngoài.

- Rồi mơn à, hên cô trong đội đó chớ không chắc tôi chết quá.
Cô ái ngại mỉm cười cám ơn người nọ.

Chờ Lisa đi mất người đó mới trở lại vào trong. Màn đêm cứ thế ẩn hiện trong khu rừng yên tĩnh âm u, chỉ đôi khi mới nghe được tiếng súng đạn vang lên.

                            ***

- Cô hai vừa đi đâu về dậy?

Trân Ni nhìn Trí Tú bằng đôi mắt biết cười. Em bước đến choàng qua người chị ngã xuống nền gạch.

- Em lạnh quá hôm nay ôm nhau ngủ nha đa.

Trí Tú gãi đầu mặt ửng đỏ ấp úng một hồi mới đồng ý.
Vòng tay em siết chặt eo thon của chị, tim Trí Tú đập lên ba đa bùm. Vốn từ nhỏ đã theo hầu hạ Trân Ni nên chị không tránh khỏi bị con người yêu nghiệt này rù quến.

Thấy chị lúng túng Trân Ni liền nhếch môi chứng tỏ đã hoàn thành mục đích.
Em biết Trí Tú thích mình nhưng em vốn không có yêu thích nữ nhân nên làm lơ chị đã lâu.

Em là con nhà quan nên lúc 16 tuổi cũng đã có hôn ước cùng với cậu Hòa nhà quan huyện. Còn điều bí mật nữa mà chỉ có cha biết về em, đó chính là em là làm việc cho cộng sản Việt Nam.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro