Tập 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chừng...12 giờ.

Mấy khi Tết, cả Làng cùng xồn xồn tới khuya. Nói chuyện om sòm, nhậu nhẹt, chơi pháo đất, con nít la oai oai, lô tô, đánh bài tiến lên...tiến sắc, ăn hành để nhai trầu khỏi cay đắng. Trong nhà ngủ, cũng không có yên được đâu.

Nên Tết nào cũng thức khuya...hết Tết rồi quê nhà cũng chống chơ chống chọi, người ta phải mần ăn kiếm tiền, bỏ lại quê nhà, không có con cái tối nào cha mẹ cũng ngủ sớm.

Tết mà, hương nhang thơm lắm, hồi nhỏ cũng thích, thức hửi mãi. Giờ cũng thấy i vậy chứ có khác gì mấy đâu.

Thái Anh còn mặc Trường Sam, tóc tai búi gọn, không thể tự tiện mở mắt, sấp bằng ngồi trên nệm tụng kinh. Mỗi lần nhỏ về là tủ thờ tổ tiên, được nhỏ khói đèn sạch sẽ, cách mấy giây là thấy cầm chổi lông gà phủi phủi tùm lum...

Cha má la hoài cũng không nghe, tới bụi cũng không kịp đậu, bị nhỏ này đi te te lại quét, lau. Một hồi là lau, mồi hồi là lau. Làm tới tới...

Chứ thực ra cũng có tâm sự.

Tết là cúng nhiều, vì được ở nhà mẹ cha, ở trên trọ cúng có một bữa sáng là hên lắm, hên vô cùng, vì ở trọ ồn ào...thành ra không có đọc được chữ sấm giảng nào.

Giờ có cái gì, thì phải biết quý trọng từng chút một. Ước gì đừng có chồng, xây cái chồi ở một mình ngoài vườn, ngày nào cũng an nhàn thì hay biết mấy...

Mà thấy trước hết, là vướng vào chuyện nông cạn rồi...gì mà làm người ta thương yêu buồn khổ vì mình, Phác Thái Anh trong lòng khó xử, đã cố gắng trở nên khó ưa thấy ghét, để đừng thằng nào thích.

Giờ thì...dính vô đứa đầu bò như nó, cực kỳ đàng hoàng, cực kỳ yêu thương chung thủy. Phía sau lưng em, trên mọi con đường đều có bản mặt mắc ghét...hiền lành.

Nếu là người nào đó, trong cái tuổi trẻ đầy tạm thời, mấy lần bị làm lơ cũng bỏ cuộc, còn nó, nó cứ ngu, yêu thương Phác Thái Anh như có thể mãi mãi.

Cảm nhận, Hùng đang dần bỏ cuộc vì thái độ của Phác Thái Anh.

Còn nó...chắc là đau lắm chứ gì. Thứ khùng.

-"..." Phác Thái Anh thở ra một hơi, mở mắt rồi dũi chân, bàn chân tê điếng sau vài tiếng giữ trong sạch dưới tủ thờ Phật.

-"Mày lấy gối cho anh Hiếu mày ngủ kìa." Cha đi vô buồng, lướt qua nhỏ cũng để lại một câu.

Thái Anh ngồi dậy, cởi áo cúng, con gái gần ngủ cũng xõa tóc cho ổn thân thể. Vô tủ ôm ra mền mùng, quăng lên cái chổng trước nhà.

Anh Hiếu nằm trên võng, đung đưa một hồi, được chiếu cố cho cái mùng cũng nhanh nhẹn bay vô ngủ. Quá xỉn, thành ra khó minh mẩn để tiếp giúp được gì.

-"...khò khò ~...khò..." Anh Hiếu nhanh chóng đi vào chiêm bao.

Thái Anh lấy chìa khóa xe, dắt xe lên nhà.

Lạp Lệ Sa còn ngồi trước sân hút thuốc, nói chuyện xôn xao với thằng Minh. Cũng thấy chưa xỉn mấy. Nên không kêu.

-"Trễ ời, tui về nghe bồ." Minh ngồi dậy đánh đánh lên vai cô.

-"Ư, về đi. Ngủ ngon nhớ. Khì khì..."

-"Tối nay gặp ma là kiếm bồ đó, chứ cười !" Minh nhoẻn miệng : -"Tao về nghe Anh."

-"Ừ, về." Thái Anh xua tay.

-"Tết nhất mà mày cầm cây chổi quét hoài, hồi củi bửa lên đầu mày." Minh để lại câu dằn bụng, ghẹo Thái Anh là chạy lẹ.

-"..."

Lạp Lệ Sa dụi tàn thuốc vô vỉ, xốc ghế vô ghế. Dọn dẹp xuể hết, thì đi vô võng nằm đưa đưa.

Thái Anh - nhỏ cầm sổ đếm mấy bao lúa trước cửa nhà.

Hai đứa cũng có chuyện, không nói gì với nhau.

Thì các em tràn vào nhà, các dì tình tang bước vô, trên tay đầy quà bánh.

-"Chị Anh! Dì năm trúng lô tô !! Mai chị đi hông ?" Nắm cái ống quần chị Anh giựt giựt mấy cái.

-"Đi hoài cho mạt. Giờ giải tán về ngủ đi." Thái Anh.

Mấy đứa con nít phản đối : -"Ờiiii mới có 12 giờ..."

Bọn nó thấy chán, thế lại kéo lũ chạy đến võng Lạp Lệ Sa.

-"He he, chị nói chuyện đi. Sao giọng chị lạ vậy ?"

-"Chị là người Huế đó mấy anh chị, cha nói với Bảo."

Lệ Sa ngồi dậy, không hề nhạt nhẽo như chị Thái Anh của tụi nó, ôm từng đứa để lên đùi rồi hôn.

-"A! Chị ơi, em nữa."

-"Bây giờ về ngủ, ngày mai thức thì đi chơi...om sòm ông bà khộng ai ngủ được." Lệ Sa.

-"Mà ngày mai, chị còn ở hong ?".

-"Ư, khộng được...mai về sớm í." Lệ Sa.

-"Dậy sao chị nói vậy..."

-"Hứa lụi, khà khà." Lệ Sa.

-"Xạo ke quá à."

-"Mai chị ở đi, mai mình đi chơi. Nãy thấy chị nhậu với ông ba em nên em không lôi á."

-"Ui, chị Sa hun tao đã quá bây ơi. Mà bả có mùi cha tao rồi."

-"Bả có cái mùi rượu i chang cha tao. Nè phớ hơm." Thằng Sấn hửi hửi. -"Ổng canh má tao ổng ôm, má tao đạp ổng lăn cái đùng."

-"Ha ha!"

Phác Thái Anh biên biên cây viết, cười phì.

Dì hai hâm he : -"Chị Sa của tụi bây nó xỉn đó, nó dụ mấy bây rồi nhai đầu từng đứa."

-"Thấy ghê."

-"Gì ạ."

-"Ê ê...cha tao qua kìa."

Phụ huynh cầm roi, tụi nó ôm đít chạy tán loạn.

Dì hai : -"Thằng Hùng qua."

Anh Hùng làm bìa giả 'cha cầm roi', mấy đứa con nít chạy về hết, ảnh mới xuất hiện đi vô nhà. Như là cứu cái tai gia chủ.

-"Sao vậy Hùng ?" Dì ba.

-"Ông tía tui ổng đuổi tui rồi. Thằng Hiếu đâu ? Con ngủ với nó." Hùng xắng xở vô nhà.

-"Kìa, chổng trước nhà đó."

Hùng chui vô mùng, tán đít anh Hiếu cái bép !

-"Mày đòi đốt nhà tao hả mậy!!!"

Đụi - Hùng quăng chân lên mình anh Hiếu ngủ ngáy khò khò.

Hai bà dì nhìn nhau rồi chạy lại võng Lệ Sa.

-"Con gái ngủ với con gái chắc không sao đâu con he."

Phác Thái Anh đống sổ.

-"Con với bạn khộng thuận. Con ngủ ở đây nè." Lệ Sa.

-"Muỗi cắn chết mày !"

-"Con ngủ..." Lệ Sa nhăn nhó gãi gãi bụng.

Hai dì vỗ vỗ bụng nó : -"Vậy để tao lấy mền cho."

-"Vâng...thí đi mô.." Lệ Sa cười cười.

-"Nó xỉn mà con mắt nó còn có nửa mí kìa coi cưng he." Dì ba với dì hai vô nhà lấy thêm cái mùng, thương muốn chết ai cho ngủ võng, phải ngủ chiếu.

Thái Anh thẩy sổ lên bao lúa. Trước khi vô buồng yên giấc, lướt qua cái võng sẵn cũng nói một câu :

-"Ghét rồi, đâu có chịu ngủ chung lạm gì."

Lạp Lệ Sa gối tay sau ót, đưa chân xuống đẩy một cái cho võng đung đưa : -"Rồi được gì mô ?"

Thái Anh nhìn nó, nở nụ cười, mặt nghiêng lên :

-"...mấy người cần hả ?"

Lạp Lệ Sa quay mặt ra sông : -"Thội, quá sợ em rồi."

Dì ba cười giã lã : -"Nhà mình có người già nghe hai đứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro