Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa tức giận đạp ngã cái ghế đặt bên cạnh, tên phó đô đốc ngồi một bên nhìn cô trên tay hắn vẫn là điếu xì gà còn một nửa, nở một nụ cười nham nhở, hàm răng vàng đi vì hút quá nhiều thuốc khiến cô phát ớn, lần này bộ chỉ huy quân sự bên Thái Lan lại cho tên này theo chân cô, chắc chắn là đã đánh hơi được việc cô đến ở nhà Hội đồng Phác, họ là đang sợ cô làm lỡ đi kế hoạch.

Tên phó đô đốc vẫn ngồi đấy nhịp nhịp chân nhìn Lisa, cũng nhờ ơn phước của cô mà hắn mới có thể leo lên vị trí của hiện tại, chỉ cần hắn bắt được một lỗi nhỏ hoặc phát hiện Lisa không còn muốn phục vụ cho quân đội Thái Lan như trong kế hoạch đánh chiếm miền Nam Việt Nam thì hắn có thể hạ gục Lisa để ngồi lên vị trí Thống đốc của cô.

"Đừng phát tiết nữa LaLisa, vì mày làm việc quá chậm trễ nên tao mới phải qua đây."

"Câm cái miệng mày lại và lo hút hết cái thứ chết tiệt trên tay mày đi."  Cô trừng mắt nhìn hắn.

"Ở đây sung sướng không muốn, lại chạy đi xuống nhà một Hội đồng nhỏ nhoi mà ở, mày nói xem, tao có nên ghé thăm nhà lão ta hay không?"

Lisa tức thời nghe đến em thì không thể kiểm soát được cơn giận dữ, liền lao đến nắm lấy cổ áo hắn ta, đôi mắt đỏ ngầu xoáy sâu vào tròng mắt hắn, chẳng khác nào một loài quỷ dữ, cô là người rất nóng nảy, đối với Thống đốc như Lisa thì việc giết một ai đó quá đỗi dễ dàng.

Cô chỉ dịu dàng khi ở cạnh em, Lisa sẽ chỉ nhẹ nhàng nếu như người kia là Phác Thái Anh.

"Tao cảnh cáo mày Chanasit, nếu mày còn muốn mang cái lưỡi về để báo cáo thì tốt nhất đừng quan tâm chuyện của LaLisa này."

"Bỏ tay ra, hiện tại tao đang là phó đô đốc, mày đừng có ỷ quyền nữa, cứ đợi đấy, tao sẽ không để yên."

Chanasit quăng điếu xì gà xuống chân mà dập tắt, trước khi đi không quên để lại nụ cười đầy sự khiêu khích cho Lisa.

Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, mọi thứ trên bàn làm việc đều bị cô gạt bay tứ tung, Lisa ôm lấy đầu mình mà suy nghĩ, Chanasit cùng cô nhiều năm đã có tư thù riêng, lần này hắn lại sang Việt Nam giám sát cô, nếu để hắn ta biết đến Thái Anh cùng Lisa có mối quan hệ thì chắc chắn Chanasit sẽ không ngần ngại mà tổn thương đến em, tổn thương gia đình em.

"Không...Thái Anh...tôi nhất định sẽ bảo vệ em."

Thoáng qua một khắc trong đầu Lisa hiện lên nụ của em, nó dường như khắc sâu vào trí nhớ của Lisa, đó là thứ đẹp nhất, tỏa sáng nhất mà cô được chiêm ngưỡng, Lisa tuyệt đối sẽ không để ai làm tổn hại đến thứ mà cô muốn bảo vệ.

Nụ cười hiếm hoi của Lisa nở trên khuôn mặt, cô là đang bảo vệ một người Việt Nam sao? Bản thân là người lên kế hoạch tỉ mỉ để cho việc xâm lược có thể thành công trót lọt, cuối cùng lại vì một nụ cười mà muốn buông bỏ mọi thứ.

"Mình đang muốn làm phản sao?"

Lisa thở dài, nếu muốn bảo vệ em thì phải từ bỏ đất nước, muốn Thái Lan thành công thì phải từ bỏ em, một bên là trung thành, một bên là tình cảm, cô không biết phải chọn như thế nào nữa, đầu Lisa như muốn nổ tung. Chanasit còn ở đây thì Lisa không thể gặp nàng, không thể liên lạc cho nàng.

Gục đầu lên chiếc bàn gỗ đắt tiền, cô nhớ em, tiếng nói líu ríu bên tai cô, tiếng em la mắng con Hạnh, nhớ cả những trò mà em bày ra chọc phá Lisa, cô thương em rồi, nhưng chính cô lại sắp đẩy đất nước tươi đẹp của em chìm vào bom đạn khói lửa, rồi em sẽ đợi Lisa đến đón em về hay đến khi đó sẽ tặng cô một viên đạn ngay thái dương?

"Điên mất thôi em ơi...tôi phải làm sao hả Phác Thái Anh?"

Thật tốt nếu như ngày đó cô không chú ý đến em, thật tốt nếu như Lisa cứng rắn hơn, giá như có thể quay ngược thời gian, Lisa sẽ không mang khuôn mặt em mà khắc trong tim, không rũ bỏ nguyên tắc vì em, thì LaLisa vẫn sẽ là một Thống đốc LaLisa tàn bạo của Thái Lan, chứ không bạc nhược như hiện tại, mềm lòng với quá nhiều thứ.

Chắc là cô bị lây cái tính nhân hậu từ em rồi. Nhìn em đanh đá vậy mà thương người vô cùng.

Lisa nói rằng sẽ bảo vệ em thì chính là sẽ bảo vệ em, dù cho sau này em và cô là không cùng một chí hướng thì Lisa vẫn thương em, thương y như lần đầu gặp được em.

Ngày tháng ở bên em sao mà yên bình quá, nó khiến cô quên đi bản thân mình là một người Thái Lan, khiến cô quên đi cả mục đích ban đầu khi đặt chân đến Việt Nam, trái tim nguội lạnh lần nữa được nàng nhen nhóm lên ngọn lửa tình.

"Mình...khóc sao?"

Lisa nhìn ngón tay vừa quẹt qua mắt mình, nó ướt, cô thật sự đã khóc sao?

Một đầu là tổ quốc, một đầu là Thái Anh, lằn ranh giới nơi Lisa đang đứng chỉ cần bước hụt một bước liền gây ra những hệ lụy mà chính cô cũng không thể tính toán ra được.

"Tổ quốc và em...Thái Anh ơi...nói cho tôi biết đi...tôi nên làm sao đây hả em ơi?"

----------

:) nói thật là viết kiểu này khó ghê luôn á :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro