Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm trên giường với Thái Anh nằm bên cạnh nhưng Lisa vẫn không tài nào có thể chợp mắt, từng lời nói trong cuộc trò chuyện buổi sáng cứ vậy đọng lại trong đầu Lisa, có vẻ như việc cô rời khỏi dinh Thống đốc quá lâu đã truyền về ban chỉ huy bên Thái Lan, Hanyu không phải là người có thể tự tiện chạy đến đây khi chưa có sự cho phép của Lisa. Nhất định phía bên hoàng gia Thái Lan đã nghi ngờ gì đó, thêm cả việc kế hoạch thôn tính bị trì trệ, họ cũng đang dần trở nên nóng ruột. Lisa khẽ thở dài một hơi, khoảng thời gian yên bình ở bên cạnh em không biết là còn bao lâu, chỉ mong đừng đến mau quá, vì như thế Lisa sẽ không thể chào tạm biệt em một cách tử tế.

Thái Anh nghe được tiếng thở dài của Lisa thì em cũng không dám hỏi gì nhiều, từ sau khi người con trai kia đi thì Lisa liên tục trầm mặc, em dùng đủ mọi cách khiến cô vui nhưng Lisa đều không cười, cùng lắm chỉ là một nụ cười nhỏ, nó không phải nụ cười xinh đẹp mà em thường thấy. Em hiểu rõ vì sao Lisa lại trở nên như vậy, còn gì ngoài lý do là đất nước em? Thái Anh biết hết nhưng em lại tỏ ra như thể chẳng biết gì, vì em hiểu có những chuyện không cần bản thân phải thông minh.

Lisa biết em vẫn chưa ngủ, cô lấy tay mình thay thế gối nằm của em, ôm lấy Thái Anh vào lòng rồi dùng bàn tay vỗ nhè nhẹ trên lưng em.

"Có lẽ ngày mai tôi sẽ phải về dinh Thống đốc một chuyến."

"Bao lâu thì Lệ Sa về đây?"

"Tôi không biết, có lẽ là sẽ trong thời gian dài, Hanyu không phải khi không mà chạy đến đây gặp tôi."

"Em biết rồi, ngày mai khi nào cô đi?"

"Chắc là buổi sáng sớm."

"Cô ngủ sớm đi, mai còn đi sớm nữa."

"Em...không hỏi thêm gì sao?"

"Hỏi gì chứ? Lý do em cũng đã biết, hỏi thêm thì cũng có ích lợi gì đâu."

"Thái Anh..."

Thái Anh không biết vì sao trong lòng lại trở nên lo lắng, em lo rằng nếu để Lisa đi lần này thì liệu em có còn gặp lại được cô nữa không? Bàn tay em nắm chặt vạt áo cô, nằm trong lòng Lisa mà thút thít.

Lisa siết chặt vòng tay mình hơn, đối với người con gái trong lòng vạn phần nâng niu, tiếng khóc của em dù không xé lòng nhưng lại khiến cô buồn rười rượi, Lisa dùng lồng ngực mình làm nơi cho em xả nỗi u uất, dù bản thân cô không muốn rời xa em thì cũng không thể làm gì khác, trên vai còn nặng gánh gia tộc, chỉ cần Lisa sai một ly thì trên dưới, lớn nhỏ mang họ Manoban đều sẽ bị xử tử, vậy nên tình cảm cô dành cho em chỉ dám để trong tim, không dám công khai, không dám phô trương, nó bình lặng như một đám than âm ĩ, không lụi tàn cũng chẳng tắt đi, dù ra sao cũng có thể bùng cháy mạnh mẽ.

"Đừng có khóc, em như vậy sao tôi an tâm."

"Em không có khóc, cô ngủ đi, mai còn đi sớm nữa."

"Em đợi tôi, tôi..."

"Em không đợi cô...hức...cả đời này cũng không đợi cô...hức..."

Lisa vội tách Thái Anh ra, cô nhìn vào đôi mắt long lanh đầy nước của em mà trong lòng nổi lên một trận đau đớn, đôi mắt em khi cười rất đẹp, khi khóc lại vô cùng bi ai.

"Đừng khóc mà Thái Anh...tôi..."

"Lệ Sa đến nhà em làm gì...cô nói đi..."

"Tôi...vì..."

"Vì cuộc xâm lược đúng không?"

Một câu làm người hỏi lẫn người nghe đều cảm thấy nhói lòng.

Lisa giật thót, cô không dám nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt em đang không ngừng dằn vặt lấy nỗi lòng cô, lần đầu tiên Lisa mong rằng Thái Anh đừng chú ý đến cô, ánh mắt của em khiến Lisa nhìn thấy sao mà đau lòng quá.

Thái Anh ngồi dậy, bàn tay chạm vào khuôn mặt Lisa, từ cái mũi, đôi mắt, đôi môi, hàng chân mày đen đậm này, em sẽ đem nó ghi tạc vào trong tim, một góc thật kín đáo, sẽ không để cho ai biết được em đang đem lòng thầm thương con người đang muốn chiếm lấy đất nước em, Thái Anh sẽ không để cho ai biết được đâu.

Cô nắm lấy tay em, cẩn thận đặt vào lồng ngực mình, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt em.

"Em hát cho tôi nghe đi Thái Anh, tôi rất thích giọng hát của em."

"Em sợ..."

"Hát đi."

Thái Anh một tay vẫn đặt trên gương mặt Lisa, một tay trong lồng ngực cô, giọng hát run run cất lên, em phải nén lại những giọng nước mắt trực trào.

"Cho nhau cởi áo qua đầu...phủ lấy thân nhau...dù nắng mưa dãi dầu...thương nhau nắm lấy dây trầu...giữ lấy buồng cau...cho đến khi bạc đầu..."*

Em không thể kiềm lòng được nữa, Thái Anh bật khóc, nhưng em cố gắng hát hết đoạn cuối cùng, em muốn Lisa phải nghe được.

"Mình ơi thương lắm...ừ...mai mốt anh nhớ về thăm...đừng quên em nhé...người con gái quê Việt Nam..."*

Lisa mỉm cười, cô đưa tay lau đi nước mắt cho em, có phải đây là lời em muốn nhắn nhủ với cô hay không?

"Ừ...rồi tôi sẽ về thăm em."

"Lệ Sa...hức..."

"Đừng khóc nữa, lòng tôi đau lắm em ơi."

Cô ôm lấy em vào lòng, cả hai đang ngồi gần bên nhau, nhưng sao Lisa lại thấy xa quá.

Lisa chưa bao giờ chán ghét trọng trách trên vai mình như lúc này.

"Cô đi ngủ...ngày mai còn đi."

"Ngủ thôi em."

Một lần nữa em rúc vào lòng cô, mùi hương này em cũng sẽ nhớ mãi, cả những cảm giác mà Lisa mang lại, Thái Anh sẽ nhớ mãi không quên.

Ngày mai người đi rồi, sẽ bao lâu mới có thể gặp lại? Dăm ba bữa hay dăm ba tháng? Hay cả đời này cũng sẽ không thể gặp lại? Nhưng rồi khi gặp lại nhau vẫn sẽ như lần đầu tiên mà vui vẻ ôm lấy nhau hay không? E rằng là không thể...

Sáng sớm Thái Anh thức giấc thì Lisa đã đi rồi, em úp mặt mình vào cái gối cô vừa nằm đêm qua, chỉ vừa mới đây mà em đã thấy nhớ cô rồi, em nhớ những lúc Lisa ôm em, cô bảo vệ em, cô chiều chuộng em.

Con Hạnh ngồi ngoài cửa buồng mà nghe cô út nó khóc, lúc cô Lisa đi đã dặn nó nhớ phải an ủi cô út Thái Anh giùm cô Lisa, nhưng mà sao nó dám, người làm cô út khóc là cô Lisa thì người dỗ phải là cô Lisa mới được. Nó chưa bao giờ nghe cô út khóc đến mức như thế này, hẳn là cô Lisa đã trở nên rất quan trọng với cô út rồi.

"Lệ Sa...hức...em ghét cô...hức...ghét cô."

"Cô út ơi..."  Con Hạnh đẩy cửa bước vào.

"Hạnh...hức...Lệ Sa đi rồi Hạnh ơi..."

Người cần đi cũng đã đi rồi, đồ vật còn đây nhưng hình bóng người đã khuất dạng, ngày người đến mang theo bao nhiêu niềm vui thì ngày người đi để lại bấy nhiêu nỗi buồn, sẽ không một ai có thể hiểu được Thái Anh của hiện tại, chẳng ai có thể cảm thông cùng em, rồi mai đây khi gặp lại nhau, Lisa của em sẽ là quân xâm lược, em phải làm sao đây? Làm sao để đối mặt cùng người? Làm sao dám nói với cô rằng em thương cô?

Trễ rồi, cô đi rồi, Thái Anh còn chưa một lần nghiêm túc nói thương cô.

"Đừng khóc nữa cô ơi."

"Phải làm sao đây Hạnh...hức..."

"Thống đốc mà biết cô vì cô ấy mà khóc nhiều như vầy là không vui đâu."

"Tại sao...hức...giữa bao đôi lứa thì lận đận lại cứ tìm đến tao..."

"Cô ơi...duyên đến duyên đi, cưỡng cầu sẽ không hạnh phúc."

"Hức...Lệ Sa...Lệ Sa của tao..."

Em ôm lấy cái gối của Lisa, gục mặt xuống không nhìn con Hạnh, mặc kệ nó đang vỗ vai em, từng tiếng khóc nấc nghẹn vang lên, con Hạnh cũng không biết nói gì hơn, nó hiểu rõ, bây giờ chỉ có nước mắt mới giúp cô út của nó nhẹ lòng, cô Lisa tuy không ở bên cô út nó lâu nhưng lại là người mà cô út nó thương mến nhất, chỉ tiếc, thời gian cả hai gặp nhau là sai thời điểm.

Lúc lâu sau Thái Anh mới ngẩn đầu nhìn con Hạnh.

"Hạnh, kêu thằng Đen chuẩn bị xe, tao muốn lên huyện."

"Chi vậy cô út?"

"Tao muốn đăng kí theo Đảng."

--------

Nói ròi mà, Hanyu xuất hiện là có điềm, hổm rài cười đủ ròi he?

*lời bài hát Thương Lắm Mình Ơi của cố nghệ sĩ Phi Nhung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro