24. Hậu duệ của Satan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đợt tuyển người làm mới bất chợt đã diễn ra, không có thông báo cụ thể. Bên trong khu dinh thự biệt lập nhà Manoban cũng được một phen náo loạn.

Không ai trong số những người làm cũ lại muốn từ bỏ công việc đáng mơ ước này. Khí hậu trong lành, phong cảnh đẹp đẽ, xa xỉ hoa lệ, không những vậy còn toàn chỉ xuất hiện trai xinh gái đẹp.

Quả thực là một thế giới hoàn toàn biệt lập với phía bên kia bức tường, dù cho đây đã là bên trong nội đô Seoul.

May mắn là không xảy ra xáo trộn gì lớn, bà quản gia rốt cuộc chỉ chọn thêm một nữ hầu riêng cho vợ chồng cô chủ. Phía bên trong nhà bếp, lúc rảnh rỗi cũng sẽ có thêm chuyện phiếm để bàn luận cùng nhau.

"Nữ hầu gái mới đến vào tháng trước, Han So Hee ấy" Một nữ hầu gợi chuyện, "Cô ấy là hầu gái riêng cho cô chủ và phu nhân à?"

"Cô ta đẹp lắm, lại cao nữa. So với Jisoo-ssi phải nói là một chín một mười ấy." Người bên cạnh thêm vào.

Jisoo, người nằm không cũng dính đạn này, hiện đang không có mặt ở đây. Đám nữ hầu lại tiếp tục.

"Nhưng thái độ cô ta lại rõ kiêu kì, là người do bà tổng Alice tuyển chọn vào mà. Bảo sao." Một người tỏ ý bĩu môi.

Một người lớn tuổi hơn nghe được liền hốt hoảng, vội bịt chặt miệng cô ta lại.

"Cẩn thận mồm miệng cô đấy. Alice mà nghe được thì..."

***

Jisoo như thường lệ, sáng chiều đều túc trực bên cạnh bà chủ Park Chaeyoung, cô được giao nhiệm vụ săn sóc đặc biệt cho chiếc thai sinh đôi trong bụng bà.

Bởi vì Jisoo tỏ ra vô cùng có khả năng trong chuyện này, lại nhờ vào tình yêu thương thật tâm của mình với con trẻ, đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của Chaeyoung.

Không ai trong nhà chính lại không nhận ra điều này, bao gồm cả cô hầu mới đến kia. Cô ta, dù mang tiếng là nữ hầu riêng cho chủ nhà, thế nhưng hiện tại chỉ đứng cạnh một bên mà quan sát, thỉnh thoảng thì đi rót nước.

🧍🏻‍♀️

Thực ra Park Chaeyoung không có thiện cảm với Han So Hee lắm, nên không muốn gọi cô ta nhiều. Hầu như chuyện gì cũng là muốn Jisoo làm.

Chaeyoung không thích visual lẫn thái độ có chút kiêu kì vốn có của So Hee, trông cứ như một hình tượng mực thước chuyên đi đóng vai tiểu tam trà xanh trong mấy bộ phim truyền hình đang chiếu vậy.

Thế nhưng chỉ với nhiêu đó lí do mà đòi đuổi việc cô ta thì có chút quá đáng. Nên Chaeyoung đành để im trong bụng, những lúc cô ta ở gần Lisa thì sẽ để ý kĩ một chút.

Rất may là 2 tháng qua trôi qua êm đềm, ít nhất là từ phía Lisa, chồng cô không mảy may có chút lưu tâm hay biến chuyển nào. Chaeyoung trong bụng vô cùng hài lòng. Tâm tình cũng ngày một tốt hơn.

Jisoo có thể nói ngày đêm cận kề bên bà chủ, dễ dàng nhận thấy được sự khởi sắc đó. Chỉ là không rõ lí do vì sao.

"Ôi, nó đang đạp mạnh kìa" Jisoo reo lên vui mừng, tay vừa xoa xoa cái bụng tròn của Chaeyoung, vừa cười đến rạng rỡ.

Cô nhẹ cúi đầu, áp sát vào bụng để nghe rõ hơn tiếng động bên trong, "Chúng đang muốn chui ra đó?"

Jisoo ngước nhìn Chaeyoung rồi cùng mỉm cười. "Chúng chuyển động nhiều lắm"

Cả hai người quấn quít ôm ấp quanh chiếc bụng bầu lớn. Trêu đùa không ngớt.

Cảnh tượng trước mắt vô cùng hoà hợp viên mãn. Tất cả đều được thu vào trong tầm mắt của Han So Hee. Cô ta nhăn mày.

Chỉ có bà Choo đang đứng từ xa nhìn vào, là trông thấy được nét mặt khác thường ấy. Là cô ta ghen tị sao?

"Hai đứa này hiếu động lắm" Chaeyoung tỏ ra vô cùng tự hào, vui vẻ đem chuyện khoe với Jisoo.

Một ly sữa nóng được đưa đến, Jisoo trèo xuống giường, nhận lấy rồi từ tốn đỡ bà chủ dậy.

"Để đó đi" Chaeyoung nhấp một ngụm, bỗng thấy mệt nên muốn uống sau. Nãy giờ cười nói hơi nhiều nên có chút buồn ngủ rồi.

Jisoo nhẹ nhàng dạ một tiếng rồi đem ly sữa để bên cạnh giường. Xong xuôi thì chuẩn bị xoay người rời đi.

"Cô Kim này"

Chaeyoung đang nằm, mắt nhìn về phía bóng lưng Jisoo một lúc, chợt gọi với lại.

Jisoo có chút giật mình. Cô quay người.

Chaeyoung mở to đôi mắt nai nhìn cô chăm chú, nở một nụ cười.

"Cám ơn cô nhé."

Rất hiếm khi Chaeyoung tỏ ra như vậy với người ngoài. Đặc biệt là nụ cười chân thành này.

Vậy mà hôm nay người nhận được nó lại là Kim Jisoo cô.

Jisoo có chút sững người. Nhưng rất nhanh đã kịp phục hồi lại tâm trí, vội cúi người cảm ơn, miệng cười thật tươi đáp lại bà chủ.

Sau đó liền vội xoay người rời đi. Nét mặt rất nhanh đã thay đổi, lẩn khuất sau bóng tối.

Vì cô biết rõ bản thân không thể giả vờ được quá lâu. 

Nụ cười này của Park Chaeyoung, có thể khiến cô ám ảnh. Quả thật, những đêm sau đó, mỗi khi nằm trên giường, cũng sẽ lại nghĩ đến.

***

Buổi sáng sớm, Lisa sẽ được Han So Hee chỉnh trang âu phục ở trong phòng riêng rồi chuẩn bị đi làm. Jisoo đang đứng cách cậu phía bên kia khung cửa, chăm chú giúp đỡ bà chủ tập theo giáo án dành riêng cho thai phụ.

"Nào, hít thở đều đặn nhé" Là tiếng của Jisoo nhẹ nhàng cất lên.

Lisa ngồi bên trong phòng, mắt lại chỉ tập trung hướng về phía rèm cửa.

Han So Hee đang ngồi phía bên dưới giúp cậu đeo giày, cũng biết rằng Lisa đang mải nhìn sang phòng tập bên cạnh.

Chỉ là không rõ, cậu là đang nhìn vợ mình, hay là nhìn cô hầu gái bên cạnh.

Vô tình như cố ý, bàn tay So Hee trượt nhẹ lên phần bắp đùi của chủ, từ từ di chuyển dần vào phía bên trong.

Không có phản ứng.

Tức mình, cô ta liền hành động lớn mật hơn, dù sao thì giờ trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ.

Vẫn như cũ. Lisa thậm chí có khi còn không nhớ đến sự hiện diện của cô ta.

Bỗng phát hiện có người bước vào, là đưa tài liệu. So Hee đành rút tay.

🧍🏻‍♀️

Lisa ăn sáng qua loa, trang phục chỉnh tề, chuẩn bị đi làm. Ngay cả lúc đi qua phòng bên cạnh, từ đầu đến cuối mắt vẫn luôn không dời mục tiêu cố định đang nằm ở giữa căn phòng. Chỉ có hai người bọn họ.

"Chào cưng" Chaeyoung bỗng trông thấy Lisa nhìn về phía mình không rời mắt liền mở miệng trêu.

Jisoo cũng quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt của Lisa.

Cậu ta đang nhìn người tình.

"Ối. Đừng căng quá." Chaeyoung bị đau liền kêu lên, vừa rồi là do Jisoo có chút mất tập trung.

***

Buổi tối, nữ hầu Jisoo sẽ đọc truyện cho Ariadne nghe trước giờ đi ngủ. Trước đây là omma và appa sẽ thay phiên nhau làm việc này, nhưng giờ thì đã có Jisoo vì ba mẹ phải bận chăm em bé.

Có một chiếc phòng riêng đầy ắp thú nhồi bông, sẽ chỉ có Kim Jisoo là được đặc cách đi vào trong đó, ở bên cạnh cùng với tiểu thư vào mỗi buổi tối.

"Đôi mắt dường như vô vọng để tìm ra đứa bé. - Mắt em trong như kim cương và ánh lên như những viên đá sapphire. Anh sẽ chỉ lấy đôi mắt em. Sau đó anh mang em đến cạnh hồ cho đứa bé của em." Giọng đọc của của cô trầm bổng, có âm có nhịp, từ tốn phát lên trong phòng.

"Bà mẹ trẻ thở dài tuyệt vọng. - Nếu như anh có thể cứu lấy con khỏi cái chết... Dĩ nhiên em sẽ trao anh đôi mắt của em."

"Người mẹ trẻ bắt đầu đổ những giọt lệ..."

"..."

Ariadne ở bên cạnh, từ đầu đến cuối chỉ im lặng ngoan ngoãn lắng nghe.

"Cháu nhìn bức tranh này." Jisoo nhìn Ariadne rồi mỉm cười, chỉ vào trong tập truyện đang cầm trên tay.

"Cô yêu cháu như đứa bé dễ thương này." Lời của cô cất lên chân thành, chậm rãi. "Cháu điềm đạm. Cháu lễ phép..."

Cô bé ngước lên, nhìn Jisoo một lúc rồi đáp lại. "Cháu học từ appa, appa bảo đối với mọi người phải lễ phép."

"Nó chứng tỏ được sự kính trọng của mình, nhưng thật ra đấy là cho chính bản thân mình trước."

Giọng cô bé bi bô nhưng nội dung câu chữ lại không hề đơn giản. Ánh mắt lơ đãng nhìn vào không trung,  tâm trí lại thể hiện được sự sâu sắc hiếm thấy.

Jisoo có chút bất ngờ nhìn Ariadne. Thật sự là một bé con thông minh, hiểu chuyện.

"Cháu thật may mắn khi có một appa như thế." Jisoo nở nụ cười tươi rồi xoa đầu Ariadne.

Cô bé tiếp nhận hành động này, không phản ứng gì, chỉ ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

"Cô hãy để cửa mở cho cháu nhé."

Jisoo vui vẻ cười rồi đặt một cái hôn lên chiếc má bầu bĩnh của cô bé.

"Chụt. Vâng"

***

Đêm đã khuya.

Mặc dù vậy, sau nhiều lần trước thăm dò thất bại, Han So Hee quyết tâm lần này phải tìm cho ra.

Bí mật lần được theo dấu vết của Lisa.

Từng bước rón rén rình mò theo được tiếng bước chân trên sàn gỗ vô cùng nhẹ nhàng của chủ, phải công nhận rằng cô ta đánh hơi cũng rất nhạy.

Trước mặt So Hee, một căn phòng khép hờ, toả ra ánh đèn mờ bên trong.

Cô ta đợi một lúc lâu, sau đó mới ghé mắt vào.

Trong tầm mắt, xuất hiện một cô gái da trắng muốt không che đậy đã nằm sẵn trên giường. Còn dáng người cao gầy quen thuộc kia thì đứng ngay bên cạnh...

Đoạn đối thoại cất lên vô cùng nhỏ nhẹ, kiềm chế âm lượng hết mức.

"Chị hẳn đã mệt rồi"

"Tôi không sao, thưa cô chủ."

Ban đầu bởi vì không nhìn thấy Lisa đâu trong phòng ngủ riêng, So Hee mới liều mạng bám theo.

Không phải là ngày nào cũng vậy, một tháng chỉ vài lần. Dường như sự tăng phòng cảnh giác của Lisa đã việc bám đuôi của cô gặp trở ngại.

So Hee nhớ lại. Nếu không là cô thì chắc chẳng ai có đủ can đảm. Không đủ liều mạng, thì không thể làm được loại chuyện này.

"Xin đừng" Tiếng cô gái rên rỉ, thổn thức cầu xin. "Chị sợ quá, Lisa"

Qua khe cửa hẹp, So Hee dần dần sáng tỏ được mọi khúc mắc, ngay trong cái buổi tối hôm ấy.

Cô ta nhếch môi. Cầu xin dừng lại trong lúc đang bị đóng cọc liên tục thì thực sự là hành động quá thừa thãi. Hoàn toàn gây ra tác dụng ngược. Diễn biến sau đó ra sao thì chỉ có đúng như cô dự đoán.

Hai mắt cô ta mở lớn, thu hết khung cảnh trước mặt mà lưu vào trong trí nhớ của mình.

"Chị sợ điều gì?"

Tiếng thở gấp, tiếng va chạm thân thể không ngừng phát ra những loại âm thanh xấu hổ, tạo nên một khung cảnh ám muội.

"Nào há miệng ra"

...

***

Một tuần sau đó,

Ngày trời sáng lạnh, tuyết phủ trắng xoá, 2 người phụ nữ mặc áo lông thú dày cộm đang ngồi uống trà trên một chiếc bàn tinh xảo, hiện hữu duy nhất ở giữa sân vườn anh đào gần cạnh nhà chính, thời tiết rét buốt, gió thổi từng cơn muốn xé da thịt.

Là Han So Hee và bà tổng của nhà chính nơi vợ chồng Manoban đang ở tại, Alice Park.

"Cô ta thường ăn kimchi... Nhưng dạo gần đây thì bỏ rồi." Han So Hee bắt đầu tường thuật lại, "Vóc dáng cũng không giữ được nữa. Ngực thì càng ngày càng to ra."

"Ừm."

"Tôi nói làm việc tại đây thật chán, y như địa ngục thì cô ta bảo rằng cô ta thích công việc này. Còn hỏi tôi rằng mình vẫn còn trẻ đẹp phải không?"

Alice ánh mắt đã có chuyển biến, đặt ly trà đang cầm trên tay xuống bàn.

"Tôi hỏi cô ta có bạn trai không thì cô ta bảo không có." So Hee lục lọi trí nhớ của mình, suy tính một chút, cô ta nheo mắt, quả quyết với kết luận của mình. "Tôi chắc chắn về điều đó thưa bà tổng."

"Vậy con ả đó vẫn chưa nhận ra rằng mình đang mang thai à?" Alice dò hỏi.

"À, cô ta là loại người điềm tĩnh..." So Hee suy ngẫm rồi đáp lại.

"Điềm tĩnh? Thế á?" Alice tỏ ra có chút ngạc nhiên. "Cô nghĩ cô ta sẽ làm gì khi bị phát hiện?"

"Điềm tĩnh hay là ngây thơ nhỉ?"

So Hee tự hỏi, thật ra cũng không quá chắc chắn với nhận xét này, dù gì thì số lần tiếp xúc được với Jisoo cũng không nhiều. "Cô ta không dốt đâu, tôi nghĩ cô ta sẽ có cách. Cô ta là người nặng tình lắm, lại rất yêu trẻ con..."

Alice nghe đến đây thì cười nhạt. "Giống như Thằng ngốc của Dostoyevsky vậy?"

"Lũ người hầu này cứ như có thể làm mọi thứ mà không cần đếm xỉa gì đến tôi ấy nhỉ." Alice mỉa mai. Hổ không ra oai thì kẻ khác lại tưởng mèo con. Kim Jisoo, để xem tôi làm gì cô.

"À, còn về chuyện kia. Thế nào rồi?"

Han So Hee liếc mắt thăm dò thái độ Alice, bẽn lẽn trình bày:  "Tôi cũng có vài lần tiếp xúc với cô chủ. Nhưng cô chủ còn chẳng buồn để mắt đến tôi."

"Ừm... lạ nhỉ? Thế tại sao nó lại chỉ nhìn trúng con hầu nữ kia?" Nhìn xuống chén trà, Alice đăm chiêu suy nghĩ điều gì rồi ngước mặt nhìn So Hee.

"Nhưng hợp đồng đã quy định rõ, đây là thỏa thuận riêng giữa hai chúng ta. Cô đừng nên có một suy nghĩ tơ tưởng viễn vông nào, dù chỉ là nhỏ nhất."

"Vâng thưa bà, tôi hiểu rất rõ ạ."

"Tốt." Alice gật đầu tỏ ý hài lòng, cô ngả lưng về phía sau, hai tay ôm ấm chén trà nóng, híp mắt cười rồi nói "Tôi nghe nói em trai cô được chỉ định làm công tố viên phải không? Chúc mừng cô nhé."

"Cảm ơn bà tổng ạ. Tất cả là nhờ có bà." So Hee vội cúi đầu rối rít.

"Cô nói gì thế? Đây là phần thưởng cho cô đấy." Alice mở mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, sau cùng nhoẻn miệng cười đầy thâm ý.

"Phần thưởng cá nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro