Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung bị bắt về Seoul, cả đêm em đã không chợp mắt, cả người rũ rượi trông vô cùng tiều tụy.

Trên một chiếc ô tô đang hướng về biệt thự nhà họ La, cô gái nhỏ vì mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh dậy, em thấy mình bị giam trong một căn phòng, cửa bị khóa chặt, căn phòng ảm đạm chỉ một tông màu duy nhất.

Em ngó thấy trên tủ đầu giường có đặt một khung ảnh nhỏ, là ảnh gia đình. Chaeyoung ngẩn người, bên trong có cả Lisa, vậy thì, đây là La gia và căn phòng này là phòng Lisa trước kia sao?

Cửa phòng mở, ngay cả tiếng động phát ra cũng quy củ.

Chaeyoung nhìn thấy một lão già mặc vest đen, tóc chải ngược, miệng như nhai thứ gì đó.

Lão ta bước lại gần, tiếng bước chân lộc cộc, hơi thở ghì gò, phong thái dị họm, lão nhếch miệng cười lộ ra làm răng nhọn.

Chaeyoung lùi lại, ánh mắt nhìn lão sợ sệt.

-" Đứa bé trong bụng cô là cháu đích tôn của La gia, sinh đứa bé ra khỏe mạnh ta sẽ tha cho đường sống"

Lão cất giọng khàn đặc, ánh mắt quỷ dữ cố tỏ ra hiền lành đáng tin.

-" Ông là?..."

Lão ta cười nhàn nhạt, lộc cộc bước đến tủ đầu giường chỉ vào bức ảnh.

-" Ông nội"

-" Đứa trẻ không nghe lời đó có lẽ đã chết rồi, ta hy vọng cô không giống như vậy"_ lão nói tiếp.

-" Ông đã làm gì chị ấy?"

Lão ta cười thành tiếng lộ ra hàm răng vàng, nhọn như răng cá mập.

Chaeyoung nhìn bộ dạng như quỷ ăn thịt người của lão mà sởn cả gai ốc, sống lưng lành lạnh.

-" Ông giết chị ấy rồi?"

Lão ta nhìn thẳng Chaeyoung, ánh mắt hoàn toàn chắc chắn mình đã làm điều đó.

-" Ông nghĩ tôi muốn sống nếu như chị ấy chết đi sao"

-" Hah...bây giờ, cô muốn chết cũng không thể, đứa bé này nhất định phải được sinh ra, thứ ta cần là đứa bé, mạng của cô chỉ như cầu nối đã ta gặp được thiên thần nhỏ mà thôi"

" Thiên thần nhỏ" thốt ra từ miệng lão ta nghe dơ bẩn và ô uế làm sao.

Chaeyoung đôi mắt đỏ hoe, cả người run lên uất ức, Lisa chết rồi thì em biết làm sao. Em muốn gặp Lisa, muốn ôm cô ngay bây giờ, muốn cô cứu em thoát khỏi lão già quái gỡ này, Lisa rốt cuộc nói đã chết là chết như vậy hay sao.

Em chỉ thấy lồng ngực em đau lắm, cả người vô lực ngồi bệt xuống nền nhà, nước mắt không ngừng tuông rơi.

-" Lisa, chị à..."

Em khóc trong đau đớn tột cùng, em cố không tin, đây chắc chắn không phải thật, Chaeyoung tự nhủ mà lắc đầu, nước mắt cứ rơi.

-" Mau nín đi, trẻ con không nghe lời đương nhiên sẽ bị phạt, con khốn đó xứng đáng bị như vậy, còn cô, trước khi sinh ra cháu đích tôn của ta thì hãy ngoan ngoãn nghe lời, đừng cố thử xem lòng kiên nhẫn và bao dung của ta"

Lão quay gót bước đi.

Chaeyoung gục trên sàn nhà, đôi mắt tuyệt vọng.

-" Chồng à, chị nói đưa em về Seoul mua nhẫn cưới mà, còn muốn chọn cho em bộ váy đẹp nhất nữa, để em làm công chúa của chị, làm vợ xinh đẹp của chị, Lisa đừng bỏ mẹ con em mà, không có chị em biết phải làm sao bây giờ, em còn chưa kịp bù đắp tháng ngày đau thương của chị, Lisa, không được chết, chị phải sống, phải đến đón em và con"

Chaeyoung khóc đến mắt sưng to, liên tục gọi Lisa trong vô vọng.

Đến khi em ngất liền có người vào mang em lên giường, thay bộ quần áo khác, đồ ăn dọn sẵn. Bên ngoài là vệ sĩ canh gác không được rời nửa bước, camera lắp ở mọi góc trong phòng, họ giám sát đến từng hơi thở của Chaeyoung.

...

Lisa mở mắt trong một nhà kho.

Người cô được quấn băng, vết thương ở ngực loang máu đau đớn dữ dội. Lisa không cử động nổi.

Cô nhìn thấy một người đàn ông đang gọi cho ai đó, mắt nhìn về phía cô.

-" Tỉnh rồi ạ, vết thương nặng lắm, có lẽ phải nhanh chóng đưa vào viện ạ"

-" Vâng tôi biết rồi"

Người đàn ông tắt máy rồi tiến lại gần Lisa.

-" Chờ thêm một chút, tối nay sẽ có bác sĩ đến"

-" Chú là ai?"_Lisa dùng hết sức lực để nói.

-" Bây giờ vẫn chưa thể nói được, sau này hẳn nói sau đi, cô bé kia không sao đâu, đứa bé trong bụng sẽ bảo vệ cô ấy, yên tâm nhé"

Lisa muốn biết em ở đâu, đang như thế nào, miệng gắng gượng thều thào.

-" Em ấy ở đâu?"

-" Bị lão già kia bắt về La gia rồi, yên tâm lão ta không hại con bé được đâu"

Lisa nghe qua tâm can liền đau xót, cũng là tại cô không tốt, không bảo vệ được Chaeyoung, để một tiên nữ như em phải đối diện với nanh vuốt của bọn quỷ đê tiện đó.

-" Này, uống một chút nước đi"

Người đàn ông mang cho Lisa một ít nước, còn giúp cô uống, cử chỉ xem ra là người tốt.

-" Chú là Dong Seok, gọi là chú Dong được rồi, cần gì cứ nói"

Ông chú nói xong đặt cốc nước cạnh Lisa, dáng người chú ấy đúng là không đùa được, xem ra đánh đấm rất cừ. Tạm thời chỉ viết được mỗi tên của chú ấy, còn thân phận thật sự vẫn không thể không tò mò.

Lisa chỉ có thể nằm một chỗ mà đem lòng lo lắng, sâu bên trong như lửa đốt, cô từng sống cùng bọn người man rợ đó, địa ngục cũng chỉ là cách gọi phô trương, cô sợ Chaeyoung sẽ bị đối đãi như cách mà cô đã trải qua, những điều ám ảnh tâm lí Lisa đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro