Tìm được em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nằng nặc đi theo chú Dong Seok tìm Chaeyoung mặc kệ sự ngăn cản của ba mẹ, trong mắt cô bây giờ không có gì có thể quan trọng hơn việc này.

-" Nhóc sẵn sàng chưa?"

Chú Dong Soek nhìn thấy Lisa nhẹ gật đầu thì liền phóng xe rời đi, theo sau là hàng chục xe vệ sĩ.

" Nhất định, nhất định em phải bình an".

Lisa nhận cuộc gọi của thám tử, nắm bắt thông tin của Jiwong, đôi tay nắm chặt thành nấm đấm. Trong người Lisa ít nhiều cũng tồn tại dòng máu tàn bạo của ông nội, cô muốn xé xác hắn ra, bất kể là chú ruột hay là gì đi chăng nữa.

Bên này xe của Jiwong mang Chaeyoung ra bờ sông, trói em vào gốc cây. Mắt hắn cứ lờ đờ như chó dại, mang bao tiền rải đầy dưới mặt đất, lại rút cạn xăng còn lại trong xe ra. Muốn hỏa thiêu?

Chaeyoung tỉnh lại, vẫn là cảm giác khó chịu kiệt sức, nhìn hắn ta đang châm xăng trên xấp tiền lớn.

Hắn cầm một con dao đến chỗ Chaeyoung.

-" Tại sao mày lại yêu Lisa, con nhóc vô tri vô giác đó thì có gì thú vị chứ"

Hắn giật mạnh băng dán trên miệng Chaeyoung làm em đau đến chảy nước mắt.

-" Tiếc rằng nó đã chết rồi, chắc hẳn đã đau đớn lắm"

Chaeyoung rưng rưng nước mắt nhìn ông ta.

-" Có muốn chết không, hay là chết đi, cả thế giới này đều chết, hahaha"

...

-" Chú, lái xe nhanh một chút"

-" Đã nhanh lắm rồi, chú đang cố đây"

Lisa thực sự không thể nới lỏng tâm trí ra một giây nào, trái tim liên tục kêu gào vì Chaeyoung.

Họ cũng đến được bờ sông, Lisa cầm trên tay khẩu súng muốn một phát bắn vỡ sọ hắn thì chú Dong Seok ngăn lại.

-" Không thể bắn bừa, sẽ cháy đó"

Nhìn thấy hắn hung hăng với Chaeyoung, cô muốn nhào ra bóp hắn chết ngay lập tức.

Bên này hắn vẫn còn ra sức bắt nạt Chaeyoung, nào đâu biết rằng một bàn tay to lớn đang âm thầm từ phía sau túm lấy cổ hắn rồi nhấc lên.

Chaeyoung nhìn thấy một ông chú to lớn với một tay đã nhấc bổng hắn ta lên, chưa kịp bất ngờ đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

-" Bé cưng của chị"

Cô cởi trói rồi bế Chaeyoung lên, nhẹ hôn lên trán cô gái nhỏ.

-" Chị, chị chưa..."

-" Bọn họ không giết được chị"

Cô vuốt ve cô gái nhỏ rồi bế em đặt vào xe.

-" Lisa, em cứ tưởng chị đã..."

Chaeyoung nước mắt giàn giụa bám chặt lấy cổ cô.

-" Mệt lắm rồi đúng không, ngủ một giấc, chị sẽ đưa em về nhà"

Lisa quay ra ngoài kia, nhìn Jiwong đang bị tẩn đến nhừ tử.

-" Chú, đợi cháu"

Lisa đấm liên tiếp vào mặt, vào bụng hắn, sau cùng là ném vào đống tiền kia, lấy bật lửa ném vào.

Lửa nhanh chóng cháy dữ dội, thiêu đốt luôn người chú độc ác tham lam cùng đống tiền.

...

Chaeyoung mở mắt tỉnh dậy liền thấy Lisa đang chăm chú nhìn mình, trên người em là bộ đầm bầu thoải mái, giường rộng, gối êm. Em tự hỏi đây có phải là mơ không, nếu là mơ thì thà rằng không tỉnh.

-" Chaeyoung"

-" Chị..."

Chaeyoung đưa tay chạm vào gương mặt cô, Lisa đây rồi, chồng em đây rồi, không phải mơ.

Lisa cúi xuống hôn môi em, gặm nhắm em như ong say sưa hút mật.

Lại mỉm cười, cô gái nhỏ này đáng yêu hết phần thiên hạ rồi.

-" Chị ơi"

Dường như Chaeyoung chưa tỉnh hẳn, em chưa tin được sự thật, Lisa chưa chết, vả lại còn ở bên cạnh em hạnh phúc thế này, em nhất thời chưa thích nghi kịp.

-" Vợ, em cảm thấy thế nào, mệt mỏi ở đâu?"

Lisa kiên nhẫn chờ em trả lời, một ít lâu sau miệng nhỏ mới chúm chím mở lời:

-" Em yêu chị"

Lisa lại cười, cúi xuống hôn em lần nữa, rồi hôn hít đủ nơi, mang mùi hương của em ám vào tận xương tủy của mình.

Chaeyoung chỉ ôm cô, xoa xoa mái tóc Lisa, đôi lần còn chủ động hôn lấy môi cô.

Chợt nhớ ra gì đó, em lại xoa bụng mình.

-" Con của chúng ta có sao không?"_em khẩn trương hỏi cô.

-" Con không sao hết, vẫn rất ngoan"

Em sợ thời gian bị giam giữ vì tuyệt vọng mà để cho sức khỏe bản thân không tốt, sợ thật sự ảnh hưởng đến đứa bé, em không nghĩ cho mình, đứa bé là con Lisa, nếu em làm ảnh hưởng xấu đến nó thì thật có lỗi với cô.

-" Lisa, em muốn...chúng ta thế này mãi có có được không, đừng xảy ra bất kì chuyện gì nữa, em sợ lắm"

-" Từ nay sẽ không còn bất kì chuyện rắc rối nào nữa, chị hứa đó Chaeyoung"

Lisa ôm em nằm trên giường, âu yếm cô vợ nhỏ với chiếc bụng tròn tròn đáng yêu.

Mùa đông dần đi qua, bão tố tan theo bông tuyết rơi, trái tim người sẵn lòng đón nhận để tràn ngập nắng xuân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro