Sẽ không bỏ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai trở về nhà. Lisa ngồi sụp xuống sofa, tay vò đầu, đôi mắt nhìn em rồi lại tiếp tục úp mặt.

Trong tay Chaeyoung là bức ảnh siêu âm thai nhi gần hai tháng, em cũng im lặng.

Căn nhà chìm trong sự lặng thinh tưởng chừng như vô tận.

Em đứng một chỗ gần nhà bếp, tay vẫn cầm chặt ảnh siêu âm, nhìn về phía Lisa.

Lisa cởi bỏ áo khoác, gương mặt thấm đẫm vệt nước, chẳng rõ mồ hôi hay là nước mắt. Cô đứng dậy, lướt qua em, đi đến tủ lấy chai rượu, mở nắp nốc một hơi dài.

Chaeyoung vội vàng chạy đến ngăn cô lại, chai rượu vơi đi một nửa. Lisa ném mạnh nó vỡ vụn dưới nền nhà.

Em bắt đầu khóc, đôi mắt thiên thần thoáng chốc đỏ hoe, gò má ướt đẫm.

Lisa lúc này thở một hơi nặng nhọc quay sang nhìn cô gái nhỏ bé khóc ròng trong đau đớn. Bàn tay nhỏ bé vẫn giữ chặt tấm ảnh thai nhi hai tháng như thể sợ ai đó sẽ cướp đi.

Đôi mắt âm trầm nhìn em, kiềm lại dòng nước mắt, bàn tay áp vào má em, ngón tay gạt đi những giọt nước mắt lăn trên gò má cô gái nhỏ.

Lại một tay nhẹ nhàng sửa lại tóc đang rối, Lisa ôm em vào lòng.

Ngoài trời lại đổ cơn mưa lớn, hy vọng sẽ tưới mát lòng người.

Tối hôm đó Lisa đích thân xuống bếp, mùi thức ăn tỏa ra ngào ngạt.

-" Lisa"

Em thức dậy trên giường, việc đầu tiên là gọi tên chị như một bản năng.

Âm thanh rõ ràng phát ra cực kì nhỏ ấy vậy mà có người thật sự mở cửa phòng bước vào.

Lisa ngồi chống tay lên giường nhìn em, em ôm lấy cổ chị.

-" Chị, xin chị đừng bỏ con mà"

Lisa xoa đầu em trấn an.

-" Đừng nghĩ lung tung, dù chị có tồi tệ đến mức nào đi nữa chuyện đó chị cũng sẽ không làm"

Em ôm chặt lấy Lisa, đầu dựa lên vai cô đòi hỏi yêu chiều.

Lisa nhẹ nhàng xoa tấm lưng em.

-" Từ ngày mai, em phải ở yên trong nhà, không được ra ngoài có biết không"

Chaeyoung hôn lên má Lisa, ngắm nhìn gương mặt cô. Đứa bé trong bụng có phải là đặc sứ của Lisa không, tại sao vì nó em lại trông rất ỷ lại, vô cùng nghe lời.

Trong bàn ăn, em được đặt ngồi lên đùi Lisa, cảm giác như được cưng chiều nhất thế giới. Đây có thể xem là điều ngọt ngào nhất mà Lisa từng dành cho em.

Từng muỗng thức ăn được đưa lên miệng, Chaeyoung ngoan ngoãn ăn hết, dù khẩu vị không được tốt, vẫn nghe lời Lisa ăn rất nhiều.

Suy cho cùng em cũng chỉ là cô gái 18 tuổi, một danh phận là người yêu không được rõ ràng, ngoài ra cũng chẳng có gì, việc duy nhất em có thể làm hiện tại là bám lấy Lisa.

-" Chị đừng bỏ em"

Lisa nghe lời em nói mà nghẹn lòng. Vẻ lạnh lùng và đau khổ của cô có lẽ đã làm em thấy bất an. Những lời Lisa từng nói rõ ràng đã vạch ra một mặc định về tương lai mờ mịt của hai người.

-" Không bỏ em"

Lisa rất muốn nói thật nhiều lời yêu thương cho em, cô hiểu em đang rất hoang mang nhưng bản tính trầm mặc lại mang những lời ấy cất đi.

Lisa ôm Chaeyoung vào giường, đắp chăn cẩn thận, hôn lên trán em rồi mới mở điện thoại.

Không lạ gì, vừa mở lên đã nhận một tràn tin nhắn và cuộc gọi.

-" Về nhà ngay"_ Vừa bắt máy đã nhận ngay tiếng quát, Lisa đưa tay sờ má Chaeyoung mà không trả lời.

-" Chị đi một lát"

Em vội nắm tay Lisa lại.

-" Chị...có phải người đó đã đánh chị không, chị đừng đi mà"

-" Đừng sợ, chị không sao"

Lisa khoác áo rời đi, Chaeyoung nằm đó nhìn theo bóng lưng chị nhưng chẳng thể làm gì.

...

La gia hôm nay sáng đèn rực rỡ, lão gia ngồi trên bàn trà nhẹ nhàng nhấp nhẹ vị trà nóng hổi.

-" Lão gia, tiểu thư về rồi"

Lisa cúi đầu chào ông, mặt không chút phấn khởi.

-" Con bé đó...mang thai rồi à?"

-" Phải"

-" Đem về đây mà nuôi"

-" Con có thể tự lo"

Ông đập bàn một cái.

-" Tao cho mày có con với nó đã là may mắn lắm rồi đấy, khôn hồn thì biết điều một chút, đừng để tao phải làm điều đó một lần nữa"

-" Nếu ông dám, tôi cũng sẽ tự hủy, cả đời này ông đừng hòng có cháu nối dõi"

Lisa chưa bao giờ nói chuyện như vậy với ông ta, dù là lúc bị đánh đập vẫn phải lễ phép. Lần này thì cô thẳng thắn rồi, với dạng người thân như kẻ thù này chẳng thể nào cứ nhân nhượng tiếp, hơn nữa cô gái bé nhỏ kia thật sự chỉ có thể dựa vào một mình cô.

-" Vậy là mày muốn mất tất cả?"

-" Tôi ở đây và làm cháu của ông là vì lời căn dặn của ba mẹ tôi, thứ tài sản danh vọng hào nhoáng của ông để khi chết cứ đem mà chôn cùng, tôi không cần"

-" Mày"

Ông ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

-" Mang roi ra đây cho tao, giữ nó lại"

Lời nói cứng cõi cũng chẳng thắng nổi thế lực của ông ta, Lisa bị đánh một trận bán sống bán chết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro