Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay Chaeyoung chờ đợi Lisa về như mọi khi, ngày mai nữa thôi là cả hai sẽ cùng nhau đến Seoul, Lisa bảo muốn chọn cho em bộ váy đẹp nhất, nhìn thấy tay em mang nhẫn mà cô mua, cô nhất định sẽ hôn em, hôn thật cuồng nhiệt, cho em một danh phận chính thức.

Nhưng Chaeyoung cứ đợi mãi vẫn không thấy người đâu, nhấc máy gọi cho Lisa.

-" Chồng à, chị về hay chưa, em đói lắm rồi"

-" Đợi chị một chút nữa thôi, chị mua gà rán cho hai mẹ con"

-" Chị ơi mua thêm..."

* Tút tút tút*

Chaeyoung chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã vội tắt, trong phút chốc Chaeyoung cảm thấy một điềm bất an, dù là thế nào đi nữa Lisa cũng chưa từng ngắt máy ngang như vậy.

Em gọi lại cho cô ngay sau đó nhưng không có phản hồi. Cho đến cuộc gọi thứ mười cũng gọi rồi nhưng Lisa vẫn không nhấc máy. Bàn tay nhỏ bé run lên đặt điện thoại xuống bàn, em cố trấn an bản thân, chắc là do chị ấy gặp phải anh em nên kì kèo không bắt máy được thôi đúng không.

Bên ngoài lại bất ngờ tuyền đến tiếng đập cửa làm em giật mình.

Cô bé mang thai hơn bốn tháng phải ở nhà một mình, ba đứa bé còn chưa rõ an nguy, trong lòng em nảy sinh đầy nghi hoặc lẫn sợ sệt với tiếng đập cửa kia.

Tiếng đập cửa ngày càng vang vọng một cách đầy hối thúc.

Chaeyoung cố giữ yên lặng không dám lên tiếng, em linh cảm rõ điềm dữ sắp đến.

Cho đến khi tiếng đập cửa dừng lại, em hoang mang không biết nên làm gì, nhấc điện thoại muốn gọi cảnh sát.

Còn chưa kịp làm gì cửa đã bị tông một cú thật mạnh, một người mặc áo đen bịt kín mặt với khẩu súng trên tay hướng về phía em. Hắn lạnh lùng quét qua gương mặt thơ ngây, nhìn rõ chiếc bụng tròn của em chỉ mới to lên một chút.

-" Làm ơn tha cho tôi"

Hắn kéo nồng súng lên đạn nhắm vào Chaeyoung.

Gương mặt em đẫm mồ hôi, nước mắt cũng rơi xuống, gò má cô gái mang theo bi thảm cùng ánh mắt sợ hãi đầy tuyệt vọng. Tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hơi thở khó khăn.

" Lisa, chị đang ở đâu, em và con sắp không ổn rồi, Lisaaaaaaaaaaaa"

Tâm trí em thét gào cùng với dòng nước mắt lai láng. Tên kia giữ chặt súng chuẩn bị bóp cò.

Trong lúc em nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc với mình thì Lisa xuất hiện đá văng hắn sang một bên.

Em nhìn thấy Lisa nhặt lấy chiếc ghế dồn mọi sức lực đánh vào tên kia. Khẩu súng của hắn không biết rơi đi đâu, đầu bị Lisa đánh đến đỏ máu. Cho đến khi hắn phản công lại, dồn Lisa vào góc tường, hắn đấm liên tiếp vào mặt, vào bụng cô.

Chaeyoung tay chân không còn chút sức lực, em muốn giúp cô nhưng bụng lại đau dữ dội.

-" Li...Lisa"

Em khuỵ xuống sàn nhà.

Lisa bị bóp chặt cổ, mặt mũi bị đánh đến tóe máu. Nghe tiếng gọi của Chaeyoung, Lisa cố vùng vẫy đánh trả lại tên kia. Trải qua giằng co thừa sống thiếu chết, bằng tất cả giận dữ, Lisa đấm đến tên sát thủ kia bất tỉnh.

Cả người Lisa cũng không khá hơn là bao, mặt mũi nhếch nhác máu, bụng cũng đau dữ dội ở mạn sườn.

Không kịp thở đã vội chạy đến ôm lấy Chaeyoung.

-" Chaeyoung, không sao đâu, chị về rồi, chị về rồi, đừng sợ"

-" Bụng em đau quá"

Lisa bế em lên, mang cô gái mà cô xem trọng hơn mạng sống của mình tức tốc chạy đến bệnh viện.

Qua một đêm, cũng may là hai mẹ con không xảy ra chuyện gì, chỉ là động thai một chút, còn Lisa thì bị thương đến thảm hại, xương sườn bị nứt, mặt mũi đầy vết bầm xanh, tím.

Cô vẫn dịu dàng xoa đầu em, nhìn thấy hai em bé nhà mình bình an là đủ rồi. Lisa hôn nhẹ trán em, trấn an cô gái nhỏ:

-" Chị không sao đâu mà, về nhà, về nhà thôi"

Đàn anh Hae In bất ngờ đến.

-" Nghe nói nhà xảy ra chuyện, ổn chứ?"

-" Em ổn"

-" Thằng nhãi trong nhà tôi đã mang nó cho cảnh sát rồi, đừng lo"

-" Cảm ơn anh"

Hae In nhìn sang Chaeyoung, nhìn cô gái được Lisa ra sức chở che này lòng có chút ngưỡng mộ cô.

-" Tôi đưa hai người về"

Chaeyoung thừa nhận từng không thích Lisa qua lại với đám người xã hội này nhưng bây giờ mới thật sự hiểu, về sau nhất định không làm khó nữa.

...

-" Chaeyoung, thật may là em không sao, nếu hai mẹ con xảy ra chuyện thì chị chết mất"

-" Đừng có nói bậy"

Chaeyoung dùng ngón tay chạm lên môi cô.

Em nhìn gương mặt bị lấp đầy bởi vết thương kia, lòng đau xót không thôi. Lisa thì lại xoa bụng em.

-" Chị đau không?"

-" Không, còn em, có còn thấy đau không?"

-" Không"

Cả hai bất giác mỉm cười, có ai bị đánh mà lại không đau, có ai vừa động thai mà lại ổn cho được, chẳng qua là đã được sự dịu dàng của đối phương xoa dịu.

Còn tên sát thủ kia, khỏi nói cũng biết là do ai phái đến, một con quỷ đội lốt người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro