Giúp em xem... 👉👈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa tỉnh giấc vào hôm sau đã không thấy Chaeyoung, cô lại nhanh chóng chuẩn bị quần áo đi làm như thường lệ.

Nhưng trong lúc vội vã bước ngang qua gian bếp đã chợt có tiếng gọi ấm áp của ai kia.

-" Chị ăn sáng"

Lisa đứng im khi nhìn thấy bóng dáng Chaeyoung vẫn ở đây, còn chuẩn bị bữa sáng cho cô.

-" Sao em còn chưa về?"

-" Em về ngay đây"

Lisa không mong mình nghe được câu trả lời đó, mỗi lần nghe em bảo sẽ về lòng cô liền như có nhện giăng tơ, rối ren và vướng bận, lại còn rất đăm chiêu.

Có lẽ em không hiểu, lời nói của Lisa tất cả đều bao che cho cái tôi đáng thương cô độc của cô. Cho dù có muốn em ở lại bên cạnh cũng tự cao không nói được.

Lisa ngồi vào bàn ăn, nhấc đũa.

-" Có ngon không?"

-" Không ngon"

Chaeyoung nghe tiếng "không ngon" từ Lisa liền lập tức khẩn trương, đây là lần đầu có người chê thức ăn em nấu.

-" Có phải chị bị lạc miệng rồi không?"

Lúc Chaeyoung nêm nếm cũng đã có thử qua, rõ ràng là không tệ mà.

-" Không"

Chaeyoung tức đến nổi cầm lấy đũa gắp thử thức ăn trong đĩa của Lisa mà nếm thử.

-" Rất ngon mà"

Lisa quan sát hết thảy những gì Chaeyoung làm, một chút vô ý của em lại khiến cô có cảm giác được gần gũi. Thoáng đã thấy Lisa mỉm cười.

Cô gắp thức ăn bắt đầu thưởng thức.

-" Rất ngon"

Nghe câu đó từ Lisa em càng tức tối hơn nữa.

-" Chị cố tình muốn gây chuyện?"

Lisa ngẩng đầu nhìn em.

-" Trưa nay...em có đến không?"

Chaeyoung ngập ngừng, hôm đó chính em là người nói không muốn làm nữa, lại còn đánh Lisa...

-" Em có đến hay không thì sao, chẳng lẽ chị vì vậy mà bỏ ăn"

Một lời nói vô tình thốt ra nhưng lại đúng như những gì Lisa sẽ làm. Thật sự, không có em liền bỏ bữa.

-" Ừm"

Chaeyoung lại chú ý vào dáng vẻ của Lisa, thật không ngờ cô lại nói vậy.

Lúc này, em đặt tay áp vào trán cô.

-" Chị nhớ dùng thuốc đấy, vẫn chưa khỏi đâu"

Nói xong Chaeyoung liền nhanh chân mang đồ rời đi. Bước ra khỏi nhà Lisa mới thở phào nhẹ nhỏm.

Chaeyoung thật ra rất muốn quan tâm cô, chẳng qua dáng vẻ lạnh như băng đó của cô làm em sợ mà nhiều lần muốn rồi lại thôi.

Buổi sáng hôm đó, lần đầu Lisa đến công ty trễ giờ làm.

...

-" Nhìn xem, cô đang làm cái gì đây hả Lisa, cổ phiếu của chúng ta luôn đứng đầu, cô có phải thần trí bị suy giảm rồi không, làm chúng ta tụt dốc, là tụt dốc đó, gần đây thái độ làm việc của cô cực kì không tốt, mau chóng chỉnh đốn lại cho tôi, tối nay nhớ về nhà gặp ông nội"

Lisa tối sầm mặt sau khi gã đàn ông kia rời đi, tâm trạng liền tụt dốc không phanh. Thứ họ cần ở cô là khả năng giúp họ kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Một đám người nhà vô nhân tính.

Ba mẹ Lisa đều đã mất, ba cô là con trưởng, Lisa đương nhiên là cháu đích tôn. Nhưng thay vì được yêu thương nuông chiều, cô lại chịu cuộc sống rất áp lực. Ông nội là người độc tài độc đoán, gia đình em trai của ba Lisa lại là một đám người xấu xa, bạc nghĩa.

...

Trải qua buổi sáng, Lisa có chút rất mong chờ để về nhà gặp Chaeyoung. Kết quả khi bước vào nhà đã thấy Chaeyoung ngồi trong bếp khóc không ngừng.

Nhìn thấy nữ thần trong lòng mình khóc Lisa rất nhanh đã đến bên em, bỏ qua lá chắn tâm lí của mình.

-" Em làm sao thế?"

Chaeyoung nhìn thấy Lisa thì càng khóc lớn hơn.

Lisa bị em làm cho rối lên, vụng về đưa tay xoa đầu em.

-" Mau nín, mau nín, kể tôi nghe đã xảy ra chuyện gì"

-" Lúc nảy...có một con gián...chui vào áo em...không biết đã ra ngoài hay chưa...hic...huhuh"

Chaeyoung càng khóc lớn hơn.

-" Được rồi, đừng sợ, không sao đâu, em vào phòng tắm cởi áo ra thử xem"

Chaeyoung vừa mếu máo vừa lắc đầu.

-" Em sợ"

Chaeyoung trong phút chốc nắm chặt lấy tay Lisa không chịu buông ra.

-" Chị giúp em xem đi, mau lên"

Lisa thật sự bị em làm cho não bị lộn mấy vòng. Cố gắng hít thở sâu giữ bình tĩnh:

-" Vậy tôi cởi đây"

Được cái gật đầu của Chaeyoung làm tin, tay Lisa liền cởi đi chiếc áo phông của em.

Xem xét qua thật nhanh, không có con gián nào.

-" Không có gián, đừng sợ"

-" Rõ ràng là có mà, chị xem trên áo bra của em nữa"

Lisa hơi đen mặt, vã cả mồ hôi trán. Chaeyoung vì hoảng sợ mà quên hết ý tứ, vô tư nói ra câu thật dễ làm người ta chín mặt.

-" Không có"_Lisa phán một câu sau khi dạo mắt quanh bra của em

-" Chị xem kĩ rồi chứ?"

-" Kĩ rồi, không có gì cả"

( Có thật là không có gì không?)

Đâu lại vào đấy, Chaeyoung mặt hơi đỏ bắt đầu nấu đồ ăn cho cô.

Lisa thì quay mặt đi không dám nhìn thẳng mắt em, trong đầu là hình ảnh khuôn ngực đầy đặn nhô cao khi nãy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro