Còn không phải người yêu sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa hôm đó đi làm nhưng trong lòng lại nhiều suy nghĩ, chẳng còn cho công việc mà là cho em.

Người chú kia lại đến và trách móc cô, Lisa cảm thấy lòng nặng trĩu. Tập đoàn vốn là của ba mẹ cô, sau khi ba mẹ bị tai nạn thì lập tức bị vợ chồng người chú giành lấy. Mang danh là cháu đích tôn nhà Manoban, thực chất cô cũng như người làm công ăn lương, ngoài ra còn bị sỉ vả trách cứ đủ điều.

Lại một ngày với tâm tư chán nản, buổi trưa hy vọng được gặp em, kết quả về nhà lại thấy giấy ghi chú em để trên bàn: " Trưa nay chị ăn cơm một mình nhé, không được bỏ bữa đâu đấy, em phải đi đón ba mẹ đây 💛"

Lisa ngồi xuống bàn ăn, cô gái nhỏ này từ lúc nào lại xem việc ăn cơm cùng cô là nghĩa vụ, từ đầu là cô thuê em nấu cơm thôi mà.

Em để lại lời nhắn như thế Lisa đương nhiên lại chẳng muốn bỏ ăn.

...

Đến tối trở về nhà, đã thấy Chaeyoung chờ ở cổng gara.

-" Sao hôm nay chị về trễ thế?"

-" Đến trễ thì về trễ"

-" Tại em sao?"

-" Không phải, là tại chị thôi"

Còn cố miễn cưỡng phủ nhận, gần đây ngủ cùng em Lisa đều trễ giờ làm.

Lisa định vào thang máy thì Chaeyoung giữ tay cô lại.

-" Chị hôm nay đi với em được không?"

-" Đi đâu?"

-" Về nhà em, ba mẹ em đến thăm, em không nỡ để họ một mình, cũng không nỡ để chị...cô đơn một mình"

Lisa nghe câu nói đó, tâm tư liền như được em xoa dịu.

-" Lên xe"

Chaeyoung vui vẻ khoác tay cô.

Ngồi trên chiếc Porsche sang trọng nhưng thứ mà em quan tâm chỉ có gương mặt đang bình thản lái xe của người kia.

Một người điên vì mang cả đống tiền chỉ để thuê người nấu cơm, một người cũng điên vì không nghĩ đến tiền bạc phủ phê, chỉ nghĩ đến người kia vui hay buồn. Đó gọi là ý tưởng lớn gặp nhau.

Xe dừng trước một con ngõ, Chaeyoung nắm tay Lisa dẫn vào. Ở trong căn nhà nhỏ hẹp mà em thuê, ba mẹ em không rời mắt khỏi người Lisa.

-“ Cô bao nhiêu tuổi rồi, đang làm công việc gì, quen biết thế nào với Chaeyoung?”_ba em nghiêm nghị hỏi Lisa.

Lisa hắn giọng, sao đột nhiên giống như đi ra mắt thế này.

-“ Cháu 28 tuổi, đang làm ở tập đoàn Manoban, cháu thuê em ấy nấu cơm”

-“ Chỉ vậy thôi à?”_ba em vẫn nghiêm nghị, mày còn nhướn lên nhìn Lisa nghi hoặc.

-‘ Hơn Chaeyoung tận 10 tuổi”_mẹ em cảm thán.

-“ Ba mẹ, có cần phải căng thẳng vậy không, mau ăn cơm thôi”

Suốt bữa cơm Lisa cứ cúi mặt ăn, có lén ngẩng đầu lên nhìn em vài lần nhưng thấy ánh mắt ba em vẫn nhìn chằm chằm cô lại cúi xuống. Cuộc đời Lisa chưa bao giờ thấy mình phải khép nép như thế.

Xong bữa cơm, Lisa muốn về thì Chaeyoung ghì tay lại.

-“ Đợi em một lát, em về với chị”

-“ Sao?”

-“ Nhà em quá nhỏ chỉ đủ chỗ cho ba mẹ ngủ một hôm, em ngủ nhờ nhà chị”

Lisa thoáng chốc có hơi không kịp thích ứng, đó là lời thông báo chứ không phải thảo luận hay hỏi ý. Chaeyoung cũng thật là bạo gan, mới đó mà không biết ngại, lại còn không sợ mất giá. Như vậy là không cho Lisa cơ hội từ chối. Tính ra thì cũng đã ngủ cùng mấy hôm liền rồi, nói là không có gì thì thật không đúng.

Lisa quay mặt sang phụ huynh của em dò ý.

-“ Nhớ đắp chăn cho con bé”_mẹ em ôn hòa.

Lisa ra ngoài đợi em, Chaeyoung sau khi chuẩn bị xong liền chạy ra khỏi nhà. Nhìn thấy Lisa tựa người vào xe chờ đợi em liền chạy đến ôm lấy cô.

Lisa ngỡ ngàng. Em không nói gì, sau khi ôm xong lại hôn lên má cô rồi nhảy tọt vào xe.

Lòng Lisa thoáng chốc có ong bướm dạo chơi, mặt cô hơi nóng, có phải bị cảm rồi không?

Chaeyoung mặc bộ đồ ngủ thoái mái, ngồi trên giường nhìn ngắm cô làm việc. Lisa quay sang nhìn em:

-“ Chị làm em không ngủ được?”

Chaeyoung lắc đầu, gương mặt buồn ngủ ngây thơ.

Lisa dọn đồ đạc định ra phòng khách.

-“ Chị…”

Lisa vò đầu sau khi nghe tiếng gọi đó, không hiểu vì sao bản thân lại bối rối đến mức không biết làm gì nữa.

-“ Muộn lắm rồi, đi ngủ thôi”

-“ À”

Lisa bỏ hết xuống, leo lên giường cùng em.

Chaeyoung ôm lấy cô rất chặt, thì thầm vào tai cô.

-" Giờ chúng ta là người yêu phải không?"

Lisa im lặng rất lâu mới trả lời.

-" Em sẽ hối hận khi yêu chị"

-" Không có, không có"

-" Chị đừng nói chúng ta không phải người yêu, ba mẹ em chị cũng gặp rồi, ngủ cùng cũng đã ngủ rồi, chị không được chối"

Lisa lại trầm mặc. Một người quá đỗi vô tư lạc quan, một người lại chìm trong những lo toan, bất an và tiêu cực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro