XXXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Chị cứ khóc đi! Có em ở đây với chị, cùng chị vượt qua."

Chaeyoung vuốt lưng để dỗ dành Lisa. Chaeyoung thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của cô, thật không dễ dàng gì để chấp nhận mẹ mình ngoại tình, mà lại là với chú của chính mình.

Chợt nhận ra mình đã tỏ ra quá yếu đuối trước Chaeyoung, Lisa vội buông nàng ra.

"Chuyện gia đình tôi, tôi sẽ tự giải quyết. Em không cần xen vào."

"Chị đừng nói như vậy. Em thực sự quan tâm chị, em muốn giúp chị."

"Em chỉ cần về nói với Gunwoo, tôi không làm gì sai cả, kêu anh ta tự suy xét lại đi."

Lisa rất quyến luyến nàng nhưng biết sao bây giờ, Chaeyoung là người yêu của Gunwoo, hỏi sao có thể trở thành kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của họ chứ.

"Không, nghe em nói đây. Chị không làm gì sai cả, Gunwoo cũng biết. Mọi chuyện đều do ông chú Siwon lợi dụng chị để làm chuyện xấu."

"Anh ta cũng biết, biết được gì rồi?"

"Em cũng không biết anh ấy đã tìm thêm được gì. Trước mắt vẫn chưa có chứng cứ cho tội ác của ông ta."

"Ừm...cũng trễ rồi, em về đi."

Chaeyoung câu lấy cổ của Lisa, nũng nịu lòng cô.

"Đừng giận em, được không?"

"...."

"Nhé?"

"Trước mắt tôi không muốn thấy em. Em cũng đã lừa dối tôi, y như họ vậy. Em nên trở về với cậu ta, đừng gặp nhau nữa."

"Li..."

"Tôi ghét nhất là phản bội và tôi cũng sẽ không bao giờ làm điều đó. Em về đi!"

Lisa kéo hai tay của Chaeyoung trên vai mình xuống, dứt khoát bỏ đi không quay đầu lại nhìn nàng.

Chaeyoung vừa tủi thân vừa thấy tội lỗi. Nàng biết đúng là nàng đã sai với Gunwoo trước nhưng không biết từ lúc nào trái tim nàng chỉ nảy lên khi gặp Lisa, còn ở trước mặt Gunwoo, Chaeyoung đã sớm không còn cảm giác của tình yêu.

Chẳng lẽ tình yêu của mình dành cho Gunwoo không đủ lớn? Hay tình yêu quá bình lặng nên bây giờ gặp sóng gió, chợt nhận ra nàng vốn không yêu Gunwoo nhiều như thế?

Nước mắt Chaeyoung cứ thế mà rơi xuống, không biết vì khóc cho mối tình dang dở với Gunwoo hay là tiếc nuối cho tình cảm chưa kịp chớm nở với Lisa.

———————————

Tại một quán bar sang trọng giữa lòng thành phố Seoul, khi mọi người đều đang chìm đắm trong âm nhạc trên sàn nhảy, người người thi nhau uống rượu tháp thì cảnh sát ập vào khiến tất cả đều hoảng loạn.

"Chúng tôi nghi ngờ quán bar của ông có sử dụng và mua bán chất cấm. Phiền ông và tất cả mọi người ở đây về cơ quan điều tra."

Siwon đã quá quen với cảnh này, quán bar này của ông mở ra đúng là để phục vụ cho mục đích giao dịch những hàng cấm cho nên thường xuyên bị cảnh sát dòm ngó tới là chuyện cơm bữa.

Quan trọng là ông luôn có sẵn phương án dự phòng để dành cho trường hợp khẩn cấp như lúc này. Trước khi cảnh sát tiến vào thì đã có tay trong báo trước cho bên ông biết để kịp giấu đi những gói ma tuý đang bán cho khách. Đồng thời đem số ma tuý cất giữ bên trong vận chuyển đến một nơi khác an toàn hơn.

Và tất nhiên Siwon cũng không phải là người ra mặt để giải quyết bãi chiến trường này. Dù sao cũng mang danh là họ Manoban, để dính vào những vụ này quả là không cần thiết. Nên Siwon giao cho một tên thân cận của mình đứng ra quản lí và chịu trách nhiệm giải quyết ổn thoả với bên cảnh sát.

"2/3 số người trong quán bar của ông đều có kết quả dương tính HIV, ông giải thích sao đây?"

"Ai mà biết được bọn họ chứ, quán tôi mở ra ai muốn vào thì vào, sao tôi biết được là họ có phải con nghiện không?"

"Chúng tôi còn tìm được vài gói ma tuý đá ở dưới sàn và ghế trong quán. Ông giao dịch hàng cấm ngay tại quán sao?"

"Mấy anh lần nào lôi tôi lên đây cũng chỉ hỏi đi hỏi lại những câu đó. Tôi nhắc lại, bọn họ mang vào quán tôi thì làm sao tôi quản được?"

"Đây không phải lần đầu quán ông bị như thế. Vậy tại sao không khắc phục?"

"Nếu như vậy thì lượng khách sẽ giảm đi."

"Chúng tôi tạm thời yêu cầu ông đóng cửa quán để tiện cho việc điều tra đến khi có lệnh cho phép được mở lại."

"Thôi được rồi. Tuỳ mấy anh."














"Chết tiệt, vụ làm ăn lớn lần này mà lại bị cảnh sát sờ gáy! Làm sao giao dịch đây?"

Siwon khẩn trương nói vào điện thoại, cuộc giao dịch này là với đối tác vô cùng lớn với số tiền không nhỏ. Ông ta không yên tâm ở đâu ngoài cái quán bar của mình.

"Đừng khẩn trương!"

"Làm sao không vội hả? Khách hàng đó của tôi trong tuần này không hề có cuộc giao dịch nào với con nhóc đó cả."

"Thế thì ông hãy giao dịch trùng với Lisa đi."

"Sao chứ? Những lần trước đều là cùng một người, bây giờ là hai người khác nhau, làm sao có thể?"

"Không thử làm sao biết được. Tôi sẽ sắp xếp để hai người không chạm mặt nhau."

"Thôi được. Nhớ báo rõ cho tôi địa điểm và thời gian."

Lần này thật xui xẻo, nếu như mọi lần trùng khách hàng với bên con nhãi đó thì ông đâu có bồn chồn như vậy. Những lần đó sau khi cảnh sát ập tới và bỏ đi khi không thấy gì, ông và khách hàng liền có thể tiến hành trao đổi trong êm đẹp mà không gặp rắc rối gì. Có khi Lisa bị tên cảnh sát đó căm ghét và ghim trong lòng cũng là một cái hay, thế cho nên mới có cơ hội lợi dụng được điểm đó của cô còn gì.

Và cuộc giao dịch lớn này không làm theo phương thức cũ khiến ông có một chút bất an. Nếu cảnh sát vô tình bắt trúng được ông thì sao? Nhưng đúng như tên kia nói, không thử sao biết được.














Mọi thứ nên đi đến hồi kết rồi. Các người phải chịu đau khổ.






Có ai đoán ra được người nói chuyện với ông Siwon là ai hong 🧐🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro