IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sao cơ? Cô ta bị điên à?

Có biết bản thân vừa nói gì không vậy?

"Cô..cô vừa nói cái gì vậy? Mau tránh ra!" - Hoá ra chị em nhà Manoban đều như nhau cả thôi, chẳng qua cô ta không muốn bị em trai của mình cuỗm mất thứ mình thích

"Tôi còn chưa nói xong." - Bị nàng đẩy ra nhưng Lisa không hề tức giận, biết trước là Chaeyoung sẽ phản ứng như vậy mà vẫn cố tình trêu chọc một chút

"Còn gì để nói sao chứ? Cô..."

"Muốn cô làm bạn với chị gái của tôi."

Lisa nghiêm túc nhìn vào mắt Chaeyoung, đôi mắt đó không có chút nào gọi là cầu xin mà là uy hiếp. Lalisa Manoban mà phải đi cầu xin sao.

"Thưa cô Manoban, chính lúc nãy cô là người đã đuổi tôi khỏi chị Mina, giờ lại nói vậy là ý gì?"

"Vì chị tôi chỉ thích trò chuyện với mỗi cô."

"Kể cả cô cũng không được?"

"Tôi rất bận, không có nhiều thời gian. Nên mới cần cô, lần đầu tiên chị ấy nói nhiều như vậy."

Nếu Lisa yêu cầu em làm bất cứ điều gì, hãy từ chối ngay từ lần đầu

Nếu em đồng ý quá nhanh, cô ta sẽ nghi ngờ.

"Tôi nghĩ chị ấy có rất nhiều người phù hợp làm bạn hơn, một người như tôi không dám trèo cao."

Chaeyoung nói xong rồi đứng lên bỏ đi, để lại một Lisa ngơ ngác trước thái độ kiên quyết từ chối của nàng. Trước giờ Lisa này chưa xuống nước yêu cầu ai như thế, vậy mà cô ta dám từ chối?

Càng từ chối, cô càng ép nàng phải đồng ý.

————————-

Quay trở lại với sự náo nhiệt của bữa tiệc, Chaeyoung vẫn không ngừng rời mắt khỏi Lisa. Đã qua 12h rồi, sao cô ta vẫn còn ở đây?

Lúc nãy vì đã quá sát giờ hẹn của Lisa nên nàng không dám chạy đi tìm kẹp tóc của mình, không có nó làm sao mà liên lạc được với Gunwoo đây, chắc anh ấy lo lắng lắm.

"Không phải bị sai sót gì chứ? Gunwoo nói với mình Lisa sẽ không để người khác thay mình thực hiện bất kì cuộc giao dịch nào?"

"Cô ta vẫn đang ở đây tiếp khách, mọi chuyện là sao chứ? Hay có thay đổi gì mà Gunwoo chưa nói với mình?"

Chaeyoung bồn chồn cắn móng tay của mình, bây giờ nếu có kẹp tóc ở đây thì tốt biết mấy, Gunwoo sẽ có cách để giúp nàng.

"Thưa cô, đây là của cô phải không?"

Oái, hết cả hồn!

Mấy người có thể nào đừng lù lù xuất hiện ở phía sau tôi được không.

Chaeyoung nhìn cậu con trai trước mặt, trông khá thư sinh, còn đeo cả cặp mắt kính dày cộm, nhìn không kĩ còn tưởng cậu ta là phục vụ ở đây nữa.

Chaeyoung nhìn xuống tay cậu ta, mừng rỡ khi nhận ra đó là kẹp tóc của mình. Ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của Chaeyoung.

"Đúng rồi, nó là của tôi! Tôi tìm nó nãy giờ. Thật sự cảm ơn anh."

"Không có gì đâu." - Cậu ta hướng Chaeyoung nở một nụ cười thân thiện, ngại ngùng xoa xoa sau gáy

Hai người họ tiếp tục nói chuyện một hồi lâu mà không để ý có một ánh mắt luôn dõi theo để quan sát từng cử chỉ của Chaeyoung.

Lisa ngồi ở quầy bar gần đó, dựa lưng vào bàn, vừa uống rượu vừa đưa mắt nhìn Chaeyoung không rời. Nếu không vì ánh mắt sát khí của cô, người ta còn tưởng cô đang mê đắm vẻ đẹp của nàng.

"Cậu có thấy gì khác lạ trong cái kẹp tóc đó không?"

"Mình kiểm tra rồi, chỉ là một cái kẹp bình thường nên đã bảo Yejun trả cho cô ta." - Jisoo gõ ngón tay lên mặt bàn, cũng nhìn theo hướng của Lisa đến Chaeyoung

Chẳng lẽ mình đã quá đa nghi sao?

"Cậu mau chóng điều tra về lí lịch của Park Chaeyoung cho mình. Nội trong ngày mai phải có."

Dù sao cũng phải cảnh giác, chưa kể sắp tới người đó còn kề cận bên chị gái mình.

"Được."

—————————

Chaeyoung lén đi ra chỗ vắng người, nhìn kĩ xung quanh mới dám gõ mặt đá trên kẹp tóc

"Gunwoo, có nghe em nói không?"

"Ôi trời Chaeyoung, em đã đi đâu vậy? Làm anh rất sợ..."

"Em lỡ làm rơi kẹp tóc đi, may là tìm lại được. Em không sao."

"Vậy sao rồi? Em có thu thập được gì không?"

"Em đang tính hỏi anh, Lisa từ nãy đến giờ vẫn chưa rời khỏi bữa tiệc, qua luôn cả giờ hẹn mà anh nói."

"Sao? Em quan sát kĩ thật chứ? Cô ta không đi đâu khỏi tầm mắt em?"

"Em chắc chắn! Có khi nào...bị phát hiện rồi không?"

"Không đâu, nếu bị phát hiện, Lisa sẽ không để yên cho em. Vậy vì cái gì chứ?"

"A..có người tới! Anh đợi em." - Chaeyoung vội cài kẹp tóc lên ngay ngắn khi nghe có tiếng bước chân đi tới

"Ra là cô ở đây." - Mới nhắc cô ta là cô ta có mặt ở đây liền

"Cô Manoban lại có việc gì tìm tôi sao?" - Mong là Gunwoo vẫn còn nghe được

"Đúng là như vậy! Bởi vì cô...từ chối tôi." - Lisa khoanh tay, lông mày cau chặt lại nhìn nàng

"Tôi đã nói rồi, là do..."

"Vậy tôi thuê cô....thì như thế nào?"

"?" - Khuôn mặt Chaeyoung lộ ra sự khó hiểu tột cùng, cô ta có thể nói năng dễ hiểu hơn được không

"Có lẽ cô cảm thấy nhờ vả mà không đền đáp thì thật không công bằng nên tôi...sẽ thuê cô làm bạn với chị Mina."

"....."

"Sao nào? Giá cả thì cô cứ ra, vì chị ấy bao nhiêu tôi cũng trả."

"Cô nghĩ tôi là người như thế?"

Lisa cảm thấy để có được một người chân chính bên mình là phải dùng tiền sao? Chaeyoung có thể chấp nhận làm bạn với một người tuyệt vời như chị Mina nhưng rõ ràng lời đề nghị của Lisa là đang xúc phạm đến lòng tự tôn của nàng

"Tôi không muốn phải mang ơn ai. Nếu cô làm tốt, tôi trả công cho cô. Không ai nợ ai."

"Cô..."

"Còn nếu cô sợ tôi lật lọng thì cứ làm hợp đồng đi. Lisa tôi chưa bao giờ nói mà không làm."

Tên Jihoon kêu cô ra giá để có thể lên giường với hắn, còn bây giờ Lalisa cũng vì nghĩ rằng cô tham lam nên mới ra cái đề nghị thấp hèn đó.

Tại sao chứ? Tại sao ai cũng nghĩ rằng nàng sẽ vì tiền mà làm tất cả? Tại sao ai cũng cho rằng một đứa trẻ mồ côi là thấp kém, sẽ làm mọi việc vì tiền? Kể cả muốn kết bạn thì cũng phải dùng tiền để giữ tình bạn?

Sự tủi thân của những năm tháng xưa cũ bỗng chốc trào dâng trong lòng Chaeyoung. Nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, không nói được lời gì tiếp theo nữa.





Đây là fic đầu tay của mình nên mong sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người ạ 😘 Hãy bình chọn cho mỗi chap của mình nha 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro